Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi tên là Ayumu, năm nay tôi tròn 15 tuổi, và từ khi nào nhà tôi đã có một thành viên mới.

Bố tôi từ lâu đã muốn mua một con thú cưng về để làm bạn với gia đình. Nhưng qua bao nhiêu tuần bố ghé đến những tiệm bán thú cưng tuyệt vời nhất, bố  vẫn chưa ưng được con nào. Năm ấy tôi mới chỉ khoảng tầm 6 tuổi, nên khi nào tôi không phải đi học, tôi thường cùng bố đi rất nhiều nơi. Tôi được dẫn đến nhiều tiệm thú cưng, qua lời của những chủ tiệm, tôi cũng thu được một số kiến thức về các loài thú cưng cũng như cách nuôi chúng.

"Ồ, con này được nè!"

Bố tôi như vừa thốt lên suy nghĩ của mình khi nhìn một loài thú cưng kì lạ trong chiếc lồng ở góc tường tối tăm kia. Tôi không biết khi đó tại sao bố có thể nhìn kĩ được con cáo trông thế nào.

"Anh có mắt nhìn thật kì lạ đó, Khách hàng."

"Con thú cưng này sẽ là bạn của gia đình tôi, nên chắc chắn nó sẽ phải đặc biệt hơn tất cả những con thú cưng khác." Bố tôi hồ hởi nói.

"Vậy thì tôi sẽ cung cấp một số thông tin để anh biết rõ hơn." 

Ông chủ tiệm hít một hơi nhẹ. 

"Con này là giống cáo hiếm, chúng tôi tìm kiếm mãi nhưng chỉ có 35 con. Và bởi vì nó cực hiếm, chúng tôi chưa có thông tin cụ thể về loài cáo này. Chúng tôi đã trưng bày giống cáo này khoảng ba tuần trước, nhưng chính tôi cũng không ngờ bán nó thu được lời như thế. Con cáo mà hôm nay anh đang nhìn thấy đây là con cuối cùng."

"À mà có thông tin này hơi vui từ một trong những khách hàng của tôi. Lần trước cô ấy đến đây, cô ấy nói rằng có một số hôm cô ấy mơ rằng con cáo của cô ấy sẽ qua thời gian chung sống với cô ấy dần sẽ trở thành một cậu bé. Tôi không biết là liệu cô ấy chỉ là đang mơ một giấc mơ ngẫu nhiên hay đó là giấc mơ báo hiệu tương lai nữa. Mà khả năng cái thứ hai không tồn tại đâu. Chúng ta có những câu chuyện dân gian, thần thoại nhưng chung quy chúng chỉ là tín ngưỡng, không thể nào nó lại có thật được."

Ông ấy nói có lý. Mặc dù tôi mới 6 tuổi lúc ấy, mặc dù tôi chưa từng học môn Quốc ngữ, nhưng tôi vẫn phân biệt được những điều trong tưởng tượng và những điều ngoài đời. Lấy ví dụ là bộ phim siêu nhân, nhân vật chính có sức mạnh để tiêu diệt cái ác, họ có thể bay không cần đến máy bay, trực thăng, nhưng sức mạnh họ có được vẫn là bí ẩn đối với tôi. Họ khoác bộ đồ siêu nhân lên và lập tức có năng lực siêu phàm, trong khi tôi khoác lên thì tôi vẫn chả thể cảm thấy gì, chỉ thấy rằng mọi người một là cười tôi hai là họ sẽ nói tôi đang cosplay. Mà cosplay là gì nhỉ? Có một thời tôi từng tự hỏi câu này.

"Cảm ơn những thông tin mà ông đã cung cấp cho tôi. Tôi sẽ mua nó."

"Vậy thì con này giá là 5000 yên."

Bố tôi trả tiền cho ông chủ tiệm rồi hai bố con tôi chào ông và ra về. Hai bố con tôi đi được một lúc thì có vẻ bố tôi quên gì đó liền quay lại. May ra lúc đó chúng tôi chưa đi quá xa tiệm.

"Chào chủ tiệm. Tôi quên chưa hỏi ông chăm sóc con cáo như thế nào."

"Trời, anh không cần quá lo lắng về chuyện đấy. Nuôi cáo thực ra không khó. Anh chỉ cần chơi với nó thường xuyên để tăng tình cảm chủ - tớ lên, ngoài ra nó có thể ăn được nhiều thứ nên anh có thể cho nó ăn thực vật hoặc cá, ngoài ra anh có thể huấn luyện nó bắt gián, bọ, chuột,.. Nó sẽ không bị đói và nhà anh sẽ ít bị phá hoại."

"Vâng, cảm ơn ông. Tạm biệt ông."

Tôi và bố gập người 45 độ.

"Không cần khách sáo. Tôi luôn chào đón anh và cháu."

Tôi cầm cái lồng giữ con cáo nên hơi chật vật, một phần vì tôi 6 tuổi còn bé người nên cảm giác không được ôm bố vì bận ôm cái lồng hơi khó khăn. Tôi sợ rằng mình sẽ bị rơi xuống đường nếu bố chẳng may tăng tốc độ lên. Con cáo sẽ bị ảnh hưởng nhưng chắc chắn có thể nó bị nhẹ hơn tôi vì nó ở trong lồng khá an toàn. Tôi hướng đầu xuống, muốn được ngắm con cáo quá.

Cuối cùng tôi và bố đã về được nhà. Bố cất xe và cởi mũ bảo hiểm trong khi tôi mở cửa nhà và để giày trên bệ thật ngay ngắn rồi vào phòng khách mở lồng. Suýt thì tôi quên, bố tôi mới là người giữ chìa.

"Con hấp tấp quá rồi đấy Ayumu."

Giọng bố tôi từ đâu phát ra. Tôi giật mình như thủ phạm bị phát hiện. Tôi quay đầu lại và tôi thấy bố đứng đó khi nào, ngón tay lắc lắc cái chìa khóa. Tôi mặc dù bất động nhưng mắt vẫn hướng đến đoạn bố thản nhiên đi vào mở khóa cho con cáo. Con cáo bước ra thật uyển chuyển. Bộ lông vàng óng của nó nhìn thật mượt mà làm sao. Hai đôi mắt nó xếch lên và có màu đen láy. Mọi người luôn nói rằng mắt xếch là gian xảo, nhưng tôi thấy con cáo này có vẻ dễ mến hơn. Bố tôi vuốt vuốt bộ lông của nó, cười nhẹ. Nó thỏa mãn nên kêu nhẹ.

"Bây giờ mày đã là bạn gia đình tao rồi đấy. Tên của mày từ giờ trở đi sẽ là Kirise."

Kirise vẫn đang nheo mắt vui vẻ dưới cái vuốt ve của bố tôi. Cảm giác muốn chạm vào nó trong tôi cứ lớn dần. Tôi lắp bắp nói với bố.

"Bố ơi... Co-con muốn chạm v-vào Ki-KIRISE!"

"Đừng tự nhiên gào lên thế cái thằng này! Chả lẽ con muốn sờ Kirise thế à?"

"Bố ngắm nó đầu tiên rồi được sờ nó trong khi con chưa làm gì được." 

Tôi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Thôi thôi được rồi, con là nhất. Đấy, bố cho con sờ nó. Sờ cho sướng đi rồi chốc nữa đưa bố chăm."

[Nếu bố chăm nó, chưa chắc bố đã chăm được tốt như con đâu.] 

Tôi nghĩ thầm 

[Con đã biết được các cách chăm sóc thú cưng từ kinh nghiệm nghe lỏm của mình, bố đợi đấy.]

Tôi nghĩ bâng quơ là thế, chứ việc trái lời bố là không được.

Tôi ôm con cáo vào người. Nó có kích cỡ bằng nửa người tôi. Con cáo có vẻ hơi bỡ ngỡ với động chạm mới, vì chắc chắn ông chủ tiệm và người nhập thú cưng là những người chạm đầu tiên, sau đó là bố tôi, bây giờ là tôi. Mà ôm nó ấm thật. Thời tiết bây giờ là mùa đông nên mới cảm thấy ổn chứ nếu nó là mùa hè chắc tôi ngốt mất. Tôi cảm nhận được sự êm ái của nó dù chưa dùng hẳn hai bàn tay mình. Sau đó tôi mới dùng tay mình sờ bộ lông của nó. Cảm giác sướng quá, chả khác chăn gối đệm cao cấp là bao. Tôi dúi đầu, áp má bộ lông ấy. Thật dễ nghiện. Tôi có phần hiểu được cảm giác của mấy con nghiện ma túy. Tôi biết cái so sánh này dở ẹc, nhưng họ nói cái gì quá cũng xấu. Tôi chắc cũng đang xấu đây.

"Này Ayumu, làm vậy là xấu đấy."

Tôi đang tận hưởng mà nghe giọng nói của bố tôi tụt hứng hẳn.

"Sao bố nghĩ là xấu? Bố bảo con được sờ thoải mái mà."

"Nhưng không phải sờ thế này. Con giờ trông như mấy thằng ranh biến thái vậy."

"Biến thái là gì hả bố?"

Bố tôi lập tức im lặng rồi lái sang chủ đề khác.

"Đừ-đừng để ý. Giờ để bố cho nó đi tắm."

Rồi bố bế nó xa khỏi tầm tay. Tôi cố vươn tay, kiễng chân lên để cướp nó lại nhưng không thành công vì tôi thấp quá.

"Con muốn sờ nữa!" Tôi ỉ ôi.

"Không sờ nữa! Đến giờ vệ sinh cho nó rồi"

[Bố thật đáng ghét] 

End chap 1.

P/s: - Đây là lần đầu tiên tôi viết shoujo và cái này là ý tưởng thứ 2 sau cái truyện củ chuối đầu tiên kia. Thực ra ban đầu tôi để là shoujo-ai và kinh dị, có chứa guro và gangbang đủ thứ nhưng sau gợi ý của em họ, tôi đã sửa lại cái này nên nó thiên về comedy với romance(chả giống tôi tẹo nào cả).

- Có gì thì hãy comment bên dưới để tôi cải thiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro