Chap 35: Sao anh không bật đèn?
Ba người chạy thật nhanh cuối cùng cũng thấy căn nhà hoang nhưng có rất nhiều tên đứng canh gác. Ba người núp phía sau bụi cây:
- Ê đông quá! - K.O nói
- Giờ em với Toki xông ra đánh với tụi nó! Anh lẻn vào cởi trói cho Sara rồi hai người chạy trước nha! - Maru nói
- Nổi không ba? Tao thấy hơi căng rồi đó! - Toki nói
- Chắc là nổi! Đánh cầm cự chờ phía công an tới thôi! - Maru nói
- Ok!
Maru và Toki lao ra đánh mấy tên đó tới tấp. Bọn chúng là tay sai thứ thiệt nên cũng rất giỏi võ. Bà Châu và tên Sang thấy ồn ào liền chạy ra:
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? - Tên Sang nói khi thấy nguyên đám đang đánh nhau
- Bà Châu! Thả Sara ra! - Maru vừa đánh vừa nói
- Haha sao tao phải nghe lời mày? - Bà Châu nói
- Nếu không bà không yên với tôi đâu! - Maru nói
- Không yên thì làm gì được tao!
- Bà chờ đó đi!
Tên Sang và bà Châu đứng đó coi tụi đàn em đánh Maru và Toki nên khoing để ý phía trong
.......
Phía trong K.O đang cởi trói cho Sara:
- Anh K.O! Anh Maru đâu? - Sara hỏi
- Suỵt! Maru với Toki đang đánh với bọn nói! Em đi theo anh ra ngoài trước! - K.O vừa nói vừa cởi trói cho Sara
- Còn hai người kia sao? - Sara hỏi
- Xíu cảnh sát tới ngay mà! Rồi đi!- K.O trấn an Sara
- Không! Anh Maru đi rồi em mới đi! - Sara chạy ra nhìn Maru và Toki đang rất mệt
- Đi thôi Sara! Ở đây không khéo làm vướng chân hai tụi nó! - K.O nói
- Không! Em phải ở đây! Mình đứng đây nhìn thôi! Không ra ngoài! Nha anh! - Sara năn nỉ K.O
- Được rồi! Kiếm chỗ an toàn đã!- K.O nói
.....
- Sao hai đứa bây dai dữ vậy? Đánh quài chán quá! - Tên Sang hỏi
- Tụi bây chờ đi! Sắp kết thúc rồi haha! - Toki nói
- Sao? Tụi bây gọi cảnh sát rồi à?- Tên Sang nói
- Haha thì chờ xem! - Toki nói rồi đánh tiếp
Đánh một hồi lâu thì Maru và Toki đuối vì đánh tên này xong thì tên khác lại đứng dậy đánh tiếp. Tên Sang muốn kết thúc nhanh chóng trước khi cảnh sát tới nên cầm một cây gỗ tiến lại gần Maru. Maru và Toki đã mệt lại còn phải đối phó với tụi tay sau nên không để ý. Sara thấy Maru sắp gặp nguy hiểm nên nhào ra chặn tên Sang lại:
- SARA! QUAY LẠI ĐI! NGUY HIỂM! - K.O la lên
- MÀY TÍNH LÀM GÌ ANH ẤY? - Sara chặn tay tên Sang lại
- Mày không thấy à? Mà sao mày trốn được?- Tên Sang hỏi
- Mày không cần biết! Mày tránh xa anh ấy ra! - Sara la lên
- SARA! CHẠY ĐI! ANH K.O SAO ĐỂ SARA Ở ĐÂY! - Maru hoảng khi thấy Sara đang kèn cưa với tên Sang
- SARA! ĐI THEO ANH! - K.O chạy lại
- BUÔNG RA COI CON ĐIÊN NÀY! ĐỪNG CÓ CẢN TRỞ VIỆC CỦA TAO! - Tên Sang hất Sara ra, cây gỗ đập mạnh vào mặt Sara, cô ngất xỉu.
- SARA! - Mọi người hoảng loạn. Maru lao lại đánh tên Sang như điên cho đến khi tên đó hấp hối. Maru ẵm Sara lên và chạy ra ngoài, không quan tâm tới đám người đó. Bà Châu thấy tình hình hoảng loạn nên đã dìu tên Sang chạy trốn. K.O cũng lấy cây đánh phụ Toki. Cảnh sát và mọi người tới:
- Tất cả đứng im! - Cảnh sát còng tay mấy tên đàn em lại
- Bà Châu chạy thoát rồi! - Ông Tâm nói
- Con bé Sara không biết có sao không nữa! Thấy thằng Maru gấp quá nên không hỏi được! - Bà Hiền nói
- Hai đứa con có sao không? Mâu me tùm lum hết vầy nè! - Bà Hồng nói, Midu và Jinsol đỡ K.O và Toki lên
- Dạ con không sao! Thôi mình đến bệnh viện đi cô chú! Không biết Sara có sao không nữa! Cũng tại con không chịu cương quyết dẫn em ấy đi! - K.O nói
- Con Sara nói bướng lắm! Anh có cản cũng vậy thôi! - Midu nói
- Thôi đi nhanh đi mọi người! - Toki nói
Mọi người đến bệnh viện thì thấy Maru đang đi qua đi lại, vò đầu bức tóc trước cửa phòng cấp cứu:
- Sara sao rồi con? - Bà Hiền hỏi.
- Dạ con cũng không biết nữa! Bác sĩ chưa ra! - Maru thẫn thờ nói
- Anh xin lỗi! Sara nằn nặt đòi ở lại! Em đi nó mới đi nên anh không cản được! - K.O nói
- Không phải lỗi của anh! Tất cả là lỗi của em! Em không nên kéo mọi người vào chuyện này! - Maru nói
- Anh đừng nói vậy! Chị ấy sẽ không sao đâu! Chị ấy là người tốt! - Mia nói
- Hi vọng là vậy! - Maru trả lời
.....Cạch...
- Bác sĩ! Cô ấy có sao không bác sĩ! - Maru thấy bác sĩ đi ra liền chạy lại hỏi tới tấp
- Cậu bình tĩnh! Cô ấy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng do có tác động mạnh vào mắt nên... - bác sĩ ngập ngừng
- Nên sao bác sĩ? - Maru hỏi
- Cả nhà phải thật bình tĩnh thì tôi mới nói!
- Bác sĩ cứ nói đi! - Ông Tâm nói
- Cô ấy bị mù vĩnh viễn! - Bác sĩ lắc đầu
- Hả???? - Mọi người sốc nặng
- TRỜI ƠI!!!! - Maru đập đầu vào tường khóc thảm thương
- MARU! ĐỪNG LÀM VẬY MÀ HUHU! - mọi người lôi Maru ra
- Sao ông trời lại bất công với con tôi đến vậy! Huhu con bé là một người tốt mà! Tại sao... Tại sao chứ... Huhu... Con bé tỉnh dậy sẽ như thế nào đây anh... Huhu... Nói có chịu nỗi cú sốc này không? Con gái tôi... - Bà Hồng ôm chồng mình khóc nức nở
Một lát sau, mọi người mới bình tĩnh vào thăm Sara. Mọi người chỉ biết nhìn Sara khóc, khóc và khóc...
- Mọi chuyện cũng lỡ rồi! Mọi người đừng đau buồn nữa! Sara sẽ không vui đâu! - Toki nói
- Biết là vậy nhưng... - Jinsol nghẹn ngào
- Mọi người ra ngoài đi! Cho Maru nói ở một mình với con bé!- Ông Tâm nói. Maru như chết lặng, nảy giờ không nói tiếng nào chỉ nắm chặt tay và nhìn Sara mãi không thôi. Mọi người ra ngoài, không gian trở nên yên tĩnh hẳn, chỉ còn hai người: một người nằm im không biết gì, một người tỉnh và nhìn người mình yêu mà trong lòng chất chứa nỗi đau đớn tột cùng. Căn phòng cứ thế im lặng đến đáng sợ.
.......
Hai tiếng sau cuối cùng Sara cũng tỉnh giấc. Sara mở mắt ra thấy tối thui, tay mình như có ai nắm lấy, Sara cười vì biết đó là Maru:
- Anh Maru! Anh ở đây phải không?
- Anh đây!
- Sao anh không mở đèn? Phòng tối thui thế này! - Sara hỏi làm Maru rơi nước mắt.
*** HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau vào tối nay!
Cái phần " TÂM SỰ" tác giả đã xóa để truyện được liền mạch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro