Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tên em trong những điều nhỏ nhất

Kể từ hôm gặp nhóm bạn thân của Bạch Kỳ Ngôn, Úy Sở bắt đầu cảm thấy có một ranh giới mong manh giữa mình và thế giới của anh. Nhưng thay vì lùi lại, cậu lại như bị cuốn sâu vào hơn, giống như con cá nhỏ bị mắc câu — vừa hoảng sợ, vừa không thể rời đi.

Những lần đến nhà Tống Dực, dần dần không cần viện lý do nữa. Cứ sau giờ học là Úy Sở sẽ ghé. Có lúc chỉ ngồi đọc sách trong phòng khách. Có lúc giúp Bạch Kỳ Ngôn tưới vài chậu hoa anh mới mang về trồng bên hiên. Có hôm trời mưa, cậu còn vào bếp phụ anh gọt lê, dù gọt xong trái nào cũng méo mó.

Kỳ lạ là, Bạch Kỳ Ngôn cũng không tỏ ra phiền.

Dần dần, trong những việc nhỏ nhặt hằng ngày, tên của Úy Sở bắt đầu hiện diện một cách rất tự nhiên.

“Cái ly đó là của Sở đó.”
“Cậu bé đó thích trà hoa cúc, để ở ngăn dưới.”
“Đừng bật nhạc lớn, Úy Sở đang làm bài.”

Có lần, Viên Hi đến chơi, thấy Úy Sở đang cắm cúi học bài ở ghế sofa. Cô nhướng mày hỏi nhỏ Bạch Kỳ Ngôn khi hai người đứng trong bếp:

“Cậu nhóc kia tới đây thường xuyên vậy hả?”
“Ừ.”
“Trông giống… cái bóng nhỏ của cậu ghê.”
Bạch Kỳ Ngôn chỉ cười nhạt, không đáp. Nhưng trong lòng có điều gì đó âm ấm như ánh nắng rọi qua ly thủy tinh, dẫu anh vẫn chưa đặt tên được cho cảm xúc ấy.

Một chiều chủ nhật, Úy Sở đến sớm hơn mọi khi. Cậu mua một túi bánh ngọt từ tiệm gần nhà, ngại ngùng giấu sau lưng.

“ Cháu mang cái này cho chú…” – cậu nói nhỏ, khi gặp Bạch Kỳ Ngôn đang đứng tưới cây ở hiên sau.

Anh liếc nhìn túi bánh, hơi sững lại, rồi cười nhẹ.
“Cảm ơn. Sao hôm nay khách sáo vậy?”

Úy Sở đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm: “Tại… cháu thấy chú làm việc nhiều quá…”

Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng. Không dài. Nhưng đủ để trái tim cả hai chệch một nhịp.

Vài ngày sau, Úy Sở nhận ra điều gì đó đã thay đổi.

Tống Dực nói chú không ra khỏi phòng mấy hôm. Có hôm cậu ghé, Bạch Kỳ Ngôn chỉ ra chào rồi quay vào luôn. Rồi lúc thì anh nói mình bận deadline, không thể trò chuyện.  Có hôm, Úy Sở đứng chờ dưới hiên rất lâu, chỉ nhận được lời nhắn từ Tống Dực:
"Chú tao bảo hôm nay đừng lên, ảnh hơi mệt.”
Úy Sở không nói gì. Chỉ gật đầu, rời đi, lòng chùng xuống.

Thật ra, Bạch Kỳ Ngôn đang trốn tránh.

Anh phát hiện những lúc Úy Sở đến, bản thân không thể tập trung viết. Những tách trà vô vị bỗng trở nên thơm hơn. Những buổi chiều vắng lặng lại như đang chờ tiếng bước chân quen thuộc ấy vang lên. Cái tên "Úy Sở" đã len vào trong những đoạn văn chưa kịp đặt dấu chấm.

Và đó là điều nguy hiểm.

Anh đã 27 tuổi. Cậu chỉ mới 16, còn quá trẻ, cậu còn cả thế giới ngoài kia, còn biết bao nhiêu người bạn mới để kết giao..... Thời gian, tuổi tác, cả lý trí – tất cả đều nói với anh rằng: không được bước qua giới hạn rảnh giới giữa hai người.

Anh không sợ người khác biết. Chỉ sợ Úy Sở biết. Vì nếu cậu nhìn thấy, cậu sẽ tổn thương. Cậu sẽ mất đi sự hồn nhiên và lòng tin trong sáng của tuổi mười sáu.

Nên anh chọn cách tránh đi.

Tối hôm đó, Úy Sở ngồi nơi bàn học, tay đặt lên cuốn sách Văn mở dở. Bên ngoài trời trở lạnh. Trong lòng cậu là một khoảng trống khó gọi tên.

[[Hôm nay anh lại không ra khỏi phòng.
Có phải… em đã làm gì sai không?]]

Cậu lặng lẽ viết những dòng đó vào góc sổ tay.
Không ai trả lời. Chỉ có gió nhẹ lùa qua rèm cửa, mang theo hương hoa cúc khô đã nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: