Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh


- Ai là người thân của bệnh nhân Dương Lệ Hoa? - Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào hồ sơ bệnh án.

- Dạ, là cháu ạ. Mẹ cháu có làm sao không bác sĩ? – Nó hớt hải đứng dậy chạy tới chỗ bác sĩ.

- Bệnh sắp di căn về giai đoạn cuối rồi nếu không phẫu thuật gấp. Tiền viện phí sẽ lớn lắm cháu nên chuẩn bị sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. – Bác sĩ lắc đầu mắt vẫn chăm chăm nhìn vào hồ sơ.

- Xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ cháu. Bao nhiêu tiền viện phí cháu sẽ nghĩ cách ạ - Nước mắt nó đã long lanh nơi khóe mắt

- Đó là trách nhiệm của ta. Ta còn ca cấp cứu ta đi trước. – Bác sĩ nói rồi bước đi.

Nó đứng ngoài cửa phòng bệnh ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao của mẹ nó một lúc rồi bước ra khỏi bệnh viện quyết tâm bằng mọi cách nó phải chuẩn bị được số tiền cho cuộc phẫu thuật của mẹ nó.

- Cướp! Á Cướp! Bắt hắn ta lại! – Tiếng của một người phụ nữ ăn mặc sang trọng vang lên trong đám đông.

Nó giật mình ngẩng mặt lên bởi tiếng hét đấy. Nó chạy đuổi theo tên cướp. Chạy được một đoạn tên cướp giật mình vứt túi xách vừa cướp được xuống đường rút chiếc dao trong người ra và lao tới nó. Vận dụng những bước võ được tập huấn hồi học quân sự năm lớp 10 nó tránh những nhát đâm của tên cướp và tung vài cước vào bụng tên cướp. Nhưng nó vẫn bị dính một nhát dao sượt qua tay nó. Tên cướp bị đá mấy phát lăn ra đất biết không đánh lại được nó tên cướp bỏ lại để túi xách ở lại. Nó nhặt túi xách lên phủi bụi trên quần áo và chạy lại chỗ người phụ nữ lúc nãy.( Chị này khỏe zữ ^-^)

- Bác ơi, túi này có phải của bác không ạ? – Nó đưa chiếc túi xách cho người phụ nữ.

- Đúng rồi, đây là túi này của ta. Cảm ơn cháu rất nhiều. A, tay của cháu bị thương rồi này! – Người phụ nữ hốt hoảng cầm lấy tay của nó.

- Không sao đâu ạ! - Nó hơi nhíu mày chắc lúc nãy không biết nên không cảm thấy gì giờ biết mới thấy đau.

- Hay ta mời cháu ăn bữa cơm để cảm ơn chuyện lúc nãy được không?

- Dạ thôi ạ, cháu đang có việc gấp phải đi ngay ạ? Cháu chào bác, nếu có duyên hai chúng ta sẽ gặp lại nhau. – Nó nói rồi quay đầu bước đi.

- Ơ! Con bé này thật là! – Người phụ nữ vội nhặt tờ giấy trên mặt đất lên...

- Cháu làm rơi tờ giấy này! – Nhưng nó đã mất hút vào trong đám đông. Tò mò bà mở giấy ra đọc.

"" Dương Lệ Băng" một cái tên thật hay! Ta nhất định gặp lại cháu."

Quả nhiên hôm sau nó nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện thông báo là có người đã trả tiền viện phí cho cuộc phẫu thuật thành công và mẹ nó đang ở phòng hồi sức để bác sĩ theo dõi, sẽ về nhà khi tình trạng sức khỏe đã ổn định. Nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi nhận được cuộc gọi tiếp theo, đó là cuộc gọi của bà Châu- mẹ Phong.

-------------------------------------- 5h chiều tại quán coffee Chi Mai---------------------------------------- Chào cháu, chúng ta lại gặp nhau rồi! Vết thương của cháu có sao không? – Bà Châu nở một nụ cười niềm nở.

- Cháu chào bác. Cháu không sao ạ.Cảm ơn bác đã trả tiền viện phí giúp mẹ cháu nhưng tạm thời cháu chưa có số tiên lớn như thế! Cháu có thể trả bác sau được không?

- Không cần đâu! Lần trước cháu giúp ta như vậy là được rồi.

- Không được ạ, cháu không muốn mắc nợ ai khác nên cháu sẽ trả nó cho bác ạ! - Mặt nó vẫn bình thản như làn nước mùa thu.

- Thôi được rồi. Người giúp việc nhà ta mới xin nghỉ làm để sinh con, cháu có thể đến đó làm.

- Vâng ạ, cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ. Bao giờ cháu có thể đi làm ạ?

- Đây là cardvit của ta, cháu có thể đến làm vào ngày mai. Trong đó có ghi địa chỉ đó.

- Vâng ạ, bây giờ cháu xin phép bác cháu về bệnh viện trước thăm mẹ cháu ạ. – Nó lễ phép đứng lên.

- Cháu có việc thì cứ đi trước đi, ta cũng đi ngay đây. – Bà Châu cũng đứng lên.

- Vậy cháu chào bác cháu đi trước. – Nói xong nó đi vù ra ngoài thật nhanh để đến bệnh viện.

-----------------------------------------------Tại bệnh viện Doctors--------------------------------------------

- Mẹ ơi, con tìm được việc làm rồi. Mẹ mau chóng khỏe lên nhá. Con yêu mẹ nhiều lắm – Nó thì thầm tâm sự với mẹ nó trong căn phòng trắng xóa...mệt quá đến khuya nó chợt thiếp đi lúc nào không biết.

Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên nó đi làm ở Hàn Gia. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao???

Hãy chờ đón chương tiếp theo nha.

À mà chưa thấy sự xuất hiện của nam chính... chương sau sẽ có và vô cùng hài hước ạ!!!

Mọi người xem và bình luận ý kiến nha. Có gì liên lạc với mình qua fb: Mộc Ly Tâm nha.

Yêu độc giả của mình nhiều lắm <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro