Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ba ngày sau, tất cả các bài thi đã được chấm xong, điểm thi cũng được dán lên bảng thông báo. Các học sinh lớp 10 vừa lên tụ tập lại trước bảng thông báo để nhìn điểm thi và lớp học của mình.

Trần Sương Sương cố gắng chen vào trong đám người, sau đó nhìn bảng thông báo một lượt.

Trần Sương Sương hạng thứ 41 toàn khối, lớp 10A7. Cô đạt hạng 41 toàn khối!

Trần Sương Sương phấn khích cười híp mắt. Tổng điểm của cô là 23.5, tuy không quá cao nhưng đối với cô đã là rất tốt rồi. Trong ba môn này điểm Ngữ Văn của cô là cao nhất đạt 9.5 điểm, Tiếng Anh cũng được 8 điểm, còn toán hơi thấp chút chỉ được 6. Với điểm Ngữ Văn gần như đứng đầu hiển nhiên cô được phân vào lớp 10A7 - lớp chọn xã hội.

Sau khi các học sinh mới biết mình được phân vào lớp nào sẽ đi về phòng học của lớp mình. Các học sinh biết nhau thì tụm lại thành nhóm vừa đi vừa nói, Trần Sương Sương không thân quen với ai vì vậy đi một mình.

Phòng học lớp 10A7 nằm ở cuối dãy phòng học thứ hai, cách bảng thông báo xa nhất nên đi khá lâu, đợi đến lúc nhóm học sinh của lớp 10A7 đi vào hết thì giáo viên chủ nhiệm cũng đã ngồi sẵn ở trong phòng. Có giáo viên ở trong lớp, tất cả học sinh đều tự giác đứng lên chào.

Nữ giáo viên chủ nhiệm phất tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống xong tự mình giới thiệu: "Chào các em, cô là Phạm Thiên An, giáo viên dạy môn Ngữ Văn của các em và cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em năm học này."

Sau khi chủ nhiệm giới thiệu xong cả lớp ồ lên, đồng loạt vỗ tay.

Hoạt động tiếp theo chính là giới thiệu bản thân và bầu ban cán sự, từng học sinh trong lớp lần lượt đứng lên tự giới thiệu về mình.

"Chào các bạn, tớ là Đặng Hoài Nam. Tớ tự thấy mình là một người hòa đồng, dễ gần, học lực cũng tương đối ổn nên tớ tự đề cử mình vào vị trí lớp trưởng." Âm thanh nam sinh đang độ tuổi dậy thì hơi ồm vang lên, mọi người lại ồ lên nhìn về phía cậu bạn này.

Đó là một học sinh nam trông khá luộm thuộm, trên mặt đeo một cặp kính gọng tròn khá dày, có lẽ do khung xương lớn nên nhìn khá đô con. Lúc này cậu ta đang đứng thẳng lưng, thản nhiên đón nhận ánh mắt của mọi người. Nếu như chỉnh lại đầu tóc cùng cách ăn mặc có lẽ cậu rất có phong thái của một người lãnh đạo.

Trần Sương Sương cũng nhìn về phía Đặng Hoài Nam. Trong kí ức của Trần Sương Sương cũ có cái tên này. Một nam sinh hậu đậu, thật thà, rất tự tin và cậu ta cũng có khả năng để tự tin. Ngày đầu tiên vào lớp 10 khi trước, cậu ta cũng đã tự đề cử mình như vậy. Khi ấy vì việc gia đình mà Trần Sương Sương cũ luôn âm trầm, gặp một nam sinh tự tin hệt như ánh sáng mặt trời này khiến cô đặc biệt để ý đến. Nhưng nghe đâu nghe đồn Đặng Hoài Nam thích một nam sinh khác nên cô đã tự kéo mình ra khỏi giấc mộng thiếu nữ này.

Trần Sương Sương thoát ra khỏi những kí ức kia, tiếp tục nghe mọi người giới thiệu.

Sau khi giới thiệu xong, mọi người bắt đầu bầu ban cán sự lớp. Cô chủ nhiệm đưa ra hình thức bỏ phiếu để các bạn học tự đề cử người mà mình muốn. Vì khi trước Đặng Hoài Nam tự tin giới thiệu nên có khá nhiều bạn học đề cử cậu ta. Hiển nhiên, kết quả cuối cùng cũng giống như lúc trước Đặng Hoài Nam làm lớp trưởng. Lớp phó học tập là một bạn nữ nhỏ xinh tên Huyền Trân, vị trí lớp phó văn - thể do Trần Sương Sương đảm nhận, còn lớp phó lao động là một bạn nam khá sạch sẽ tên Lệ Đại Hải, chính cậu ta tự đề cử mình.

Ban cán sự chọn xong còn phải xếp chỗ ngồi, sau đó lại chọn ra bốn người làm tổ trưởng của bốn tổ. Làm xong tất cả những chuyện này cũng đã gần trưa. Cô giáo chủ nhiệm sau khi dặn dò một số việc thì cho học sinh ra về.

Bên ngoài, bầu trời có chút âm u, gần như sắp có một cơn mưa đầu mùa. Các học sinh nhanh chân đi về, lo lắng sẽ không kịp về trước khi trời mưa.

Trần Sương Sương lấy xe đạp của mình cũng nhanh chóng trở về, cô thầm mong cho cơn mưa này đến muộn một chút để cho cô kịp trở về thu quần áo.

Nhưng ông trời không phải lúc nào cũng nghe được lòng người, rõ ràng chỉ còn cách nhà vài trăm mét nữa nhưng trời lại đổ mưa xuống. Cô đạp xe thật nhanh, chạy thật nhanh vào nhà rồi lấy quần áo vào.

"Haizz, phơi cả buổi uổng phí rồi!" Cô cảm thán một câu.

Nhanh chóng lấy đồ ướt phơi ở trong nhà, sau đó cô đi thay đồ để khỏi bị ốm.

Sau khi tắm xong Trần Sương Sương cảm thấy hơi mệt, cô nấu một bát canh gừng uống cho ấm người rồi đi vào phòng nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, không bao lâu thì cô lâm vào mơ hồ, cả người nóng lên. Cô biết mình lên cơn sốt rồi, nhưng cả người không có chút sức lực nào để ngồi dậy. Có lẽ ở những lúc ốm đau thế này người ta mới cảm nhận được nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng. Đôi mắt vẫn nhắm chặt lại, Trần Sương Sương bỗng nhiên nhìn thấy cha đem bán mình cho một tên nhà giàu, tên đó dùng đôi tay ghê tởm kia chạm vào cô, kéo lấy cô vào bóng tối. Rồi cô lại nhìn thấy mẹ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt ấy ngoài lạnh lùng ra thì không còn gì khác nữa, không còn yêu thương, không còn quan tâm. Sau đó bà bỗng dưng nở một nụ cười kì lạ rồi quay đầu bỏ đi.

"Mẹ, mẹ ơi, đừng đi. Mẹ nhìn con đi mà..."

Hình ảnh quá mức kinh khủng này khiến cô giật mình tỉnh dậy. Đã là buổi tối, cô đã hôn mê gần sáu giờ đồng hồ. Day day cái đầu vẫn còn hơi choáng váng của mình, cảm nhận cả người nhớp nháp mồ hôi cùng sự run rẩy tận sâu trong linh hồn khiến cô khó chịu. Cô đứng dậy lấy một bộ đồ, bước vào phòng tắm.

Ngâm mình trong nước nóng, Trần Sương Sương nhắm mắt lại, nỗi sợ trong lòng từ từ giảm bớt. Cô rất sợ hình ảnh trong đầu vừa rồi, nhưng lại nhận ra mình đã đến một thế giới mới, ở nơi này cô đơn độc, cô chỉ có một mình. Cha sẽ không thể đem bán cô, mẹ có lẽ vẫn sẽ nhớ đến cô, hoặc thương tiếc cho cô.

"Những gì đã qua hãy để nó trở thành kỉ niệm đi, mình sẽ giữ lấy những khoảnh khắc đẹp nhất lưu lại trong đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: