Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Khoảng Cách Không Gọi Thành Tên

Bạch Kỳ Ngôn không còn bước ra chào, không còn đưa trà, không hỏi chuyện, thậm chí không để lại cả một ánh nhìn.

Giống như tất cả mọi thứ từng ấm áp kia... là do cậu tự tưởng tượng.

Một chiều, Tống Dực nói:
"Chú tao đi công tác ba ngày đó. Hình như chị Hi rủ đi cùng."

Úy Sở không ngẩng đầu, tay vẫn lật trang sách. Nhưng trong lòng cậu có gì đó cấn lại.

"Đi cùng?"
"Ờ. Chắc để ổng thư giãn. Chị Hi quen nhiều người trong giới viết lách mà. Với lại hai người đó thân kiểu... tri kỷ luôn á. Hồi xưa chị Hi còn bảo muốn mở nhà xuất bản riêng cho ảnh cơ."

Úy Sở cười khẽ. Nhưng cười không nổi.

Cậu nhớ đến hôm Viên Hi chạm vào vai Bạch Kỳ Ngôn và cười tự nhiên như thể cả hai chẳng cần giữ kẽ. Cậu nhớ cái cách anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, hoàn toàn khác với ánh mắt dành cho mình - ngập ngừng, dè dặt, lẩn tránh.

Cậu mười sáu tuổi. Viên Hi hai mươi bảy.

Cậu là học sinh, cô là bạn thân của anh.
Cậu không là gì trong đời anh cả. Còn cô - rõ ràng đã là một phần trong thế giới đó từ rất lâu rồi.

Tối hôm đó, Úy Sở không viết sổ tay nữa. Cậu xé luôn trang giấy ghi dòng:

[[ Có phải... em đã làm gì sai không? ]]

Gió thổi nhẹ qua cửa sổ. Mùi hoa cúc khô cũ kỹ đã nhạt.
Cậu chợt nhận ra: mình đã từng rất tin, nhưng lại không hề được trấn an một lần nào cả.

Ba ngày sau, Úy Sở lại đến nhà Tống Dực.

Cánh cửa phòng Bạch Kỳ Ngôn vẫn đóng. Nhưng lần này, khi Úy Sở định quay lưng bước xuống cầu thang, cửa bỗng mở khẽ.

"Em có thể vào một lát không?"

Bạch Kỳ Ngôn đứng đó. Gầy hơn, tóc hơi dài hơn, trên ngón tay còn dính chút mực đen. Ánh mắt anh trầm lặng nhưng mềm đi, như đang mang theo một lời xin lỗi không được nói ra.

Úy Sở gật đầu.

Phòng của anh có mùi giấy, mùi trà, và thứ mùi quen thuộc khiến cậu cảm thấy vừa muốn ở lại mãi, vừa sợ hãi đến phát run.

"Anh có đọc tập truyện em để quên hôm trước." - Anh nói nhẹ nhàng, "Trình bày đẹp lắm."

Úy Sở ngạc nhiên: " Chú... đọc sao?"

"Ừ. Có mấy câu trong đó... giống như viết cho ai."

Cậu im lặng. Không nói phủ nhận. Cũng không thừa nhận.

Bạch Kỳ Ngôn nhìn ra cửa sổ, giọng trầm lại:
"Viên Hi là người rất tốt. Nhưng tụi anh không yêu nhau."

Câu nói thản nhiên, nhưng khiến Úy Sở ngẩng phắt lên.

"Anh nói... gì cơ?"
"Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng nếu em nghĩ... Viên Hi là người anh thích, thì không phải."
"Vậy tại sao..."
"Vì... người khác anh mới phải tránh né."

Lời nói dừng lại ở đó. Không bước thêm nửa nhịp.

Úy Sở đứng lặng. Tim cậu dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Nhưng khi cậu định cất tiếng hỏi "Người khác là ai?", thì Bạch Kỳ Ngôn đã quay lưng, mở ngăn tủ, lấy ra quyển sách rồi đưa cho cậu.

"Cái này... em từng bảo muốn mượn. Giữ lấy."

Giọng anh bình thản. Mắt không nhìn vào mắt cậu nữa.

Trên đường về, Úy Sở siết chặt quyển sách trong tay. Trong đầu cứ văng vẳng một câu không dứt:

"Vì người khác anh mới phải tránh né."

Nếu cậu không tự huyễn hoặc. Nếu không tự thêu dệt hy vọng.
Thì liệu hôm nay... có cần đau lòng đến vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: