Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


#Chương_1
-Tổng giám đốc
Cả đoàn người cúi đầu cung kính trước người phụ nữ vừa bước xuống xe. Dẫn đầu là người đàn ông hơi béo, nở nụ cười tươi làm hai ngấn mỡ trên mặt hơi rung rung, y kính cẩn đưa một tập tài liệu cho cái người từ trên xuống dưới đều toát lên khí lạnh, giọng điệu đều là lấy lòng
-Như cô thấy, mảnh đất này đúng là quá tốt, chúng tôi đã liên lạc với bên kia bắt đầu xây dựng...
Nhã Vân không để ý tới gã đàn ông đang ba hoa đến nỗi nước miếng văng tứ tung kia, đọc qua tập tài liệu, chậm rãi đi quanh một vòng quan sát, từ đầu đến cuối cùng không hề mở miệng
Một hòn đá bay đến, choi thẳng vào trán cô
-Tổng giám!- Đám người đằng sau cũng hốt hoảng kêu lớn
Vết thương không sâu, nhưng cũng rướm máu, Nhã Vân nhíu mày, liếc nhìn "thủ phạm", là một cô bé tầm 9, 10 tuổi, dùng ánh mắt đầy thù hằn nhìn cô
-Lũ người xấu cướp đất!- Giọng điệu thực rất lớn
Đằng sau Nhã Vân là một đám người hung dữ nhìn cô bé này, muốn xông lên đánh vài cái, mắng vài câu để lấy lòng cô, nhưng bàn tay đã giơ lên tỏ ý dừng lại
Cô có chút tò mò, tiến đến gần cô bé, nhóc con kia cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể lấy hai tay che đầu, khuôn mặt nhỏ xinh cũng nhăn nhó co lại
-Cướp đất?
Nhã Vân ngồi xổm xuống, tháo chiếc kính râm nhìn cô bé
Nhóc con kia mở mắt ra, hơi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Vân, làn da trắng mịn, đôi mắt màu xám tro khiến cô bé như bị hút vào, giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng thực dễ nghe, lập tức bé con thay đổi 180 độ, cười trong veo nhìn cô
-Chị... chị thật xinh đẹp nga, có phải chị là tiên nữ hạ phàm để trừng phạt kẻ xấu cướp đất không?
-...
-Anh trai em nói rằng đất ở đây bị chiếm lấy chính là đất do cha mẹ em để lại, nhưng một chút tiền bồi thường cũng không có, chính là ông bác kia nói rằng vì cha mẹ em chết rồi, nên coi như là mảnh đất này không có chủ
Bàn tay nhỏ xinh chỉ vào gã đàn ông mập mạp ban nãy, Nhã Vân lườm một cái sắc lạnh khiến mồ hôi ông ta chảy ròng ròng, nói năng cũng lộn xộn
-Tổng giám, đừng nghe nhóc con vắt mũi chưa sạch này nói bậy bạ, tiền... tiền bồi thường, chỉ là tôi chưa đưa mà thôi
-Ngày mai không cần đến đây làm dự án này nữa
Nhã Vân hất mặt, thư kí luôn theo sau hiểu ý gật đầu, cô muốn giải quyết vấn đề tiền bồi thường. Cũng nhờ nhóc con bé nhỏ này, cô mới biết được chuyện ăn bớt tiền của công ty về chiếm làm của riêng
-Tiểu Du
Chính là lúc này, từ xa là tiếng gọi lớn, cô cũng không quan tâm nữa, xoa đầu cô bé ý nói lời tạm biệt
-Chị xinh đẹp...- Bàn tay nằm lấy váy cô, cô bé thực thích chị gái xinh đẹp a- Chị có muốn gả cho anh trai em không? Anh ấy kia kìa
Theo hướng cô bé chỉ, Nhã Vân nhìn theo, là một chàng trai đang chạy đến đây, cô bé kia cũng tự khắc buông lỏng váy cô, chạy vào vòng ôm của anh trai
Hai anh em thật giống nhau, rất ồn ào đau đầu, Nhã Vân muốn rời đi thì tiếng nói lanh lảnh của cô bé kia khiến cô dừng bước
-Anh, chị xinh đẹp có thể làm chị dâu của em được không, chị ấy thực lợi hại nga, một câu liền khiến ông bác kia hôm trước lớn giọng với anh mình cũng sợ hãi, nhìn thật buồn cười. Nếu chị ấy là chị dâu, sau này Tiểu Du cũng không sợ bị bắt nạt nữa
Đúng là mồm miệng trẻ con, cô không chấp.
Chàng trai kia cả mặt cũng đỏ ửng lên rồi, ra dấu im lặng với Tiểu Du rồi tiến đến gần cô ngượng ngùng chào
-Xin lỗi, chắc Tiểu Du đã làm phiền cô rồi
-Bên chúng tôi phải xin lỗi về việc bồi thường đất mới đúng
Nhã Vân nhìn chàng trai hết sức bối rối trước mắt, anh chỉ cao hơn cô nửa cái đầu, dáng người hơi gầy toát ra vẻ vô hại, mái tóc màu vàng hệt như ánh mặt trời, anh đầy ấm áp và năng lượng
-Còn vết thương...
Anh sửng sốt nhìn vết thương trên trán, máu đã khô nhưng nhìn vẫn rất dọa người
Nhã Vân bây giờ mới nhớ đến vết thương trên trán, muốn giơ tay chạm thì bị anh ngăn lại
-Như vậy sẽ bị nhiễm trùng mất, đợi tôi một lát
Thả Tiểu Du xuống, anh lấy trong túi ra miếng băng cá nhân màu vàng, không ngần ngại mà dán lên vết thương, nhưng bàn tay anh thực vụng về, miếng dán bị nhăn nhúm, dán lên khuôn mặt lạnh lùng của cô quả thực... khó coi
-Thực xin lỗi về ngày hôm nay- Anh cười gượng- Cô có thể cho tôi biết tên được không?
-Nhã Vân
Cô chỉ nói 2 tiếng, rồi quay lưng rời đi, bản thận thực rất bận rộn, phung phí thời gian ở đây đã quá nhiều rồi
-Còn tôi tên là Hàm Dương, nhớ kĩ nhé!
Nhã Vân không quay đầu, nếu như làm vậy, có thể cô sẽ thấy chàng trai kia đang dùng hết sức lực vẫy tay với cô, khuôn mặt đỏ lên vì vui
Lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, đều không thể ngờ đến rằng sẽ gặp nhau cả đời
#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung