Chương 7: Anh chính là người em yêu
Đến Dương thự thì hắn dắt nó xuống xe, đi vào nhà. Nó chẳng biết hắn muốn làm gì chỉ im lặng đi theo. Hắn dắt nó lên tầng ba rồi dừng lại trước một căn phòng, nói:
- Từ hôm nay em ở đây với anh.
- Không! Anh tôi thì sao?
- Anh em sẽ ở với bạn gái của anh em. Bây gìơ em ở đây với tôi thôi.
- Anh có âm mưu bắt cóc hả?
- Có đó đựơc chưa? Gìơ em gọi cho anh em đi.
Nó im lặng lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc. Bên kia đầu dây, tiếng anh cất lên:
- Băng! Em đâu nữa rồi?
- Bị bắt cóc
- Ai bắt cóc em? Hắn ta muốn bao nhiêu tiền?
- Bạn thân của anh. Anh ta muốn em ở lại nhà anh ta.
- Tên đó bắt em làm gì? Chả lẽ nó lên cơn?
- Anh tự hỏi anh ta.
Nói rồi quăng điện thoại qua cho hắn. Không biết hắn nói cái gì mà anh cười như điên. Trời ơi! Loạn rồi aaaa! Nó mở cửa bước vào căn phòng. Căn phòng chỉ có màu trắng, đen và xám nhưng lại làm cho nó phải yêu mến ngay lần đầu thấy. Đối với những người con gái khác thì đây chính là kiểu phòng muốn đuổi người nhưng nó giống những người đó sao? Nó nhìn xong thì quay sang hỏi hắn:
- Có nhà vệ sinh không?
- Chưa có nhưng em có thể sử dụng ở phong tôi.
- Phòng anh ở chỗ nào?
- Em chỉ cần đi thẳng hai bước rồi dừng lại trước cánh cửa màu đen đó - phòng tôi.
- Được thôi!
- Em đừng có ý nghĩ bỏ tôi a! Em bị đánh dấu chủ quyền rồi.
- Lúc nãy anh dám hôn tôi còn nói.
Nói dứt lời nó lại động thủ lao vào hắn, hắn bắt được và lại ôm nó. Tên này bị cuồng ôm hôn rồi hả??? Lại thì thầm vào tai nó:
- Em cứ vào ngủ đi! Khi nào ăn tối thì tôi sẽ mời em xuống.
- Haizz... biết rồi. Gìơ anh bỏ ra tôi mới vào ngủ được.
Hắn nghe thì vội buông nó ra, nó bỏ vào phòng và đóng cửa một cái rầm. Hắn nghĩ:" Chắc phải thay cửa mới sớm quá ". Nghĩ vậy thôi chứ hắn cũng đi vào phòng ngủ và làm một chuyện gì đó mờ ám.
...........Ta là khoảng thời gian đến chiều............
Hắn vào phòng nó để kêu nó dậy, khi bước vào thì một cảnh tượng rất đẹp mắt đập vào mắt hắn: nó mặc ái ngủ màu vàng nhạt, tôn lên làn da trắng sứ, môi đỏ mọng khép hờ và khuôn mặt baby chết người. Hắn đứng hình trong giây lát nhưng cố gắng hoàn hồn và bước lại gần nó. Trời ơi! Nếu vẻ đẹp này mà để cho mấy người con trai khác thấy thì chắc hắn sẽ thiến hết cái lũ đã nhìn nó quá! Hắn mê mang suy nghĩ thì bản thân hắn đã tự giác đặt môi mình lên môi nó. Trong mơ, nó thấy có một vật gì đó mềm mềm đặt vào môi, nó lại vô thức đáp lại hắn. Hắn tưởng nó đáp lại hắn, đang định leo lên giường thì ..... nó một phát đạp hắn văng xa ba mét. Hắn tỉnh mơ, vội vàng lại gần nó nhưng nó cầm gối, đèn ngủ, đồng hồ báo thức,... ném liên tục về phiá hắn. Hắn lại điên cuồng tránh né, ai mượn có ý đồ xấu xa với nó làm gì. Những vật đó bay loạn xạ, tứ tung, không có quỹ đạo bay thẳng vào mặt hắn. Ôi khuôn mặt đẹp trai... Lúc đầu nó đã có cảm giác khi nó ngủ hắn sẽ làm gì đó với nó nhưng ai ngờ hắn lại hôn lén nó. Thật là tức mà! Hắn vội vã chạy ra ngoài còn không quên để lại một câu:
- Tôi xin lỗi! Em xuống ăn cơm!
Nói rồi vọt lẹ ra khỏi phòng. Nó vẫn ngồi trầm tĩnh trên giường suy nghĩ: " Mình có nên noí cho anh ấy biết mình cũng thích anh ấy không? " Nó suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ nói cho hắn biết. Nó vui vẻ thay đồ nhưng khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều. Liệu hắn có giống Jay không? Sẽ rời bỏ nó chứ? Nhưng cứ để cho tương lai giải quyết đi, nó chỉ muốn được nói ra lòng mình cho nhẹ nhõm thôi. Nó mặc đồ rồi đi xuống dưới ăn cơm với hắn, khi thấy nó xuống thì hắn vẫn còn trong trạng thái "run lẩy bẩy" vì sợ nó sẽ biến hắn thành PANDA. Còn nó thì trong lòng cười thầm, cho anh chừa, nếu muốn hôn thì cứ quang minh chính đại đi, nó không thích người ta làm việc gì sau lưng nó. Nó quay sang hắn:
- Ăn cơm kìa! Anh bị bệnh luôn rồi hả?
- À... ờ.. ăn cơm. Hì hì.
Vẫn còn run. Trời ạ! Không phải lúc nãy vẫn hùng hồn hôn nó mà. Hai bạn trẻ ăn cơm trong bầu không khí ít người sống được, hắn thì ngồi vừa ăn vừa ngắm nó nhưng lại sợ sát khí từ nó. Kiểu này thì làm ăn được gì nữa đây. Hắn không ngờ, ăn xong thì nó rủ hắn ra vườn. Hắn mừng như điên, vội vàng đi theo nó. Ra tới vườn thì nó dừng lại, ngắm nhìn những bông hoa hồng xanh, trắng lẫn lộn. Những bông hoa này thật đẹp nhỉ? Hắn thì lại ngắm nó đến ngây người ra, nó đứng với những bông hoa này sao có cảm giác lạnh lẽo không còn mà thay vào đó là cảm giác hài hòa, nó thì khỏi phải nói, như tiên giáng trần luôn rồi. Bỗng có tiếng nói phát ra nhưng hắn đang bận ngắm nó, đâu có thời gian nghe thì lại:
- ANH Kia! BỊ ĐIẾC LUÔN RỒI HẢ?
Hắn hoàn hồn rồi hỏi nó:
- Em kêu tôi ra đây làm gì?
- Tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Em nói đi.
- Tôi nói tôi thích anh được không?
- Ôi! Em nói gì cũng được mà em vừa mới nói gì? Em có thể nói lại không? Tôi nghe chưa rõ.
- Tôi nói là TÔI THÍCH ANH!
- Tuyệt vời! Anh cũng thích em!
- Sao anh lại thích tôi?
- Em không phải nghĩ nhiều. Anh cũng đã nghe được sơ về quá khứ của em. Em không phải là ai khác mà là Lạc Bạch Băng trong tim anh, anh thích em không có lý do. Nói tóm lại là anh thích em thôi.
- Vậy sao? Anh có thể chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc được cho tôi không? Nếu anh biết quá khứ của tôi rồi thì anh có thể hứa không?
- Vì biết quá khứ của em anh mới thích em, mong muốn bảo vệ em, cưng chìu em suốt đời này để quá khứ đó có thể tránh xa em.
- Em biết rồi. Cảm ơn anh!
Đôi mắt to của nó sớm đã ngập nước, ngư hắn nói xong thì giọt lệ trong suốt đã rơi trên khuôn mặt thanh tú của nó. Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng an ủi, lúc này, nó nghĩ hắn chính là cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cuộc đời chỉ có màu đen của nó. Hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho nó, sẽ không để những giọt lệ này rơi trên mặt nó lần nào nữa.
Hết chương 7
P/s: Các bạn thân mến, có sến quá không? Hãy comment ném đá hay gì cũng được, like thì lại tốt hơn, hãy để cho mình có động lực viết tiếp nhe!😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro