Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghèo nàn

Anh mặc trang phục chiton màu ngà voi dài quá đầu gối, đầu đội nhánh oliu ngả vàng do em đan. Em diện bộ váy peplos yểu điệu màu trắng đục đến ngang mắt cá, một mảnh vắt lên eo, bộ đồ được cố định bằng hai mảnh ngọc lục trên vai như màu mắt rắn, lóe sáng giữa trời nắng gắt chói chang. Em thì lại đội vòng nguyệt quế từ nhánh oliu tươi xanh dẻo dai kết lại.

Anh đẹp lắm, trong trang phục của người Hy Lạp dũng mãnh, phải chăng anh là vị thần mặt trời kia đang ngự trị trên cao, sáng chói đến cay mắt em. Anh của em, người em yêu nhiều chẳng kể được, chúng ta yêu nhau nhiều thế nào chẳng còn phải cách xa.

Em sửa lại chiếc thắt lưng bằng rễ cây oliu trên eo anh. Anh đeo vào tay em chiếc vòng lá đan xinh đẹp. Không giống như những nhà quý tộc kia trang sức vàng lộng lẫy hay những chiếc băng đô bằng loại vải tốt nhất Trung Đông. Anh với em, những người như chúng ta chỉ có cây oliu.

Thế nhưng, em gom góp cất giữ ít món đồ quý hiếm để phòng thân đã trộm được, như đôi bông tay của người Ba Tư hay ít món trang sức của Ai Cập mà em mua từ người Phoenicia chỉ với vài đồng xu lẻ hoặc trả bằng mấy chiếc bánh nướng khô khốc. Họ đã không nhận ra được giá trị của chúng. Trong số mấy món em để dành được đó, thích nhất là chiếc ghim cài chiton hình mặt trăng lưỡi liềm của hoàng gia. Em tặng anh. Anh của em mỉm cười, thề với thần Zeus, em có thể bỏ tất cả mọi thứ để đổi lấy nụ cười của anh.

Anh ôm em vào tấm ngực rộng, cằm tựa lên đỉnh đầu hít hà mùi thơm oliu. Cứ như vậy cho đến khi mặt trời lên anh mới rời đi cùng đoàn người xây dinh thự cho vua chúa. Chiều muộn anh sẽ về nhưng sao lòng em luôn thấy không an ổn. 

Vào đêm hôm khuya khoắt, làng ta chìm trong mưa cung tên của bọn cướp sa mạc tràn vào.

Em có phải quá may mắn hay không? Chúng cưỡng hiếp các chị, chúng xé xác trẻ con, còn em chỉ trúng mũi tên ngấm độc, tạ ơn thần linh. Anh ơi, đừng về vào hôm nay. Chúng chém giết khắp nơi, dân làng của em, quê hương của em, tiếng khóc thảm thương từ đáy lòng em bắt đầu gào thét. Em trốn sau cây oliu, để thần bảo vệ mình khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Em mơ một giấc mơ,

trong thế giới ảnh ảo đấy, anh không về, thật may mắn làm sao. Nhưng anh cũng không còn làm việc cùng bọn người thợ xây. Vị thần mặt trời của em bị bắt vào cung điện nguy nga làm nô lệ, bị đánh đập như những con lạc đà lì lợm chẳng nghe lời. Vòng oliu ngả vàng cũng không còn trên mái tóc màu nâu cháy, dây thắt lưng cũng chẳng ngay ngắn như trước khi anh đi, thướt vải mượt mà bị nhàu nát thảm thương còn dính bê bết vết máu tụ lâu ngày.

Em đứng nhìn anh trong giấc mơ mà bật khóc. Đôi mày nghiêm nghị nheo lại vì làm việc dưới trời nắng gắt gao. Ôi anh của em sao khổ đến thế, anh đã làm gì gây tội với bọn địa chủ bạo tàn.

Rồi một ngày anh đang khệ nệ khiêng bình rượu quý, đã gặp được công chúa của chúng ta. Nàng yêu anh rồi. Nàng sẽ chăm sóc anh tốt phải không, cô gái mang gương mặt đẹp như nữ thần mà chúng ta tôn thờ. Thế nhưng, nàng bắt anh theo hầu theo hạ không cho rời nửa bước, kể cả khi nàng tắm rửa trong bồn hoa.

Anh làm gì thế?

Anh hôn nàng, say mê đắm đuối.

Thôi, em chúc phúc cho anh, tình ta coi như đã đứt rồi. Em phải đi đây.

Em đi về cõi vĩnh hằng, một hành trình với rất nhiều người và không còn chút kí ức trước đây. Đó là nếu được lưu hành trên dòng Lethe xanh ngắt. Em phải qua dòng sông màu bạc lấp lánh, để trả được lộ phí phải đánh đổi thứ quý giá nhất của mình,

chiếc vòng lá oliu đã héo tàn, vì hơi lửa đêm hôm ấy.

Thần gác cổng lắc đầu, em sẽ lang thang một nơi xứ khác. Không qua sông mà về cõi mơ hồ, lạc lõng trong khoảng không hư ảo vô thực. Em sẽ khóc trước khi đến nơi, cõi chết của những linh hồn nghèo nàn thảm thương. Em còn mang tội, trộm vặt của chúng - bọn ác nhân giết người dân của em. Đúng vậy, một linh hồn không trong sạch, sẽ không được về miền đất hứa của những vị thần tôn kính.

Anh cứu em được không, Aetos?

Em muốn về với nữ thần chiến tranh của em, em muốn theo người cứu nhân dân của chúng ta.

Nhưng, em về với Hades bằng con đường dạt bờ sông và đối mặt với Cerberus ba đầu thè lưỡi chảy nước dãi đầm đìa. Phải, em sẽ đối mặt với nó để được phán xét. Em sẽ trở về phía sau cây oliu như cách Psyche quay lại mặt đất từ địa phủ, thoát khỏi Hades đáng kính.

Em là Axelia,

em phải sống, vì nhân dân của em còn đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dreams