
Chương 2: Ngày khai trường định mệnh
Nhạc hay nhắm, nghe cho đời tươi trẻ nhá,với hợp với chương này nhé >< À nói trước là sau này sẽ add nhạc cho hay nè, với điều kiện là nó hợp với chương mình viết ^^
Trời bỗng nhiên trong lành hơn thường ngày đối với cô nàng Lạc Như.Cô đến trường vì không thể nào đợi được nữa.Sáng sớm đã hối mẹ chở mình đến trường, khiến cả nhà ai cũng vô cùng ngạc nhiên cả vì Lạc Như trước giờ vốn lâu lắm rồi chưa dậy sớm đến như thế cả! Cô nàng thực sự đã không ngừng hồi hộp, mong mỏi đến được lớp chỉ để gặp 3 cô nàng kia..
Điều đầu tiên cô muốn làm chính là đo sự tăng trưởng chiều cao của cả 4 đứa, mặc dù nguy cơ cao cô vẫn là đứa thấp bé nhất đấy thôi!
Vì là sáng sớm nên sân trường trống vắng, đi dạo cũng rất thoái mái.Thoải mái đến mức khiến cho cô phải thốt lên một cách rất dõng dạc và to rõ :" THẬT LÀ THOÁI MÁI QUÁ ĐIII!!!!...Ây da..."
Cô đụng phải ai đó....Nhìn lên,người đứng trước cô là một nam sinh có vóc người cao ráo,quần áo chỉnh tề như thanh niên nghiêm túc vậy..nhưng điều đó cũng không thể che giấu được vẻ đẹp trên khuôn mặt điển trai,ưu tú của cậu ta..Chẳng khác nam thần là mấy..
"Xin lỗi bạn!..Mình.."-Lạc Như giật mình,lại còn nói lắp bắp chút ít vì hơi bị "choáng nhẹ" với nét đẹp của cậu ta
"Ờ....Không sao..Tôi xin lỗi!."-Cậu ta lạnh lùng đáp lại,rồi bỏ đi
Lạc Như hơi sốc với thái độ của cậu ta : "Ơ..sao chảnh vậy..Ngày đi học đầu tiên mà sao xúi quẩy thế không biết!..Thôi kệ vậy.."
Cô nàng không thể đợi được bạn mình nên muốn đến ngay trước cổng trường để đợi.Vì trường cô khá rộng,phải rẽ sang nhiều hướng mới tới cổng.Cũng vì cái tội mải chơi mà một hồi sau mới nhận ra là mình đi hơi xa.Trên đường trở lại,vì muốn nhanh và tiện đường có lối tắt .Đến chỗ cầu thang lối đi tắt thì bị vấp té.
"Hic..Ai ngáng đường vậy?!..Ui..đau quá đi"-Cô ngã do vấp phải gì đó,và nó khá là đau đớn
"Nè cô kia!.."-Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy vẻ mệt mỏi,như là một giọng nói còn đang ngáy ngủ
"Ế..Hình như là nam.."-Cô quay lưng lại
"Ôi trời!.."-Lạc Như gần như hét lên vì kinh ngạc bởi vẻ đẹp trai của cậu ta..Nhưng ăn mặc khá xộc xệch,trông rất tinh nghịch.Có thể làm nhiều cô gái phải xao xuyến chứ không vừa..Chỉ cần một cái nháy mắt!
Đang thẩn thờ,suy nghĩ và mê đắm trong nét đẹp kia thì cô vội lắc đầu trấn tỉnh mình.Nhắc nhở bản thân phải cân nhắc hành động.Nhưng vừa trấn tỉnh thì cô đã có một phen giật mình:"A!.."...Cậu chàng tinh nghịch ấy đang đứng rất gần cô,thậm chí là mặt gần như muốn áp vào cô,mắt thì nhìn không chớp mắt vào mặt cô..
"Không lẽ....mê tôi rồi sao?"-Cậu ta hí hửng
"Hồi..hồi nào chứ?.."-Lạc Như ấp úng,mặt đỏ ửng
"Ôi cha...Dễ thương thế..Cô dễ thương đấy*cười đểu*"-Vừa nói,cậu ta liền ôm eo cô bằng vòng tay rắn chắc,kéo cô sát chặt vào người cậu ta,véo nhẹ vào má cô
"Ư...Thả..Thả ra!.."-Mặt Lạc Như càng đỏ hơn
Cậu chàng không trả lời, áp mặt vào vùng cổ trắng mịn của cô..
"Ư..Cậu ta định làm gì chứ!..Mình không chống cự được"-Lạc Như không biết sao
Bỗng nhiên cô cảm thấy một cảm giác ấm nóng trên vùng cổ của cô..Cậu ta đang hôn lên vùng cổ ấy..Cô cảm thấy hơi nóng ran..Bất giác mà kêu lên một tiếng
"Ah...Thả..Thả ra đi...Nhột quá đi a.."
"Cô mẫn cảm thật.."-Cậu chàng quay qua nhìn cô một cách mị hoặc,cười mỉm một cách đầy ẩn ý và gian xảo
Cậu ta không dừng, thậm chí còn áp môi sát vào cổ cô hơn.khiến cho cảm giác ấy càng rõ hơn..Cậu thậm chí còn kéo thân thể cô áp sát cậu ta hơn nữa..Lần này,khiến cơ thể cô phản ứng thật kỳ lạ,cô lại thở gấp..
"Buông tha cho tôi đi..mà....Ha..Tôi thấ..y khó..chịu..lắm!"-Cô khó chịu
Cuối cùng cậu ta mới chịu bỏ ra...
"Cơ thể mẫn cảm,dễ thương...*lại một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch*"-Cậu ta
"Giờ mới chịu buông tha cho mình.."-Lạc Như thở hổn hển,nghĩ thầm
"Cô dễ thương thật..Sao không làm người của tôi đi?.."-Một nụ cười tà mị,trẻ con nhưng cũng đầy hắc ám nở trên gương mặt tuấn tú, đến gần cô và véo nhẹ chiếc má hơi phúng phính của cô
"Cậu..Cậu thôi đi!.."-Cô đỏ mặt
"Này..Mới tí thôi mà đã đỏ mặt rồi à..Thôi nào..Nghe tôi, làm người con gái của tôi..nhé?"
"Tại sao chứ??..Thôi đi!!"-Nói rồi cô chạy đi một mạch về phía cổng trường còn xa tít ở kia..Để lại đằng sau là tiếng hét có vẻ nuối tiếc của cậu trai nghịch ngợm
Cô chạy về đến nơi,thở hổn hển ra, không tin nổi chuyện gì đã xảy ra nữa...
"Không ngờ cậu ta hành động lộng hành đến như vậy luôn ấy!..Hic..Hên là chạy kịp..Thật là!"
Cô vừa đến nơi thì cách cô chừng vài bước chân, những người bạn thân yêu quý cũng đều gặp nhau cả rồi..
"Lạc Như!..Kiếm mấy người muốn chết!!"-3 cô kia hét ầm lên
"Này nhé..Cô nương đây gặp chút chuyện!..Nên mới đến trễ..Mà nếu không gặp được tôi thì mấy người cũng chẳng chịu đi tìm một chút à?..Giận nhá!"-Cô giận dỗi
"Thôi nào cô nương chân ngắn à..Bọn tiểu nữ không dám đâu a~"
"Sến súa quá mấy nàng!..Ta nói có chút xíu thôi..Thôi lên lớp đii"
"Ê mà hôm nay có sự xuất hiện của các anh chàng đó nha.."-Tường Chi khá mong đợi
"À quên, sáng vô tớ có gặp, mà không biết là quậy hay ngoan..Theo miêu tả thì tớ thấy đúng chứ không biết.."-Bạch Nhi chợt nhớ
"Uii..Mấy người sướng thế cơ à!..Còn tôi mong đời gần cả buổi cũng chẳng gặp"-Trần Hy ghen tuông
"Thôi nào..Nếu như không lầm thì họ cũng chung khối với chúng ta thôi.."
"Ok..Vậy lên lớp ngóng ngoài cửa đi nào.."
"Thôi đii..Lên lớp đi, trễ giờ kìa mấy cô!"-Lạc Như mệt mỏi
"Ờ!!"-2 cô kia giận dữ
Từ lúc ấy, Lạc Như không hề biết..Hai người con trai cô đã gặp sau này sẽ trở thành hai người bước vào cuộc đời cô..Mong các bạn đợi cho phần tiếp theo
Lâu rồi không đăng truyện này..Sorry vì đã để các bạn đợi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro