Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Con đàn bà chết tiệt, lại dám lấy trộm tiền của nhà!" Tiếng rống khàn đặc đầy giận dữ, người đàn ông vung tay tát một cái thật mạnh vào người phụ nữ.

"Mình ơi, mình nghe em nói. Tiền là em định đem đi để mua gạo, nhà ta đã không có gạo ba bữa rồi." Giọng nói khẩn thiết của người phụ nữ vang lên mang theo âm điệu cầu xin.

"Không có gạo thì mày không biết nấu sắn à? Mày có biết số tiền đó tao phải mất bao lâu mới kiếm được không?"

"Nhưng con Sương đang bệnh, nếu không có gạo nó chết mất." Người phụ nữ run giọng, hướng về phía người đàn ông nói.

"Chết thì chết đi, sống làm gì cho tốn cơm?"

Lại nữa, cha nàng lại cãi nhau với mẹ nàng rồi.

Nàng là Trần Sương Sương, là con của một nông dân nghèo. Cuộc sống khắc nghiệt đã làm cho nàng nhận ra bộ mặt của xã hội nơi nàng sinh sống - một xã hội trọng nam khinh nữ.

Mẹ nàng bị người nhà bán cho cha, hằng ngày làm lụng vất vả để lo cho gia đình nhưng vẫn luôn bị cha đánh mắng. Chị nàng lớn lên khá xinh đẹp, bị cha bán cho một nhà phú hộ bằng giá một con heo. Đến lượt nàng... Nếu không phải bệnh tật ốm yếu có lẽ cũng bị cha bán đi rồi.

Những chuyện như vậy không chỉ có ở gia đình nàng mà nhiều gia đình khác cũng vậy. Sinh ra nếu là con trai thì sẽ được coi như bảo bối, cho đi học đầy đủ, mỗi năm sẽ được mua cho vài bộ quần áo đẹp. Nếu sinh vào kiếp con gái, may mắn một chút ở trong gia đình giàu có thì ở nhà thêu thùa may vá đợi ngày kiếm một người phù hợp thì gả đi, còn nếu sinh trong gia đình nghèo như nàng thì chờ đợi chính là đôi bàn tay của một phú hộ hay một kẻ có tiền nào đó.

Cũng may nàng cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nàng sẽ không phải chịu những chuyện như vậy. Nàng sẽ đi đến một thế giới tươi đẹp hơn, ở đó dù là nam hay nữ thì cũng đều được tôn trọng. Nàng sẽ được đến lớp học, được mua quần áo đẹp. Và nàng sẽ được ăn no, không cần phải chịu cảnh bữa đói, bữa no nữa.

Nhưng mà nếu nàng đi rồi chỉ sợ mẹ nàng khổ thôi. Ngày chị bị bán, mẹ cũng đã khóc ngất vài ngày, nàng không dám nghĩ mẹ nàng sẽ ra sao khi nàng đi. Thế nhưng nàng thật mệt, thật lạnh, và cũng thật đói. Hình như nàng sắp không được nữa. Nàng nhắm đôi mắt sáng lại, từ trong bóng tối nàng hình như mơ hồ thấy được ánh sáng, một ánh sáng của riêng nàng...

"Con gái, con phải sống thật tốt. Mẹ đi rồi nếu có tiền sẽ gửi về cho con."

"Mẹ?" Trần Sương Sương mơ màng gọi một tiếng. Tầm mắt trở nên rõ hơn, cô nhìn thấy trước mắt mình chính là khuôn mặt của mẹ, nhưng cũng không phải. Da mẹ cô không có mịn và trắng như này, tóc mẹ cô cũng không mượt như vậy.

"Mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ vẫn còn trẻ, mẹ cần một nơi có thể nương tựa... Mẹ không có gì nhiều, tích góp được khoảng một trăm triệu cho con, đủ để con học hết đại học, con phải sống cho thật tốt. Mẹ đi đây."

Trần Sương Sương nhìn thấy mẹ xách đồ rời đi thì không kịp nghĩ ngợi chạy theo liên tục gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi!" Nhưng không kịp nữa, bà đã đi rất xa. Cô nhìn bóng lưng của mẹ dần biến mất, lồng ngực phập phồng lên xuống chứa một cảm giác khó tả, cảm giác ấy nó thật ngứa ngáy, khó chịu. Cũng không biết từ khi nào trên gò má cô đã xuất hiện hai hàng nước. Không hiểu vì sao cô có một cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa.

Cô đứng lặng trước cửa nhà thật lâu, có lẽ là nửa giờ hoặc có lẽ là một giờ. Hai chân cô mỏi nhừ, tầm nhìn càng lúc càng mờ ảo, bóng tối lại muốn kéo lấy cô một lần nữa, cô cố gắng làm mình tỉnh táo hơn nhưng vô ích. Cô không thể làm gì, nó cũng hệt như việc cô không thể níu giữ mẹ vậy...

"Sương ơi, Sương ơi! Tỉnh lại đi con!" Một người phụ nữ lo lắng gọi Trần Sương Sương.

Trần Sương Sương run run mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt thì nhẹ giọng gọi một tiếng: "Ưm... thím Dương."

"Cái con bé này, sao lại nằm ở dưới đất như vậy? Con làm thím sợ chết khiếp!" Người phụ nữ nói.

"Con không sao ạ, chỉ là hơi choáng một chút, làm thím lo lắng rồi." Cô đáp lại.

"Thôi, mau vào trong nhà, ở đây khí lạnh lát lại ốm." Nói xong người phụ nữ dìu Trần Sương Sương vào trong nhà.

Nằm trên chiếc giường mềm mại và ấm áp, Trần Sương Sương cảm thấy giống như là một giấc mơ. Cô vậy mà đã đến một thế giới khác, thế giới mà tưởng như chỉ có trong tưởng tượng. Ban nãy chưa hoàn toàn tỉnh táo nên không phát hiện, sau khi ngất đi thì toàn bộ kí ức mới tràn vào trong đầu, không chỉ kí ức của hiện tại mà còn có cả tương lai.

Cô gái mà cô 'mượn xác hoàn hồn' vào cũng tên là Trần Sương Sương. Trần Sương Sương là cô gái hoạt bát, hay nói hay cười. Là đứa con duy nhất của gia đình, cô được cha mẹ vô cùng thương yêu. Mười lăm tuổi, độ tuổi hồn nhiên nhất, cô nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời nhưng số phận lại đánh lên người cô một cái thật đau. Cha cô bị tai nạn qua đời, mẹ cô bỏ cô rồi chạy đi tái hôn. Từ một gia đình hạnh phúc bỗng chốc tan nát. Cô con gái luôn được thương yêu bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, phải tự đương đầu với mọi thứ. Ở cái tuổi mười lăm, một cô gái thì có thể làm gì được? Cô bắt đầu hận. Cô hận ông trời tại sao lại cướp đi cha, rồi lại hận mẹ tại sao lại vứt bỏ cô. Một cô gái ngây thơ hoạt bát dần tự bế, trở thành một người âm trầm, ít nói. Không ai muốn đến gần cô mà cô cũng chẳng muốn đến gần ai. Thế rồi cuối cùng khi cô chết ở tuổi hai mươi chín cũng chẳng có ai đến thăm, một nấm mồ xanh cỏ mọc um tùm.

Trần Sương Sương không ngăn được nước mắt mình chảy ra. Cô gái này quá đáng thương. Tuy trước kia cô ở nơi không có quyền phụ nữ nhưng ít ra vẫn được mẹ yêu thương. Nhưng cô gái này đã không được mẹ yêu thương rồi lại còn phải một mình đối mặt với mọi thứ.

"Trần Sương Sương, tôi không thể giúp gì cho cô nhưng tôi xin hứa sẽ không để khi chết phải chịu cảnh mộ phủ cỏ xanh, không người tới thăm đâu!" Cô lau nước mắt, ánh mắt tràn đầy kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: