Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Jisoo vừa cào mái tóc lộn xộn vừa hổn hển thở dốc. Cuộc điện thoại của Chaeyoung làm cho nguyên tắc làm việc gì gì đó của chị bao nhiêu năm qua chưa có ngoại lệ đều bị phá vỡ hết, lập tức rời cơ quan lái xe như bay tới bệnh viện ngay trong giờ hành chính.

Nàng ấy nói Jennie biến mất rồi!

– Tôi đang ở phòng bệnh. Cậu ở đâu?
– "Tôi tìm thấy em ấy rồi. Ở ngoài mộ, cậu không cần tới đây. Bây giờ tôi đưa em ấy trở về."

Jisoo cúp máy, thở đến nặng nhọc, không nhận ra vừa rồi bản thân trong vô thức lo lắng cho em ấy nhiều như thế nào, còn có một chút tức giận.

...

– Không biết lạnh hay sao? Tại sao lại trốn viện? Bây giờ... âm 6 độ. Em muốn bệnh chết hay sao?

– Đừng nổi giận. Em ấy có để lại giấy trên bàn. Bị gió thổi bay đi, là do tôi lúc đầu tìm không kĩ.

Jennie cúi mặt, ngón tay nắm lấy Chaeyoung chặt hơn. Hôm nay là sinh nhật của mẹ em mà...

Hai hôm qua bọn họ bận rộn công việc, đều không ai ghé đến, em còn cách nào báo cho bọn họ biết ngoài để lại một mẩu giấy? Hộ lý chăm sóc đều là mỗi ngày đổi một người khác nhau, em không biết hôm nay là đến người nào. Bởi vì em phải nhịn ăn sáng để làm các kiểm tra chỉ số, nên hộ lý sẽ đến vào buổi trưa. Hơn nữa nếu em xin phép để ra ngoài, bệnh viện chắc chắn sẽ ngăn em lại...

Em thật sự nhớ mẹ. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, là sinh nhật đầu tiên của mẹ ở nơi xa. Lúc trước chỉ có phu nhân Kim là bạn của mẹ, bác ấy thường gửi một món quà, nhưng không tới thăm, dường như quan hệ với nhà lão Park không tốt lắm. Từ trước đến giờ em luôn là người duy nhất ở bên mẹ vào ngày sinh nhật. Nếu em không đến, có phải năm nay mẹ sẽ đón sinh nhật một mình?

– Có mệt không? Nằm nghỉ một chút đi, vẫn chưa đến giờ làm xét nghiệm. – Chaeyoung lấy cây nạng trên tay em.

Nàng định bế em lên tay, nhưng em ấy thu mình lại, dường như là từ chối. Nàng đỡ em lại giường bệnh. Em nằm quay mặt vào tường, vùi mặt ôm lấy gấu bông nhỏ trùm chăn kín đầu.

Em ấy muốn một mình gặm nhấm tủi thân...

Chaeyoung lườm Jisoo, kiểm tra nhiệt độ điều hoà trong phòng một chút, rồi lôi cổ cậu ta ra ngoài.

– Đừng nổi giận với em ấy. Nếu bây giờ mẹ cậu mất đi, cậu cũng sẽ đau buồn như vậy. Em ấy nói hôm nay là sinh nhật của mẹ.

Jisoo phun khói thuốc, tức giận lại nghẹn lại ở cổ, rốt cục bản tính lạnh nhạt giúp chị thành công kìm nén lời quở trách. Cho dù là như cậu ta nói, chị cũng sẽ không làm chuyện ngốc nghếch xem thường sức khoẻ như em. Vì sao không nghĩ đến mẹ đã vất vả sinh thành nuôi nấng, nên bản thân trước hết phải biết trân trọng chính mình?

...

Buổi chiều Kim phu nhân gọi đến, hỏi vì sao tới thăm không thấy ai ở nhà. Jisoo nghĩ nghĩ liền từ chối giải thích, chỉ nói hiện giờ bọn họ không tiện, sau này sẽ nói chuyện. Phu nhân bán tín bán nghi, mắng con gái không biết chu đáo, hôm nay là sinh nhật của mẹ Jennie mà không biết đưa em ấy đến thăm mộ phần, an ủi em ấy một chút, hơn nữa từ ngày đón về mặt mũi một lần cũng không nhìn thấy, số liên lạc cũng không có, có khi nào là ngược đãi con bé rồi!

Jisoo kiên nhẫn nghe mẹ mắng mỏ, chợt nhận ra bản thân đã nói với em ấy sẽ mang cho em điện thoại để liên lạc, rốt cục lại quên bay quên biến. Nếu chị chú tâm em một chút, hẳn là sáng nay đã không xảy ra chuyện kia mà không ai biết.

...

Jisoo mua bữa xế mang về phòng bệnh. Jennie lại không có mặt trong phòng, nhưng lần này em đã rút kinh nghiệm để lại mẩu giấy lớn hơn, còn mang ly nước chặn lên cho khỏi bay.

Em nói em tới nhà cầu nguyện ở cùng dãy phòng bệnh.

Nhà cầu nguyện ở ngay cuối dãy, Jisoo không định làm phiền, mang thức ăn xếp ra khay, gọt một ít trái cây, nhớ đến cổ họng em không khoẻ còn cẩn thận cắt từng miếng nhỏ. Loay hoay một hồi, ngoài trời cũng đã tối hẳn, Jennie vẫn chưa trở về.

Chị đi đến phòng cầu nguyện. Chaeyoung cũng đang ở đó, trên người mặc cảnh phục, dường như là vừa mới tan sở, ngồi cách mấy hàng ghế, yên lặng nhìn em. Em ấy đan tay bất động, cúi đầu cầu nguyện, tóc dài che kín mặt, không nhìn ra là biểu tình gì.

Dường như lại phát sốt rồi. Jennie thấy thần trí mình mơ màng. Em nhắm mắt. Bóng tối bao trùm. Đau lòng cùng tủi thân theo đó dồn dập dội tới, cuộn sóng trong tâm can. Em rất lạc lõng, rất nhớ mẹ. Một cơn ho ập đến. Vết thương bên sườn căng ra, buốt nhói theo từng tiếng ho nặng nhọc.

Thể xác đau ốm, tinh thần kiệt quệ. Mười mấy tuổi đầu, em chưa đủ lớn, cũng không được trao cơ hội để nhận ra cuộc sống này vô cùng đẹp đẽ, muôn màu muôn vẻ. Không ai nói cho em biết cuộc sống đáng giá biết nhường nào, tươi đẹp biết nhường nào. Em chỉ đang lạc lõng sống trong cuộc sống của những người khác.

Jennie muốn rời đi, muốn tìm đến nơi nào có mẹ, hoặc chỉ đơn giản muốn chính mình không còn nhận thức được thực tại nữa, không còn phải cảm nhận những nỗi đau thể xác linh hồn...

Jisoo nhắn tin cho Chaeyoung mấy chữ, kêu nàng ấy đưa em trở về. Nào ngờ lúc nàng nâng khuôn mặt nhỏ lên liền nhìn thấy mồ hôi đầm đìa, còn có đôi mắt tội nghiệp đỏ hoe.

– Jennie, em lại phát sốt rồi.

– Ôm chị đi. Trước tiên đưa em về phòng.

Jisoo nhìn em nằm trên vai nàng ấy, ngoài trời lạnh có tuyết rơi, tấm lưng nhỏ của em ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên chị nghĩ có lẽ nào mỗi lần nhìn được em ấy vui vẻ đều có thể là lần cuối hay không? Bác sĩ nói bệnh này phổ biến đều là chữa khỏi được. Phải chăng dường như em ấy không có ý chí?

...

– Ăn đi, cái này không thể để qua ngày.

Chaeyoung ngậm thức ăn đầy một họng, tay chìa muỗng khoai tây nghiền trước mặt Jisoo. Bữa xế mua về rốt cục em ấy không kịp ăn đã sốt đến mê man, không quá một giờ đồng hồ liền rơi vào mê sảng dù đã được tiêm thuốc, mơ màng chuyện gì đó, khóc ướt gối rất thương tâm. Chaeyoung mủi lòng ra sức ôm lấy vỗ về. Jisoo thất thần đứng nhìn, tim chị mềm đi.

– Cố gắng lên, nếu không mẹ em sẽ không an lòng. – Chaeyoung lẩm bẩm dỗ dành.

Jisoo ngồi sát bên mép giường, lần đầu tiên tự mình nhìn kĩ gương mặt em ấy. Vóc dáng vốn mảnh mai lại gầy gò nên khuôn mặt cũng nhỏ nhỏ, lông mày cong cong mềm mại nhưng đuôi mắt hơi sắc rất thông minh, không khiến người khác nhìn vào nghĩ rằng yếu đuối uỷ mị. Làn da trắng nhạt, hơi xanh vì bệnh, hàng mi nhắm nghiền ướt át, trông yếu ớt lại tội nghiệp. Bởi vì sốt cao nên hai má đỏ ửng, lan cả ra vành tai nhỏ bé không có dấu vết bấm khuyên tai. Bé gái khi chào đời thường được bấm lỗ khuyên tai để lớn lên mang trang sức. Em ấy không những không mang món trang sức nào trên người, mà cũng không dùng mĩ phẩm, móng tay móng chân đều cắt ngắn sạch sẽ,mái tóc nuôi dài tự nhiên không có dấu vết cắt tỉa kiểu cách. Em ấy lớn lên vô cùng tự nhiên, gần như không có can thiệp chăm sóc làm đẹp gì, ngay cả các bé gái mầm non tiểu học thời buổi bây giờ cũng ít còn giản dị đơn thuần như thế.

*

Nhờ có tác động của thuốc men chữa trị, Jennie xem như miễn cưỡng khoẻ lại, vết thương cũng không còn nghiêm trọng. Lúc trở về nhà, dì Hong liền ồn ào than thở vì sao mặt lại gầy xẹp đi một vòng rồi!

Chờ cho Jisoo đậu xe xong, mấy con vật rình rập ở ngoài hàng rào liền không kiêng kị mà xông vào sân vườn. Jennie qua ô cửa kính nhìn thấy, tâm trạng bất chợt phấn chấn lên, áo quần đang sắp xếp cũng bỏ dở, vội vội vàng vàng chạy xuống sân vườn.

Mấy con vật nhao nhao làm nũng. Tuy mấy ngày qua không có em dành phần cơm cho ăn, trông chúng đều không có vẻ gì là bị đói.

– Ai cha... lại kéo nhau tới xin ăn đó. Sao mà đúng giờ thế không biết... – Chị Hong lanh lảnh cất giọng. – Jennie, đem cho chúng cái này.

Jennie tròn mắt nhìn dì lôi bịch thức ăn chó mèo lớn ra từ trong hộc tủ bếp. Dalgom kiêu kì mới đây đã chịu ăn hạt khô rồi sao?

– Nặng quá đi mất! Này... Jisoo mua cho đám chó mèo lang thang trong khu đấy. Cho chúng nó ăn đi!

...

Jennie phân phát thức ăn, nghĩ không ra vì sao chị ấy đột nhiên mua nhiều thức ăn chó mèo như vậy cho đám động vật lang thang. Có khi nào là cảm thấy em gom thức ăn thừa cho chúng kém vệ sinh nên phiền phức rồi? Jennie trong lòng nổi lên lo lắng.

Thật ra Jisoo không có phiền phức. Buổi trưa đầu tiên em nhập viện, Jisoo trở về nhà liền phát hiện ra một đám chó mèo con lớn con bé xếp hàng ngoài hàng rào trông vào trong sân, vẻ mặt rất đợi chờ. Chị nhìn Dalgom lười biếng nằm trên bậc cửa sổ, trong lòng bối rối. Chị đương nhiên không có kiên nhẫn gom thức ăn thừa trong nhà đem chia cho chúng, sau đó đột nhiên nhớ đến dáng vẻ Jennie không kiêng nể ôm ấp vuốt ve những bộ lông bù xù rậm rạp của những con vật không bao giờ tắm rửa tỉa lông ấy, cảm thấy không nỡ lòng ngó lơ bọn chúng.

Sau đó Lisa – người nuôi đến 5 con mèo và 1 con chó trong nhà – liền trở thành người may mắn được chọn để tặng đồ ăn của chó mèo nhà mình cho động vật lang thang nhà Jisoo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro