Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tiếng trống trường đã tan. Tôi thở một hơi dài và cất sách vở, dụng cụ học tập vào cặp. Hôm nay cũng như bao hôm đi học khác, sự mệt mỏi lúc nào cũng choán lấy tôi. Thật kì lạ là, sau khi nhà tôi có cáo nhỏ về, bao sự mệt mỏi sau khi đi học bay đi mất, thay vào đó là sự phấn chấn mong muốn được về nhà nhanh càng sớm càng tốt chỉ để gặp cáo. Tôi chạy thật nhanh đến tủ giày, mở khoá và thay đôi giày thường của mình.

Trước khi về, tôi mua một con cá ở một cửa hàng hải sản trên đường. Tôi luôn xem xét, chọn một con cá khá to để làm thức ăn cho cáo.

" Cô ơi, tính tiền hộ cháu con cá này ạ"

"Con này của cháu 1000 yên nhé"

Tôi moi ví lấy đi 1000 yên. Ngoài giờ học tôi không tham gia bất kì câu lạc bộ nào cho dù bạn trong lớp hay thầy cô cố vấn vẫn cố thuyết phục tôi. Tôi chỉ là nam sinh cấp hai bình thường, học lực tầm trung và chả có sở trường nào nhất định cả. Nếu hỏi tôi bao tuổi thì tôi trả lời mình mới 12 thôi, mà kệ, nói thì có mấy ai tin chứ, những thằng con trai tầm tuổi tôi bây giờ chắc đang hoạt động ngoại khóa với các câu lạc bộ, không một đứa nào lại mặt dày đi xin làm thêm tại từng quán ăn với độ tuổi trẻ như thế này, và cũng một phần là thời gian đã ban cho tôi một ngoại hình hơi dừ so với tuổi nên tôi có chém mình là học sinh cấp ba thì cũng có nhiều người tin lắm, haha.

Lý do mà tôi muốn kiếm tiền sớm như thế này là vì thành viên cáo nhỏ của gia đình tôi. Đối với tôi, Kirise như một đứa em ruột mặc dù nó không được mẹ tôi sinh ra và cũng chẳng phải con người. Từ khi nó xuất hiện, tôi cố gắng hết sức mình để tròn vai một người anh trai. Những đứa bạn trong lớp rất hay kể về anh trai, có vô số ấn tượng về anh trai khác nhau và cũng có những ấn tượng xấu về anh trai nhưng số đông đều tả họ rất ngầu, vì thế tôi sẽ biến mình thành anh trai ngầu nhất có thể, để nếu Kirise có thực sự thành người như bác chủ tiệm thú nuôi mà bố con tôi gặp mấy năm trước sẽ phải tự hào vì nó có một người anh trai tuyệt vời như tôi.

Tôi cầm những miếng cá tươi ngon từ cửa hàng hải sản. Nhiều lần tôi để ý Kirise không bao giờ ăn phần đầu, đến tôi cũng phải công nhận rằng đầu khá là khó ăn. Buổi nào mà nhà tôi ăn cá là buổi đó tôi ăn thịt là chủ yếu, còn bố mẹ tôi ăn những phần còn lại, trong đó họ có thể chén sạch phần đầu một cách dễ dàng. Chính vì thế tôi có nói cô bán hàng không lấy phần đầu và thái ra từng miếng.

"Con về rồi đây!" 

Đây là câu nói và cũng là một trong những thói quen khi tôi mới về nhà, dù rằng nhiều lúc chẳng có ai xuất hiện ở nhà vào lúc này.

"Chào Ayumu!"

 Trái ngược với hi vọng của tôi, một giọng nói trầm vang lên mà tôi đảm bảo rằng người đó không ai khác là bố. Bỗng nhiên tâm trạng vui vẻ của tôi từ mức cao nhất xuống thấp nhất có thể. Tại sao cứ là bố phá nát cái khoảnh khắc này chứ? Tôi nín tức mà thay bộ quần áo đồng phục bằng một bộ quần áo bình thường, chân giẫm từng bước như những kẻ phản động có ý định hủy diệt thành phố trong phim. Cuối cùng cũng tới vườn. Bố tôi đang đưa bàn tay thô ráp của mình mà nựng má cáo, mặt cáo xem ra rất thỏa mãn. Dĩ nhiên, với một đứa yêu quý cáo như tôi mà ít khi có dịp tiếp xúc với nó đang muốn điên lên.

"Nhìn con trông không có vẻ vui?"

Bố tôi hỏi với khuôn mặt thắc mắc, tôi nói thật là tôi không có điên vì điều đấy, mà tôi điên vì cái lý do được đề cập vừa rồi. Tại sao bố có thể gác qua cảm xúc của tôi mà "thân mật" với cáo như thế?

"Là bố! Chính bố!"

Tôi chỉ tay vào mặt bố. Lúc tôi đang điên tôi còn để ý đến gì đâu cơ chứ, có vẻ bản thân tôi bị cuồng cáo quá rồi.

"Bố luôn sờ Kirise mọi lúc, vì sao chứ? Nếu bố cố chối bỏ, con sẽ chứng minh bằng bàn tay này."

Tôi giơ bàn tay đếm như trẻ lớp một. Không phải tôi đếm kém, mà chỉ là tôi đang cố chứng minh độ hiếm hoi mà tôi được sờ Kirise. Tôi suy nghĩ từ hồi bố con tôi nhận nuôi Kirise tới giờ, và tổng cộng là tám lần.

"Con sờ được tổng cộng tám lần. Số lần bố sờ là..."

Tôi bắt đầu đếm lại. Mười ngón tay nghĩa là đếm được mười lần... Mà không, số lần bố gần gũi với Kirise còn nhiều hơn thế. Tôi đếm tiếp ngón chân. Ngón chân cũng mười ngón, tổng cộng là hai mươi lần... Không, bố còn gần gũi nhiều hơn thế. Haha, với điều này, tôi có thể hạ gục bố.

"Bố thấy chưa? Tất cả số ngón tay và ngón chân này vẫn không thể đếm được số lần bố sờ."

Bố tôi có vẻ đơ một lúc rồi nở nụ cười thường nhật. Bố cười vì cái gì chứ???? Khoan, cái cười của bố có gì đó không ổn.

"Thứ nhất, mày phải quỳ xuống vì đã chỉ tay vào mặt bố."

[Hứ, bố tưởng con sẽ quỳ xuống như kẻ thua cuộc sao? Đâu có dễ]

Tôi nghĩ như vậy, lòng quả quyết đã không cho phép tôi quỳ xuống. Tôi ra điều kiện.

"Trừ khi bố và Kirise bớt gần gũi nhau."

Sự kì lạ trên khuôn mặt bố ngày càng tỏ rõ.

"Thế có quỳ không?"

"Không."

Khuôn mặt ấy kèm theo chất giọng ấy là một nỗi sợ lớn đối với tôi. Có thời nước mắt tôi ào ạt chảy xuống kèm theo đó một chiếc quần ướt. Việc tè ra quần thì ai chả xấu hổ chứ, nhưng với mười hai năm sống trên trái đất, tôi đã "miễn dịch" với nó. Biểu cảm này đã không còn tác dụng với tôi. Tôi phải đấu tranh vì công lý, công lý muôn năm!

Bố tôi cũng phải nói là có một lòng kiên trì quá đáng, còn tôi là đứa lầm lì. Bố liên tục yêu cầu nhưng tôi vẫn không làm thế. Cuối cùng điều đau đớn nhất là tôi bị nhận cái bạt tay, tôi không còn đứng vững nên đầu hàng. Bên ngoài tôi mạnh mẽ nhưng bên trong đang khóc ròng đây.

"Mày mà quỳ xuống từ trước thì bố đã không dằn vặt tư tưởng thế này"

[Bố thì dằn vặt cái gì chứ? Đứa đau khổ là con này. Nếu bố để cho con được sờ Kirise mỗi ngày thì đâu có chuyện gì.]

Tôi vừa nghĩ, vừa hờn.

"Thứ nhất xong rồi. Thứ hai là, mày nhìn bản thân mày xem, cao 1m64, có lùn không? Sao cư xử như thằng lùn thế?"

Cái này thì tôi không biết nghĩ sao luôn. Tôi hay uống sữa nên cao khá nhanh. Đời cũng có nhiều người trưởng thành cũng lùn, bố nói vậy là hạ thấp người lùn xuống, tôi thấy thương họ ghê.

"Con 12 tuổi, vẫn chỉ trẻ con thôi? Ngoại hình phán xét sao tuổi chứ?"

Cuộc tranh cãi có vẻ hơi nhảm nhí thì phải? 

"Bố quan ngại về mày quá. Bọn tầm tuổi mày đang dần trưởng thành, mày thì vẫn vậy thôi." Bố tôi chẹp miệng.

[Bố ơi, trong khi con bố cố kiếm sống từng đồng mua cá cho cáo thì bọn nó đang chơi thể thao ở trường đấy?]

Các bậc bố mẹ, ai cũng đem một đứa ở đâu đó để so sánh với con mình, mà khổ nỗi, họ có hiểu được bọn kia đâu cơ chứ? Tôi kiếm được tiền mà vẫn bị nói trẻ con.

"Với cả sao mày nhỏ nhặt thế con? Từ ngày nhận nuôi Kirise đến nay là 6 năm rồi, làm gì có chuyện mày sờ được 8 lần? Bố sờ chắc chắn hơn mày, nhưng con số trên hai mươi không đếm được bằng chân tay đâu."

Bố nghĩ tôi không đếm kĩ chuyện được sờ cáo ấy hả? Của tôi là con số chính xác, tôi đã phải vận dụng não để nhớ kĩ đấy.

"Mà thôi, cho mày sờ đấy. Hàng xóm ghét ồn ào mà mày cứ nói to thế này thì..."

Bố thôi không nói nữa mà để kệ không gian cho tôi và Kirise. Tôi vẫn hơi bực nhưng đỡ hơn rồi.


Tôi lập tức đưa cáo vào lòng, ôm nó thật chặt. Lâu rồi không sờ, nhớ quá. Hai tay bé nhỏ của cáo kẹp vào tay tôi, nhìn vừa dễ thương vừa buồn cười. Bộ lông vàng ấy vẫn mềm mại như ngày nào, bỗng chốc tôi nghĩ rằng thời thơ ấu mình nghịch những con thú bông thì không con nào có bộ lông mượt mà và êm như thế này. Tôi đang chìm đắm trong thỏa mãn thì bỗng nhiên...

Ự!

Tôi kêu lên. Cảm giác nhoi nhói chỗ bàn tay. Tôi cúi xuống thấy Kirise cắn tay mình. Bộ tôi đã làm gì sai hả? Chưa kể có một ít máu chảy ra. Tôi phải đi rửa máu đã. Tôi buông cáo thì bỗng nhiên nó chạy nhanh để chui vào căn nhà bé bé mà bố xây cho vài tháng trước. Có khi do nó chứng kiến cảnh tôi nói điều không phải với bố rồi. Tôi vẫn chưa thể trở thành anh trai tốt được.

Tôi vào nhà tắm, bật nước lạnh để rửa trôi. Bỗng tôi thấy bố chuẩn bị vào. Có lẽ bố cũng vừa thấy vết thương của tôi.

"Con làm gì để bị chảy máu vậy con?"

Tôi sẽ nói gọn về một trong những tính cách của tôi: tôi là một người kiểu khá là thù dai, nhiều lúc mọi chuyện vốn chẳng to tát nhưng nếu đã làm tôi giận thì vài ngày sau tôi mới trở về bình thường. Bố tôi thì có tính cách rất lạ: khi tranh cãi thì bố có thể nói một số điều không phải nhưng sau một khoảnh khắc bố lại cư xử như chưa có gì xảy ra, vậy đấy.

"Con không định nói bố đâu nhưng con hứa sẽ trở thành anh trai tốt nên con vẫn nói vậy. Con mới bị Kirise cắn."

Bố tôi từ lo lắng chuyển sang cười to. Lần này thì tôi không dám phản lại. Vụ này tôi sai.


"Hahaha đáng đời chưa con. Bố nói rồi, Kirise chỉ thích bố nựng thôi nên nó mới gần gũi với bố chứ. Nhưng cái "anh trai" mà con muốn nói là gì vậy?"

"Không có gì đâu bố."

Tôi không nói cái này ra được. Bố sẽ nói rằng tôi là đứa hoang tưởng thôi. Sau khi tôi đảm bảo rằng đã hết máu, tôi mới sực nhớ về những miếng cá tôi mua trên đường về. May ra tôi đã để cá vào tủ lạnh, nếu không giờ mùi cá tanh phải biết.

Tôi lấy đi một nửa đem vào vườn. Kirise có vẻ vẫn đang nằm trong ngôi nhà nhỏ. Tôi lấy hết sức mình để vuốt lông dụ cáo ra ngoài. Đúng ra tôi vẫn hơi sợ.

"Kirise, ra đây ăn đi nào! Hôm nay tao mua cá cho mày, đừng để tiền của tao phí như thế chứ?"

Tôi vuốt vài lần thì đã thấy có hiệu quả. Kirise dần mở mắt dậy, và mặc dù nó đang ở trong bóng tối, tôi vẫn cảm nhận được luồng ánh sáng phản chiếu qua đôi mắt của nó. Tôi biết nó thích ăn cá nhất mà. Bây giờ nó đang ăn cá rất vui vẻ, thi thoảng còn dùng chân để gạt xương.

Thôi, cứ coi đây là một bước cơ bản để gần gũi với nó vậy.

End chap 2.

P/s: - Edit lại thôi, tại tôi mới phát hiện lỗi trong cách viết của mình. 

- Tôi định viết xong một cái truyện mới(oneshot và nó khá dài) rồi mới ra chap 3, nhưng có thể sẽ ra chap 3 trước cái truyện đấy.

- Ai muốn tôi vẽ OC thì tôi sẽ lập 1 topic trên đây, miêu tả rồi tôi sẽ vẽ thử xem sao, mà tôi vẽ digital, trình vẽ digital của tôi tốt hơn vẽ giấy =)). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro