Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiêu Dao ca ca

Tại rừng Cửu Hoa Sơn, những cây tùng cao lớn mọc trên vách thung lũng chi chít ngọn rễ, che khuất đi hầu hết tia nắng ban chiều. Hoàng hậu và cô công chúa nhỏ của nước Nam Chiếu nằm co ro trong khe đá, ngay bên bờ dốc đứng của vực thẳm. Bờ bên kia vực hiện lên những ngọn núi tuyết hùng vĩ hình răng cưa, bên cạnh vẻ đẹp của thác nước huyền bí, chói ngời, tạo nên một bức tranh hoang sơ bên dưới bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm.

Linh Nhi buồn bã cuộn tròn người lại, đầu gục vào vai mẹ.

"Mẹ ơi, khi nào thì chúng ta được về nhà, Linh Nhi sợ lắm!"

Hoàng hậu nhếch môi cười, tay quẹt đi nước mắt trên khóe mi của nó. Cái nhìn dịu dàng trong đôi mắt bà khiến tiểu công chúa bình tâm lại, tựa như đôi mắt ấy có thể hút hồn nó vào vũ trụ sâu thăm thẳm, một vẻ đẹp chứa đựng tất cả sự đau khổ, quyền lực và hỉ nộ ái ố của con người, hàng lông mi cong vút của bà lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn khó nói. Nó tự hỏi trên thế gian này còn có dung mạo nào mỹ miều như thế nữa chăng? Và tại sao một người tuyệt sắc như mẹ nó lại bị cả hoàng cung chán ghét, dân chúng kêu than?
Tại sao người ta lại phải giết hai mẹ con nó?

"Tiêu Dao đưa chúng ta tới đây trốn... là tốt lắm rồi. Nếu như gặp lại hắn... Thì hãy bảo hắn đưa con đi một nơi thật xa, không có ai biết tới, và..."

Chưa kịp nói xong, máu liền hộc ra trên khóe miệng bà. Vết thương do ba mũi tên đâm sau lưng giờ trở nên lở loét, bung mủ, gió và cái lạnh thấu xương của rừng núi sấy khô đi bộ y phục đẫm máu.

"Mẹ!" - Con bé run rẫy thốt lên, với tất cả nỗi kinh hoàng trên gương mặt.

"Con nhất định phải sống... Linh Nhi... con không được chết."

Giọng bà yếu dần, nghe chỉ như một lời thì thào.

Công chúa sợ hãi khi nhận ra gương mặt không còn giọt máu của mẹ, nó liền quỳ xuống, gào thét thật to:

"TIÊU DAO CA CA, HUYNH ĐANG Ở ĐÂU???"

Tiếng thét chói tai khủng khiếp làm những con quạ chạy tứ tán, nhưng không có ai đáp lời, chỉ có giọng nói của chính nó dội lại với một cung bậc não nề.

Dưới vực thẳm sâu hun hút kia, những đám sương mù lờ lững xen lẫn tiếng nước rên xiết của ngọn thác, tiếng hiu hiu của gió bấc. Bên dưới tối đen, như thể nếu rơi xuống đó cũng không bao giờ chạm được đến đáy. Nó vớ lấy một viên đá, ném xuống dưới, nhưng không hề có tiếng động dội lại, viên đá dường như mất hút vào một khoảng không gian - thời gian khác.

"Mẹ ơi, hãy cố gắng chịu đựng, Tiêu Dao ca ca sắp tới rồi!"

Hoàng hậu biết cuộc đời mình sắp sửa chấm dứt, những cơn đau khiến đầu bà muốn vỡ toạc ra, cái đau kinh khiếp xâm chiếm vào xương tủy, từ từ tê dại... Như ngàn mũi kim đâm vào thịt, đau đớn trong tận cùng của não bộ, đau muốn khóc thét lên cho thõa, nhưng bà vẫn phải cắn chặt răng chịu đựng, cô con gái 8 tuổi còn quá nhỏ để chứng kiến cái chết của mẹ nó. Mọi thứ đã quá tàn nhẫn rồi, cố gắng ra đi nhẹ nhàng là cách duy nhất làm con bé đỡ sợ hãi.

Dồn hết tất cả sức lực, bà thì thào với công chúa:

"khi lớn lên, nếu có một ngày... con bị biến thành bộ dạng của xà tinh, thì đó chính là..."

"Đó chính là gì hả mẹ? Mẹ, xin mẹ hãy nói cho Linh Nhi biết!"

Có vẻ như hoàng hậu đã chạm tới giới hạn của sự chịu đựng... Cánh tay bà đột nhiên buông thõng xuống, không một lời la hét hay oán trách.
Con bé khóc tức tưởi, nó vòng đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy bà, nhưng không kịp nữa rồi, vào đúng thời khắc mặt trời lặn xuống mỏm núi, một luồng gió bấc lạnh lẽo cuốn theo linh hồn bà mẹ xuống đáy vực.

Ánh sáng hoàn toàn bị thay thế bởi màn đêm tối nhạt, mới đầu nó còn thấy được những ngọn núi và thác nước hung dữ phía bên kia, nhưng rồi màn đêm tối nhạt cũng tối như mực, không một thứ gì rõ ràng, nó không thể thấy được chính mình.
Không khí trở nên u ám, đặc quánh lại.

"Đừng đi mà..." - nó thốt lên trong tuyệt vọng.

Nhưng hơi thở trên mũi hoàng hậu đã tắt.

Linh Nhi chợt nhận ra nó chỉ còn lại một mình, xung quanh là rêu, cỏ, mùi cây cối ẩm mốc và những khí giới ma quái vượt lên đe dọa. Ban đầu nó cố gắng chờ đợi, nhưng một ngày, hai ngày trôi qua, vẫn không có ai tới. Với cái khát đốt cháy cổ họng, cái bụng cồn cào rên rỉ vì đói lã, một cảm giác bị bỏ rơi dần xâm chiếm lấy nó. Nó nhìn xuống bên dưới vực sâu kia, nơi linh hồn hoàng hậu bị kéo xuống, cái chết bỗng trở nên thật khêu gợi và quyến rũ.

"Bé con, hãy tới đây, ngươi sẽ không còn cô đơn nữa!" - Một giọng nói rùng rợn cất lên trong tâm trí nó. Như một lời mời chào tới từ địa ngục.

Nó nghiến chặt răng rút dao găm đằng sau lưng ra, mắt nhắm nghiền, và lưỡi dao sắc nhọn từ từ chạm vào cổ... Cái cổ dần bị rạch ra, lưỡi dao xuyên vào từng mạch máu. Một động tác cắt cổ nhẹ nhàng và điệu nghệ, máu trườn bò xuống dọc cánh tay, nhưng nó hầu như không đau đớn, nó nhớ tới mẹ.

"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại không sợ chết một chút nào hết?"
Bà mỉm cười:
"Chết chẳng qua chỉ là một giấc ngủ đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro