2.
Cậu lười nhác bấm mật khẩu rồi đẩy cửa vào. Căn hộ nhỏ của cậu hiện ra trước mắt vẫn yên ắng , chỉ có chút lộn xộn vì chưa được dọn dẹp sạch sẽ từ hồi đầu tuần đến nay. Cậu bật đèn rồi từ từ cởi bỏ chiếc túi đựng đầy tài liệu , nới lỏng chiếc cà vạt rồi lả người xuống bộ sô pha vắt đầy quần áo cũ.
Tất thảy mệt mỏi dường như đều dừng lại , chỉ còn tiếng thở dài chất chứa những lời than thở nhức tai bị gián đoạn bởi cái nhắm mắt an yên. Cậu mở chiếc điện thoại lên , liền nhấp vào ứng dụng tin nhắn.
"Ba cuộc gọi nhỡ từ Sếp"
Cậu có hơi điếng người. Đột nhiên chiếc điện thoại rung lên liên hồi. Màn hình hiển thị cuộc gọi từ sếp , cậu nhanh tay bắt máy.
- Dạ sếp , em xin lỗi sếp ạ. Em quên mở chuông điện thoại. Có chuyện gì mà sếp lại gọi em vào giờ này vậy ạ?...
- Ừm , cũng không có gì to tát. Tôi chỉ muốn chúc mừng cậu thôi.
Cậu tròn mắt , bộ não liên tục sắp xếp lại thông tin.
- Dạ? Chúc mừng gì cơ ạ?
- Ngày mai đúng bảy giờ sáng có mặt tại quán cà phê Yukkin , cậu sẽ được gặp khách hàng đặc biệt. Vậy thôi , không làm phiền giờ nghỉ của cậu nữa. Mai nhớ đến đúng giờ đấy.
Màn hình điện thoại đã tắt ngúm , cậu vẫn chưa định hình được việc gì đang xảy ra.
Hàng ngàn câu hỏi lũ lượt đặt ra trong tâm trí cậu. Đã lâu rồi cậu không được làm việc riêng cho một cá nhân nào. Từ đó đến nay , cậu chỉ mải lẩn quẩn trong phòng khám nhỏ , kiểm tra tổng quát cho những bệnh nhân có lịch khám sức khỏe định kì chứ chẳng thật sự được tư vấn , trị liệu cho ai.
Cậu sợ mình sẽ không làm tròn được trách nhiệm của bản thân. Bởi vốn dĩ , cậu là một bác sĩ bình thường , mờ nhạt , thậm chí chỉ là một con kiến nhỏ bé so với những đồng nghiệp giỏi giang khác.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy , cố gắng trấn an bản thân , gạt phăng đi những suy nghĩ ngổn ngang , cậu đứng bật dậy bước vào nhà tắm. Bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa khi cậu vừa mới bước ra khỏi phòng tắm với bộ đầu tóc ướt mem , vẫn còn vô số hạt nước li ti đọng lại.
Cậu vô tư lấy chiếc khăn vò lên đầu mình thật mạnh , đến mức nó dường như dựng đứng lên. Sau khi đánh răng rửa mặt đầy đủ. Cậu tựa đầu mình bằng chiếc gối thơm mùi trà thảo mộc vừa mới phơi khô ngày hôm qua.
Bật một chút nhạc cổ điển , bụng cậu đói meo , nhưng cậu lại lười. Ngó nhìn đồng hồ , đã gần 11 giờ đêm. Lại liếc sang cửa sổ , mưa vẫn rơi lả chả , không dứt. Chiếc đèn ngủ cũ kĩ kế bên bỗng chớp tắt , hình như có ý muốn nhắc nhở cậu chợp mắt.
Cậu tắt đèn ngủ , rồi lại bật đèn "vũ trụ" lên , để nó in đầy lên chiếc trần nhà những ngôi sao sáng. Nó ánh lên đôi mắt cậu những giấc mơ tuyệt đẹp , một giấc mơ sâu hun hút như những hố đen bí ẩn mà lạ kỳ. Cơn đói của cậu cũng bị nhấn chìm bởi màn đêm. Đôi mi chẳng trụ nổi mà nhắm nghiền. Cậu muốn mình phải ngủ một giấc ngủ thật ngon , mơ một giấc mơ xa vời như vũ trụ bao la , có chăn ấm bảo bọc , có gối mềm tựa lưng. Thế là đủ rồi.
.
Cậu vội vàng bước vào quán cà phê như đã hẹn. Động tác cậu lúc này có phần vội vã , dường như đang tò mò lắm thân phận của vị khách hàng nọ.
- Bàn số 9...
Cậu lẩm bẩm trong khi đôi mắt đang dáo diếc tìm chỗ. Đây rồi! - cậu phấn khích reo lên khi đã tìm thấy. Cậu từng bước lại gần chiếc bàn ấy. Bóng lưng nhỏ nhắn , có vẻ hơi gầy gò ngồi ở đó bỗng thu hút sự chú ý của cậu , cậu đã thấy bóng dáng này ở đâu rồi.
Cậu lao tới thật nhanh , nhưng chẳng phát ra tiếng động lớn nào. Đến khi cậu mở lời chào , tấm lưng ấy mới quay lại.
- A...Anh Wongravee
Rồi anh chàng ấy đứng bật dậy , lịch sự cúi chào , nhưng lại chẳng bộc lộ một chút cảm xúc nào. Cậu ngay lập tức nhận ra , người này chính là chàng trai trẻ thiếu sức sống ngồi ở bến xe buýt cùng cậu tối qua.
Cậu cũng cúi chào đáp lại , cẩn thận ngồi xuống đối diện anh ta.
- Chào anh , anh là...?
- Tôi là Hirunkit Changkham , cứ gọi tôi là Nani.
- À...
Cậu nhìn một lượt người đối diện. Chẳng một chút thay đổi so với tối hôn qua , thậm chí là tệ hơn...
Đôi mắt ướt hôm qua giờ đã khô rồi đấy , nhưng lại đỏ và xơ xác đi nhiều. Đôi môi nứt nẻ dường như đã bị bóc ra , làm cho môi chảy máu , người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu chàng Nani này vừa đi đánh nhau về. May thay là da dẻ anh ta có phần hồng hào hơn , ấy vậy nhưng khi nhìn lại tổng thể , anh chàng này chẳng có gì gọi là ổn cả.
- Anh Wongravee!
Tiếng gọi của Nani khiến cậu giật mình , lập tức chạy khỏi cái tâm tư đầy bề bộn mà đáp lại anh ta.
- À , tôi nghe đây.
Đôi chân mày cau lên của anh ta như buộc phải thôi nóng nảy , lập tức dịu lại kèm theo cái thở dài lẳng lặng.
- Được rồi , chúng ta vào vấn đề chính nhé?
Cậu gật đầu , Nani lại nói tiếp.
- Công ty tôi muốn làm việc cùng với anh.
Rồi Nani đưa một sắp tài liệu đến trước mặt cậu.
Cậu cầm sắp tài liệu lên , đọc từng chữ một.
"Công ty Oner...trị liệu tâm lý cho Hirunkit Changkham... "
Cậu lầm bầm , vừa lướt từng chữ vừa nhăn mặt , bộ não làm việc hết công suất. Đọc xong , cậu ngẩng mặt nhìn anh ta. Nani nghiêng đầu , đôi mày xếch lên , chẳng nhìn thấu được biểu cảm của tên bác sĩ trước mặt.
- Lương một tháng là 33.000 bath? ( khoảng 30 triệu tiền Việt )
Nani nhăn mặt khó hiểu , lại nổi giọng khó chịu hỏi ngược lại cậu.
- Ủa chứ lương hằng tháng của anh là bao nhiêu mà anh còn hỏi?
- 20.000 bath... ( khoảng 15 triệu đồng tiền Việt )
Nani bỗng đứng hình , không ngờ đến câu trả lời này của cậu. Không khỏi mắng thầm cái tên bác sĩ này quá đỗi thật thà. Anh ta ho khan vài tiếng rồi lại lấy ra tấm giấy note màu vàng , tiến đến giật lấy cây bút bi từ túi áo sơ mi cậu rồi ghi ghi viết viết gì đấy.
- Ưm hưm...Ờ...Đây là số điện thoại của tôi , khi nào anh suy nghĩ thông suốt chuyện ký kết rồi thì có thể gọi tôi. Tôi bận việc chút , chào anh.
Nói rồi Nani đứng dậy , mang chiếc túi đeo chéo lên vai rồi rời đi.
Cậu thì vẫn ngồi im thin thít ở đấy.
Có quá nhiều điều xảy ra với cậu.
Cậu sờ vào chiếc túi áo bên trái , cây bút bi xanh đã đi theo Nani mất.
Cậu lại sờ lên mặt mình , muốn bản thân bừng tỉnh khỏi những câu hỏi không đầu không đuôi.
Sắp giấy trên bàn gần như bị gió thổi bay đi , nhưng vừa kịp bị bàn tay của cậu chặn lại.
Cậu gom sắp giấy lại , bỏ gọn gàng vào ba lô. Bước ra khỏi nhà hàng rồi lại lang thang từng bước trên con đường trở về căn hộ.
Ting...ting...ting...
"Vâng , tôi sẽ ký hợp đồng với công ty của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro