Chap 9
Ngày nghỉ thứ 2 thời tiết có chút thay đổi, ngoài biển có gió và sóng lớn, không thích hợp tắm biển. Bọn họ buổi chiều đi suối nước nóng trong thị trấn.
Jisoo hiển nhiên thích loại hình nghỉ dưỡng lười biếng như vậy, từ khách sạn đã mặc sẵn đồ tắm bên trong, đến nơi chỉ cần cởi áo sơ mi và quần sooc liền có thể ngâm mình trong nước ấm.
Jennie nhìn quanh, rối rắm suy nghĩ một chút, rốt cục lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chaeyoung.
"Em đi xem thác nước, không cần tìm em."
Chaeyoung nhìn tin nhắn, đưa mắt dò hỏi em ấy. Em ấy đang đứng giữ đồ giúp Lisa và Wendy. Bộ dáng hoạt náo của bọn họ càng khiến em trông có vẻ rụt rè.
– Jennie, hay là ngâm nước nóng một chút trước đã? Suối khoáng nóng rất tốt cho sức khoẻ. Gần tối ngoài thác nước có nhạc nước hoàng hôn, mọi người dẫn em đi xem sau, có được không? – Chaeyoung.
– Không thích tắm suối nước nóng sao? Thân thể không khoẻ? – Jisoo.
Jennie lắc đầu, rối rắm vò vò tai mình. Jisoo đột nhiên hiểu ra gì đó, xua xua ba người kia đi chỗ khác trước.
Hồ tắm quy định xuống tắm phải thay đồ bơi. Em ấy hẳn là không muốn đem mấy vết sẹo cũ mới của mình ra doạ người đi...
Jisoo kéo em ấy tìm một hồ khoáng nóng thưa thớt người nhất, bảo em mang đồ cất vào trong tủ. Trong lúc đó, chị dúi vào tay người hướng dẫn viên mấy tờ tiền mệnh giá lớn, nói cô ta không cần bắt hai người thay đồ tắm trước khi xuống hồ, nếu có khách mới đến thì chỉ dẫn họ sang hồ khác mà tắm.
Sau đó, sợ tiền của mình không đủ to, chị còn cần thận dí cho cô ta xem thẻ thanh tra của mình. Chức vụ cao cấp, người cấp là Tổng Thanh tra Chính phủ, con dấu xanh đỏ chồng chất lên nhau phô trương...
Jennie ngơ ngác để chị kéo xuống nước. Chị ấy cứ thể mặc nguyên áo sơ mi và quần sooc trên người. Em túm gấu váy của mình, lén đưa mắt nhìn người hướng dẫn viên trông coi...
Cô ta ôm cái túi xách Dior bằng cả hai tay, còn cẩn thận quấn dây của nó lên tay mấy vòng, giống như sợ người ta đi qua giật mất. Khách tắm đi qua mua vé, cô ta xua tay nói hồ này hết chỗ rồi. Em đưa mắt nhìn quanh trong làn hơi nước. Trong hồ không có người nào đủ gần để em nhìn rõ ngũ quan. Cái gì mà hết chỗ?
– Làm sao vậy? Sợ ướt váy? Tắm hồ làm sao mà không ướt váy? Tôi cũng không mang đồ thay. Cùng lắm chúng ta quấn khăn về khách sạn. Nào... xuống đây...
Bàn chân nhỏ của em giẫm lên nền sỏi. Nước ấm bao trùm thân thể, hơi nước bốc lên, phi thường dễ chịu.
– Ngồi xuống đi. Từ từ... búi tóc lên đã...
Chị ấy xoay vai em, ở phía sau lưng gom lấy tóc em vuốt vuốt chải chải. Không biết có phải do hơi nước không, Jennie thấy mặt mình rất nóng, ngón tay chị ấy chạm vào gáy em giống như mang theo luồng điện, râm ran tê dại.
...
Dịch vụ matxa ở đây thực tốt. Lực đạo xoa bóp vừa phải, cùng với hơi nóng từ mặt hồ bốc lên, cảm giác thư giãn sảng khoái, Jennie trụ không được bao lâu liền ngủ mất, đầu tựa trên vai Jisoo.
Jisoo không dám nhúc nhích thân thể cứng đờ. Chị rón rén kéo chiếc khay nổi bày đồ ăn nhẹ lại gần mình. Bánh ngọt em ấy đã ăn qua một góc, chị cũng không quá bài xích, tự mình nếm thử một miếng...
Quá ngọt... Không hợp với khẩu vị bản thân...
– Quý khách... Xin hãy...
– Suỵt... – Jisoo ngắt lời nhân viên matxa. – Bỏ qua bước đó đi. Đừng đánh thức em ấy.
– Vâng.
Jennie có lẽ hiếm khi được hưởng thụ cảm giác thoải mái như vậy, ngủ rất ngon, thẳng đến khi sau lưng truyền đến cảm giác bấm huyệt có chút đau mới tỉnh lại.
– Đã xong rồi. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ.
Lúc này em mới phát giác mình vừa dựa lên nơi nào mà ngủ, trong lòng đột nhiên khẩn trương lên, tràn ngập khó xử. Thật may chị ấy không có để ý đến, đơn giản bảo em xoa bóp chân trước khi đứng dậy để máu lưu thông tốt, sau đó kéo em lên bờ.
*
Bởi vì có sự đảm bảo của Jisoo, Jennie liền không băn khoăn ghi danh vào học viện mỹ thuật danh tiếng. Trường nghệ thuật tuyển người sớm, em lên lớp 12 không bao lâu liền bước vào giai đoạn ôn thi, học văn hoá ở trường đều giản lược bớt đi phân nửa, hằng ngày tập trung bồi dưỡng năng khiếu, chương trình học trở nên khác biệt với các bạn. Em vì thế càng kém hoà nhập với bạn bè trong lớp. Trước kia ít nhất bạn bè có thể tìm đến em hỏi chuyện bài vở vì biết em học giỏi, hiện giờ bài vở của em cùng bọn họ không còn chung một chương trình, em có khi suốt cả ngày không cùng ai đối mặt một lần.
Lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp gần đến ngày tổ chức, cả lớp học không ngừng xôn xao bàn tán. Các bạn nữ hẹn nhau đi làm tóc trang điểm thật lộng lẫy, mua nhiều món quà ý nghĩa cho nghi lễ tri ân cha mẹ. Jennie hiển nhiên đứng ngoài cuộc thảo luận sôi nổi ấy. Em nắm chặt bút vẽ, tâm tư không tránh nổi xao động.
Hẳn em không phải bận tâm chuyện trang điểm làm tóc, xuất hiện lộng lẫy trong bộ ảnh tốt nghiệp. Ngay cả cảm giác dùng mỹ phẩm lên da em còn chưa từng thử qua. Nguyên lai vì nhắc đến nghi lễ tri ân cha mẹ, tâm tư em liền chùng xuống.
Mẹ em có phải sẽ rất vui nếu có thể xuất hiện trong lễ trưởng thành của em, xem em nhận bằng tốt nghiệp, để em dắt tay lên bục danh dự, nhận lấy vòng hoa và món quà tri ân từ em?
– A... Nghĩ ra rồi! Tớ sẽ mời ba tớ đến, rồi tặng ba một chiếc cà vạt. Bộ lễ phục của ba nhất định sẽ rất hợp với váy của tớ, chụp ảnh nhất định rất đẹp! – Bạn học nào đó reo lên. Xung quanh mọi người hưởng ứng.
Jennie sột soạt tẩy đi nét vẽ hỏng. "Ba"? Tiếng này trong lòng em một chút sâu đậm cũng không có. Hẳn là ông ấy cũng không nhớ "con gái" của mình năm nay đã tới tuổi trưởng thành. Em bỏ thiệp mời phụ huynh vào balo, sớm không còn bị cảm giác tủi thân dễ dàng điều khiển. Không có phụ huynh, em vẫn có thể cùng chụp hình và tặng quà tri ân cho cô giáo Bae xinh đẹp tốt bụng mà.
...
Buổi trưa Jennie trở về nhà sau giờ học bồi dưỡng, phát hiện trên bàn học Jisoo mua thêm nhiều hoạ cụ mới cho em. Chị ấy thi thoảng đi trung tâm thương mại mua sắm đồ dùng. Người lúc trước lạnh nhạt như vậy hiện giờ có thể nhớ trong nhà còn có em đã là một loại kỳ tích. Jennie cảm thấy có loại xúc động muốn đem thiệp mời dự lễ tri ân trong balo đưa cho chị ấy. Cuối cùng vẫn là kịp thời nén lại tâm tư. Không thể làm phiền chị ấy, cũng không nên hy vọng lung tung. Em đem thiệp mời cất dưới chồng sách, có chút cố ý giấu đi. Em không muốn để ai phát hiện mình uỷ khuất.
Đôi khi Jennie nghi ngờ chính bản thân mình, thế nào lại có thể đồng thời tồn tại trong hai con người, một mộng mơ xa vời, một lại kiên cường và thực tế như vậy...
Có một điều cô bé thông minh quên nghĩ tới, ngoài gửi thiệp mời để giữ sự trang trọng truyền thống, trường học ngày nay đều liên lạc với phụ huynh qua mạng xã hội.
Jisoo thả mình lên giường êm ái, thật hiếm có một ngày nghỉ ngơi, ra ngoài mua sắm, cảm nhận chính mình đang sống tận hưởng, rồi trở về nhà tuỳ ý nằm dài lười biếng. Màn hình điện thoại nhảy thông báo liên tục từ một nhóm trò chuyện.
Chị không còn tắt thông báo từ nhóm chat phụ huynh như lúc trước...
– "Haha... Jaehyun nhà tôi thế nào cứ làm ra vẻ thần thần bí bí hỏi tôi thích món quà gì, thì ra là chuẩn bị cho nghi lễ tri ân!"
– "Sara lục tung cả tủ giày cao gót của tôi lên rồi hahaha..."
– "Ôi, con của chúng ta đều đến tuổi trưởng thành rồi sao? Không thể nào! Không phải mới hôm qua vừa đỗ vào cấp ba thôi đấy sao?
– "Đâu có! Mới hôm qua còn chưa biết đọc biết viết mà!"
– "Tôi cảm thấy mới hôm qua Jihoon còn khóc nhè không chịu đi mẫu giáo!"
– "Ôi... không phải mới hôm qua tôi còn bế Eun Jae trên tay đây sao huhuhu..."
– "Lũ trẻ thế nào lớn nhanh như vậy!"
– "Thiệt tình, các phụ huynh đây không nên coi bọn chúng còn nhỏ mãi như vậy. Thành thực mà nói, sau khi Hyuk tốt nghiệp, gia đình chúng tôi đây liền tổ chức đám cưới cho nó. Thằng bé có bạn gái, còn có con sắp chào đời luôn rồi!"
Quả là một thông tin chấn động trong một nhóm chat toàn các bậc phụ huynh. Jisoo mờ mịt nhìn tin nhắn mới nhảy vùn vụt không kịp đọc...
Lũ trẻ đã đến tuổi trưởng thành rồi sao?
Jennie cũng vậy?
Trong đầu Jisoo hiện ra vóc dáng nhỏ bé của em ấy, cả gương mặt sạch sẽ đơn thuần không một chút mỹ phẩm.
Em ấy đã không còn là đứa trẻ?
Miệng lưỡi có chút nhạt. Jisoo đứng dậy đem theo vape ra ngoài ban công. Trời vào hạ, gió thổi lộng, không khí man mác hương thơm cây cỏ hoà quyện với mùi đất. Nắng vẫn chói chang, nhưng dường như sẽ sớm có mưa rào...
Làn khói mờ ảo bao trùm tầm nhìn. Ban công cách mấy phòng bên cạnh cũng có động tĩnh. Jennie ngồi ngoài ban công ôn mấy bài thơ cần học thuộc lòng. Hai người đồng thời phát giác sự hiện diện của nhau. Jisoo yên lặng nhìn em, mà em sớm luống cuống đứng dậy, khẽ cúi chào rồi mở cửa biến vào phòng.
Jisoo âm thầm đánh giá gương mặt em ấy một thoáng, rồi đột nhiên không vì gì cả bộc phát hành động. Chị sang phòng em gõ cửa, cửa vừa hé liền đẩy vào, bắt lấy cổ tay nhỏ của em ấy kéo đi...
– Tới đây một chút...
Jennie đứng trong phòng ngủ của chị ấy, lúng túng không dám nhúc nhích hai bàn chân, đứng chôn chân tại vị trí chị ấy thả tay em ra, một chút cũng không dám lại gần bàn gương nơi chị ấy đang lúi húi chọn lựa gì đó. Em len lén đưa mắt dò quanh căn phòng. Là phòng riêng của chị ấy, bình thường chị đều tự mình dọn dẹp, chưa từng để cho người dọn dẹp tuỳ tiện bước vào không gian này. Căn phòng tiện nghi, ngăn nắp một cách dễ chịu, bài trí thanh lịch tối giản.
Ngoài trời đang tràn ngập ánh nắng, cửa kính sát đất không buông rèm vải nhưng buông một lớp rèm voan mỏng màu trắng, không những ngăn đi chói chang của ánh nắng mà còn giữ cho căn phòng không mất đi sự kín đáo riêng tư. Giường ngủ dạng bục nhìn qua có thể lập tức nghĩ tới cảm giác an toàn, trên bục có vài cuốn sách, một chậu xương rồng nhỏ, và nhóc Dalgom lười biếng nằm chù ụ.
Thị giác nhạy bén của cô bé thiên phú giỏi nghệ thuật kiến trúc âm thầm đánh giá. Căn phòng diện tích lớn như vậy, về căn bản không cần thiết việc tối ưu hoá không gian, chị ấy vì sao lại chọn thiết kế mở rộng bục cửa sổ làm giường? Một là rất muốn tận hưởng thiên nhiên, hai là rất thích cảm giác an toàn.
Jennie nhìn gối mền trắng tinh, lơ đãng tưởng tượng giường nệm của chị ấy có bao nhiêu êm ái, chăn gối có bao nhiêu thơm tho, nằm lên có bao nhiêu mềm mại dễ chịu. Bỗng nhiên em thấy bản thân hơi... biến thái, vành tai nhỏ từ từ đỏ lên...
– Nghĩ chuyện gì vậy? Mau lại đây.
Jennie ngập ngừng bước tới, cảm thấy tay chân thừa thãi không biết cất đi đâu, vô cùng lúng túng. Jisoo thầm cười bộ dáng quá đỗi thẹn thùng của nàng thiếu nữ nhỏ, dang tay kéo em ấy ngồi vào ghế.
Chị ấy thử màu son? Jennie phát hiện trên cổ tay phía trong của chị ấy có rất nhiều vệt son, mơ hồ toả ra trong không khí mùi thơm mỹ phẩm dịu nhẹ. Chị nâng nhẹ cằm em, chăm chú nhìn gương mặt không tì vết. Jennie cảm thấy đầu có chút choáng váng, nét mặt chị ấy lúc đăm chiêu đẹp như tượng tạc, con ngươi sinh động giống như được phủ một làn nước mỏng, hàng mi cong cong khẽ lay động, môi rất đẹp lại được điểm son đặc biệt tinh tế.
Vô cùng xinh đẹp, vô cùng yêu kiều, dù là phong thái ung dung lạnh nhạt, dù là cách ăn mặc tối giản trung tính đều bị gương mặt diễm lệ như vậy một bước phá hỏng, biến thành loại khí chất ngự tỷ mê người, không thể chỉ nhìn một lần rồi lướt qua được.
– Hé miệng em ra một chút. – Jisoo buông cằm em, mở nắp một thỏi son, lần nữa thử màu lên da tay mình, xác thực cảm thấy thích hợp.
Jennie ngốc nghếch mím môi. Jisoo dừng tầm mắt trên đôi môi nhỏ xíu mềm mại phớt hồng tự nhiên, có chút luyến tiếc đơn thuần của em ấy. Dù sao cũng đã lớn như vậy, đáng ra nên sớm biết chải chuốt từ lâu. Không cần tiếp tục duy trì giống như bé gái mãi. Cần lớn lên, trở thành một cô gái nhỏ, thật tự tin, học cách kiêu hãnh, học cách yêu chính bản thân mình.
Đầu cọ mềm mại lướt trên cánh môi nhỏ. Jennie nghe mùi mỹ phẩm dịu nhẹ vấn vít quanh chóp mũi, còn có mùi đàn hương lạnh lẽo rất quen thuộc theo cử động nơi cổ tay áo của chị ấy kín đáo toả hương. Em nín thở. Ngón tay chị ấy cọ trên má em nhột nhột rạo rực...
– Bấm môi xem... đúng vậy... mím nhẹ một chút...
Chị ấy trực tiếp dùng đầu ngón tay tán đều son trên môi em. Mặt Jennie nóng bừng. Ngón tay chị ấy giống như đem theo tầng nhiệt lưu nóng bỏng truyền từ nơi đôi môi vào khắp cơ thể em.
– Nhìn bản thân em xem... – Chị đem vai em xoay đối diện với gương.
Phản chiếu trong mắt em là một cô gái nhỏ xinh xắn, gương mặt thanh thoát, đôi mắt trong sáng. Màu son rất hợp, làm da em giống như sáng bật lên, trông rất có sức sống.
– Sau này mỗi khi ra ngoài đều nên dùng đến. Không cần đến người khác ngắm, trước hết để chính mình cảm thấy tự tin... Cái này... – Chị ấy lấy một chiếc hộp nhỏ xinh, đem bỏ vào mấy thứ. – Đồ tẩy trang, mỗi ngày đều cần dùng. Cái này dưỡng ẩm, trước khi đi ngủ thoa một lớp mỏng. Về sau cũng chỉ được dùng đồ mỹ phẩm tôi đưa, không cho phép tự ý mua bên ngoài. Đồ không tốt sẽ làm hỏng da.
...
Jennie ngồi xuất thần rất lâu trước chiếc gương nhỏ đính trong chiếc hộp chị ấy đưa cho em. Em chạm tay lên môi mình, cảm thấy không nỡ lau đi lớp son chị ấy tự tay tô cho mình.
Cuối cùng vẫn tích đủ dũng khí để lau nó đi. Chị ấy vừa mới dặn em cần tẩy trang và dưỡng ẩm mà...
...
Em nằm mân mê làn da căng mướt sau khi thoa kem của mình, cảm thấy chỉ muốn một hơi hít hết tất cả mùi thơm của thứ mỹ phẩm này vào bụng. Thật giống mùi chị Jisoo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro