
Chương 2: Lý do gặp lại
Từ hôm gặp Bạch Kỳ Ngôn lần đầu, Úy Sở bỗng thấy lòng mình có gì đó rất lạ. Không rối ren như khi tức giận, cũng không nhẹ bẫng như khi vui. Cảm giác ấy cứ treo lơ lửng giữa ngực, khiến cậu thường vô thức nhìn ra cửa sổ lớp học, nhớ đến mái tóc ẩm mưa và giọng nói khàn nhẹ kia.
Có lần Tống Dực hỏi:
“Ê, mày bị gì mấy bữa nay vậy? Tâm hồn treo cành cây miết.”
Úy Sở chớp mắt, rồi cười nhạt: “Chắc thiếu ngủ.”
Thực ra, cậu đâu thiếu ngủ. Chỉ là tối nào cũng thức đến khuya, không phải để học, mà để lướt mấy bài phỏng vấn cũ của nhà văn Bạch Kỳ Ngôn – một cái tên không quá nổi tiếng, nhưng có lượng người đọc trung thành nhất định. Cậu âm thầm tải vài truyện ngắn về điện thoại, đọc trong giờ nghỉ. Càng đọc, cậu càng nhận ra trong từng câu chữ kia có điều gì đó rất… giống như chính bản thân anh – trầm lặng, sâu sắc, và không phô trương.
Chiều thứ ba, trời nắng nhẹ. Úy Sở đứng chờ ngoài cổng trường, giả vờ nhìn đồng hồ như đang đợi ai. Khi thấy bóng Tống Dực từ xa, cậu vội bước lại gần, mở miệng trước:
“Tống Dực, tao… dạo này học Văn tụt hạng quá. Mày có thể cho tao qua nhà học thêm không?”
Tống Dực hơi nghiêng đầu nhìn bạn: “Ủa? Văn mày luôn trên tao mà.”
“Ờ… nhưng gần đây không hiểu sao thấy bí bí.”
Thực ra cậu chẳng bí gì cả. Chỉ là muốn có thêm lý do để đến ngôi nhà ấy – nơi có người đang sống trầm lặng sau khung cửa phòng đọc.
Vài hôm sau, Úy Sở lại đến. Lần này, Bạch Kỳ Ngôn đang ngồi ở bàn trà ngoài hiên, tay cầm một tách cà phê, mắt dán vào màn hình laptop. Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá chiếu xuống vai áo anh, khiến khung cảnh ấy đẹp một cách rất… riêng tư. Cậu đứng lặng một giây, rồi nhẹ bước vào.
“ Chú không đi đâu sao ạ?” – Úy Sở hỏi khi thấy Bạch Kỳ Ngôn vẫn ở nhà vào mỗi chiều.
“Ừ, tôi làm việc ở nhà,” anh đáp, giọng vẫn đều đều. “Tôi viết văn. Mà chắc em biết rồi.”
Úy Sở ngồi cách anh một chiếc ghế, tay xoay ly nước lọc. Không khí im lặng một lúc, nhưng không khó chịu.
“ Chú… bắt đầu viết từ khi nào ạ?”
Bạch Kỳ Ngôn khẽ mỉm cười: “Từ hồi cấp ba. Lúc đầu là viết nhật ký, sau đó thì không dừng lại được.”
Úy Sở gật gù. Trong lòng cậu có gì đó như một sợi chỉ mảnh, đang dần kéo căng, từng chút một nối liền cậu và người đàn ông ấy.
Những lần sau, Úy Sở không đợi Tống Dực rủ nữa. Cậu tự kiếm cớ – khi thì mượn sách, khi thì “lỡ quên” vở Văn, có hôm lại nói dối rằng cần giúp đỡ làm bài thuyết trình. Tống Dực vốn vô tâm, chỉ ừ rồi cho qua.
Một chiều nọ, khi Úy Sở tới, Tống Dực đang không có nhà. Cậu lúng túng đứng trước cửa, chưa biết nên về hay… liều bước vào.
“Em đến tìm Dực?” – Bạch Kỳ Ngôn mở cửa sổ tầng trên, nghiêng đầu nhìn xuống.
“À… dạ, nhưng chắc cháu đến sớm rồi."
“Nó đi siêu thị với mẹ. Em vào chờ đi, tôi pha trà.”
Úy Sở tim đập nhanh nhưng vẫn gật đầu, bước qua cổng như đang đi vào một cơn mơ nhỏ. Trong nhà yên ắng, anh rót cho cậu tách trà hoa cúc ấm. Hai người ngồi đối diện nhau nơi bàn gỗ cạnh kệ sách. Bên ngoài, nắng xiên qua khe cửa sổ, hắt lên gương mặt anh những bóng sáng mỏng như giấy gạo.
Úy Sở khẽ hỏi: “ Chú ở nhà một mình sao ạ."
Bạch Kỳ Ngôn thoáng ngạc nhiên, rồi cười: “Ừm, hôm nay tôi có hẹn vài người bạn đến nhà chơi.."
Như để minh chứng, đúng lúc ấy có tiếng chuông cửa.
“ Đấy, vừa nhắc đã đến.” – Anh đứng dậy, ra mở cửa.
Một nhóm ba người bước vào – hai nam một nữ, đều trẻ trung, ăn mặc đơn giản nhưng có khí chất. Người con gái dẫn đầu có mái tóc ngắn ngang vai, ánh mắt sắc nhưng dịu dàng, cười toe khi thấy Úy Sở.
“Ủa? Học trò mới của Ngôn hả?” – cô hỏi, giọng thân thiện.
“Không, bạn của cháu tôi,” anh nói, rồi quay sang Úy Sở. “Đây là Viên Hi, bạn thanh mai trúc mã của tôi. Còn kia là Lục Thành và Hạo Nhiên – bọn tôi học cùng trường cấp ba.”
Viên Hi ngồi xuống đối diện Úy Sở, chống cằm quan sát: “Cậu dễ thương ghê. Hồi trước tụi chị cũng hay ghé nhà Ngôn, lúc nào ảnh viết được truyện mới là bọn chị rủ nhau mừng rỡ hơn được tăng lương.”
Bạch Kỳ Ngôn lắc đầu, bất lực nhưng không giấu được nụ cười. Cảnh tượng ấy – anh và bạn bè mình – khiến Úy Sở bất giác thấy một điều gì đó hơi nhói nơi ngực. Người đàn ông cậu thích, hóa ra không chỉ là một cây cô đơn giữa đồng vắng, mà còn có cả một khu vườn đầy nắng và tiếng cười vây quanh.
Và người nổi bật nhất trong khu vườn đó… là cô gái tên Viên Hi – người từng lớn lên cùng anh, người luôn cười rất tự nhiên mỗi lần gọi “Ngôn ơi”, và người khiến Úy Sở lần đầu tiên cảm thấy mình quá trẻ, quá nhỏ bé, trước thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro