1.
Cậu lê bước chân mỏi mệt trên con đường đông đúc người. Các hàng quán giờ này vẫn còn tấp nập , vẫn nhộn nhịp những tiếng rao vọng lại từ nơi nào. Cậu bị tâm trạng rỗng tuếch kéo đi trong vô định , chỉ liếc nhẹ xung quanh rồi bước tiếp , dường như chẳng có đích đến.
Đường về nhà hôm nay có vẻ xa hơn mọi lần , hay là do tâm trí cậu lại vẽ thêm cho con đường dài mãi? Chẳng biết nữa.
Đột nhiên , một cậu nhóc vẻ ngoài lem luốc , trên tay cầm giỏ hoa hồng đỏ chạy đến phía cậu. Cậu nhóc giơ giỏ hoa trước tầm mắt cậu , hỏi :
- Chú gì ơi , chú mua hoa tươi tặng bạn gái đi ạ.
Rồi cậu nhóc nhỏ khẽ nghiêng đầu , đôi mắt ánh lên những đốm sáng hoa lệ. Thật khó để có ai có thể lơ đi cậu nhóc đáng yêu này , cậu cũng vậy.
Cậu cầm lấy một bông hồng từ trong giỏ , rồi đưa tiền cho cậu nhóc. Nhóc lục lọi từ trong chiếc túi đeo chéo dài lùng thùng ra ít tiền , thối lại cho cậu rồi chạy đi mất. Cậu ngoái đầu lại , luyến tiếc ngắm nhìn cái dáng vẻ vui mừng ngô nghê của cậu nhóc. Trái tim bỗng mềm ra , cậu nhận ra có lẽ mình nên học tập cậu nhóc ấy. Cậu phì cười rồi tiếp tục bước đi.
Đến bến xe , cậu ngồi xuống hàng ghế , chờ đợi chuyến xe tiếp theo. Cậu ngó sang kế bên mình. Một chàng trai vừa độ 25 tuổi , nhưng dáng vẻ còn thậm tệ hơn con gấu trúc ôm công việc mà sống như cậu. Đã vậy , người này lại còn gục đầu xuống cánh tay ra sức đỡ trán. Trông không có gì là khỏe , nói đúng hơn là chẳng có một chút tinh thần sống nào , khác hẳn một trời một vực với cậu nhóc bán hoa tươi lúc nãy.
- Này , anh bạn ơi...
Cậu khẽ cất tiếng hỏi , tim thấp thỏm lo lắng.
Không lâu sau , người này ngước mặt lên nhìn cậu. Mắt mũi vẫn còn đỏ hồng , ngu cỡ nào cũng nhận ra người này vừa mới khóc. Hàng mi nặng trĩu của anh ta dường như chẳng mở lên nổi , đôi môi chẳng hiểu vì sao lại nứt nẻ , tím tái đến đau rát khi nhìn vào.
Anh ta thật sự thảm hơn cậu gấp trăm ngàn lần!
Cậu không giấu được cái vẻ lo lắng. Da dẻ còn non choẹt như anh ta mà cũng thành ra như này được thì cậu cũng đến chịu. Chỉ e rằng anh ta mà còn khóc nữa thì sẽ lăn đùng ra ngất giữa đường giữa xá. Nếu không mau giúp anh ta , mọi chuyện sẽ càng phiền phức thêm , hơn hết là đối với một bác sĩ như cậu. Chẳng đợi anh ta đáp lại gì , cậu liền nháu nhàu xấn tới , vừa sờ trán kiểm tra anh có sốt không , vừa xem xét kĩ gương mặt xanh xao vì kiệt sức của anh ta.
- Anh bạn có sao không? Có cảm thấy khó chịu trong người không? Anh sốt nhẹ rồi này , tôi đưa anh vào bệnh viện gần đây nhé? Anh có-
- Tôi...
Mọi thứ bỗng dưng im bặt , gương mặt tái xanh của anh bỗng rõ ràng trước mắt cậu. Giờ này , cậu đã nhìn thấy được đôi mắt long lanh còn đọng chút nước của anh. Cái bọng mắt sưng lên nặng trĩu chẳng chút lương tâm , khiến cho mắt muốn mở cũng khó mà lên. Đôi môi xướt của anh mấp máy , hơi chu ra vì chính bàn tay cậu đang áp lấy đôi má của anh ta. Đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên vẻ khó hiểu , xen chút cảm giác đáng thương cho người nhìn. Cậu nhận ra bầu không khí có chút kì quặc , nhanh chóng bỏ tay khỏi đôi má của anh.
Anh ta tiếp tục lời nói bỏ dở khi nãy.
- Tôi ổn...Anh không cần quan tâm đâu.
Cậu nghe anh ta đáp vậy cũng chẳng biết nói gì thêm , mặc dù bản thân vẫn chưa thôi lo lắng. Chỉ lí nhí dặn dò anh vài câu.
- Được rồi...Anh bạn đừng cố làm việc quá sức , sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần. Tối nay về nhà nhớ uống thuốc cảm sốt , đắp chăn đầy đủ , tránh cho mắt tiếp xúc với ánh sáng xanh và tốt nhất là nên chợp mắt để mắt thư giãn. Và nếu anh bạn muốn làm gì đó thay vì xem điện thoại , anh có thể mở nhạc lên nghe. À , nếu được , anh nghe thử bài "Anh thích bản thân mình khi ở bên em" đi nhá , bài đó hay lắm đó , tôi đảm bảo với anh luôn.
Nói rồi cậu cười phì một cái. Chuyến xe buýt cậu chờ từ nãy giờ cũng đã dừng lăn bánh. Cậu đứng dậy , chỉnh lại túi rồi đưa cho anh ta bông hồng cậu mua lúc nãy. Mỉm cười nói.
- Tặng anh nè , chuyện buồn giấu trong lòng mãi không tốt đâu. Valentine vui vẻ nhé.
Rồi cậu xoay người bước lên xe. Xe lại tiếp tục lăn bánh , con đường về nhà của cậu hình như đã ngắn hơn rồi.
...
Chào bạn nhỏ , còn nhớ tui không nhỉ?
Tui là Chun nom nom đây
Tui đã trở lại , nhưng không còn là Chun nom nom nữa , mà là Tinna Thena
Bạn nhỏ không còn nhớ tui nữa cũng không sao , tui nhớ bạn nhỏ là được rồiii
Và tui chỉ muốn nói , tui đã trở lại con đường viết lách của mình sau cuộc giằn co với mớ hỗn độn trong cuộc sống.
Một lần nữa , tui cảm ơn các bạn nhỏ của tui.
Thương nhớ , bạn nhỏ của Tí Naaa<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro