Chương 4: Tên nhóc con kia! Tránh xa Băng ra
Giới thiệu nhân vật mới:
- Dương Triết Húc: em trai yêu quý của hắn, tí ta tí tởn còn hơn hắn, quậy hơn hắn, nói nhiều hơn hắn, thời gian tăng động trong ngày dài hơn hắn. Tất cả tạo nên một Dương Triết Húc như ngày hôm nay. Khuôn mặt baby, mà lúm đồng tiền, mắt màu vàng nhạt( giống như mẹ của mình), tóc màu bạc. Chân dài tới nách, body chuẩn nhưng vẫn thua hắn một bậc. IQ: ba chữ số. Tính nết vậy thôi chứ còn nhiều tài năng “chưa được đám đông nhìn thấy "
lắm. Khi làm phó bang Death thích sử dụng phi tiêu, kiếm.
Chương 4
Lại đến một ngày đẹp trời nào đó, trời đẹp, mây xanh, vườn hoa nở rộ, một cảnh đẹp như thế lại được đón chào bằng tiếng hét nhiều người bị hâm dọa của hắn. Chuyện là thế này:
Khi người đẹp trai đang êm giấc trên chiếc giường king size, mơ đẹp thì bỗng nhiên, người đẹp trai đó nghe được tiếng pháo mừng Xuân khi chưa tới Nô en. Khi ngồi dậy thì một khuôn mặt đẹp như tiên của người con trai khác.
- Aaaaaaaaaa
- La cái gì? Em kêu 80 tiếng rồi mà anh còn không chịu dậy, vậy là còn nhẹ.
- Ủa? Em là ai?
- Tỉnh chưa ông? Tui là thằng em trai yêu dấu của anh đây.
- À ờ mà em vì hồi nào? Không phải bên Mỹ học hành không ra ôn gì bị đuổi về hả?
- Sao anh cứ khinh thường thằng em này vậy hả? Học giỏi quá nên người ta sợ, trả về.
- Ờ! Chứ tưởng làm banh nát phá hoại nguyên trường bển rồi lết xác về đây phá nhá!
- Thôi dậy đi ông! Dẫn em đi thăm anh Khiêm đẹp trai nữa.
- Ờ.
Thế là một ngày mới bắt đầu. Hắn chở em trai hắn đi qua Lạc trạch. Ở đó mọi người đều đã làm việc, anh và nó thì đang tán gẫu, Chi thì đi tham quan nhà. Hắn và Húc đi vào chỗ anh và nó tán gẫu, hắn nói:
- Hello các đồng chí, khỏe không
- Khỏe! anh trả lời
- Ổn. nó nói
- Chào anh Khiêm đẹp trai, em trai bấy bề của anh về rồi đây. Húc nói.
- Oh chào em trai, lâu ngày không gặp đẹp trai lên hén!
Húc nói nhỏ vào tai anh:
- Anh ơi! Chị ngồi đối diện anh đẹp quá! Tên gì vậy anh?
- Em gái anh đó, tên Lạc Bạch Băng. Nó bằng tuổi em đó.
Nghe xong thì Húc tí ta tí tởn chạy lại chỗ nó, hỏi:
- Bạn ơi, mình làm quen đi.
- Không.!
Chỉ một từ ngắn gọn mà như gáo nước lạnh tạt vào mặt của cậu nhóc. Đứng hình.....
- Sao lại không?
- Tôi không thích.
- Làm ơn.
Vừa năn nỉ xong lại nói thầm trong bụng: " Cô gái này rất đặc biệt một người đẹp trai như mình muốn kết bạn mà không đồng ý, đúng là em gái của sư phụ Khiêm có khác.".
- Cậu không thể chịu nổi tôi đâu.
- Nhưng mình có thể cố gắng. Ok nhé?
- Được rồi nếu có thể.
Nghe vậy thì cậu nhóc bay vào nó, nắm tay nó lắc qua lắc lại, vẻ mặt vui vẻ. Còn hắn đứng từ xa nhìn mà tức hộc máu, hắn còn chưa dám đụng vào người nó, vậy mà thằng em trời đánh đó lại nắm tay nó, gan cũng bự lắm. Thấy vẻ mặt hắn thì anh quan tâm hỏi:
- Có sao không ông?
- À ờ không sao. Suy nghĩ chút thôi.
- Đi đâu chơi không? Tối nay hình như có chợ đêm gần đây nè.
- Ờ mấy giờ?
- Khoảng 7 giờ đi, ông có học hành gì đâu.
- Ok! Giờ tui về đây, tối qua.
- Ừ.
Hắn quay sang kêu cậu nhóc:
- Ê về nè nhóc.
- Em qua liền!!!!
Nói xong thì chạy lại chỗ hắn, vừa chạy vừa cười tủm tỉm với ghê chứ. Hai người đi ngang qua nó thì chào tạm biệt, riêng hắn thì nhìn nó thật kĩ, vẻ mặt như muốn ôm nó về nhà luôn.
............ Thời gian trên đường về nhà của cậu và hắn trôi qua....
Buổi tối hắn và cậu lại qua Lạc trạch để đi chợ đêm cùng ba người kia. Vẻ mặt của hắn thì như muốn giết người, còn người ngồi bên ghế phụ của xe hắn thì cười không ngậm miệng lại luôn. Hắn nhìn em trai mình và suy nghĩ, nêu như một ngày hắn và cậu cùng yêu nó thì thế nào đây, hắn không muốn đối đầu với đứa em trai này mà cũng không muốn buông tay Băng, rất nhiều ý nghĩ trong đầu hắn. Thôi kệ, cứ để tới đâu thì tới. Đến nhà nó xong thì cả đám cùng đi bộ đến nơi diễn ra chợ đêm. Một đám đi trên đường, không cần đèn cũng sáng nữa. Hội chợ có rất nhiều trò chơi, cả đám đi qua gian hàng có con gấu bông to bự thì quyết định chơi. Hắn và cậu nhóc chơi trước, đó là trò ném phi tiêu. Toàn là thánh nhân mà ném không trúng cái là nhục hơn con cá nục luôn, nên chuyện ném hụt không thể xảy ra và cũng chẳng bao giờ xảy ra. Khi nhận con gấu bông từ tay chủ gian hàng thì hắn và cậu đi nhanh về hướng nó. Hắn tặng cho nó và nó nhận. Hắn cảm thấy rất vui, vui vì nó nhận và em trai hắn không tặng nó, nếu không thì con gấu bông đó sẽ châm ngòi chiến tranh giữa hai anh em hắn. Cả bọn đi ăn chơi cho đến 10 giờ rồi về nhà. Trên xe hắn và cậu, cậu nói:
- Anh hai, em biết anh yêu Băng.
- Vậy sao? Thế em có yêu cô ấy không?
- Nếu có thì lúc nãy em đã tặng con gấu bông cho cô ấy, nhưng không. Em không yêu cô ấy đâu nên anh yên tâm.
- Vậy mà anh cứ tưởng em yêu Băng. Giờ anh hỏi tội em đây. Em dám nắm tay Băng trong khi anh còn chưa dám đụng vào cô ấy, nói chuyện với cô ấy nhièu như vậy. Về nhà là em khỏe với anh (kèm theo một nụ cười xa xăm).
- Oh no, my brother.......chỉ là thói quen, thói quen của em thôi há, bỏ qua, bỏ qua đi.
- Không được, có lần một thì sẽ xuất hiện lần hai.
Thế là Dương thự lại không được yên tĩnh mặc dù trời đã khuya. Mình mà là hàng xóm của nhà này chắc chết quá. Haizzzzz
Hết chương 4
P/s: Mọi người, em xin lỗi, nhiều lúc em quên là mình đang viết truyện, khi em nhớ thì một tuần một chương, em quên thì không giới hạn thời gian, nhưng mọi người đừng có bỏ rơi em tội nhiệp . Em có sai chỗ nào thì mọi người nhắc em sẽ sửa. Lời cuối: HAPPY NEW YEAR nha mọi người
P/s: mọi người ơi, nhiều lúc em quên là mình đang viết truyện nên mới lâu như vậy, nếu em nhớ thì một tuần 1 chương, em quên thì em không biết, nhưng mọi người đừng bỏ em tội nghiệp.Em có sai sót thì mọi người cứ comment, em sẽ sửa ạ. Lời cuối: HAPPY NEW YEAR nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro