Chap 6
Jisoo tựa lưng vào lan can, mờ mịt nhìn khung cửa sổ qua làn khói trắng. Jennie ở trong phòng bệnh, mơ màng tỉnh tỉnh mê mê nép vào lòng Chaeyoung, vòng tay ôm lấy vai nàng ấy. Jisoo không nhìn thấy tấm lưng trần đầy dấu vết đòn roi, chỉ thấy y tá gắp từng miếng băng gạc loang lổ thấm máu từ trên người em ấy xuống.
Có bông tuyết lạc gió, bay vào đậu lên gấu bông nhỏ màu nâu của Jennie chị vừa mang từ nhà đến. Đồ đạc của em ấy ít đến đáng thương, có thể gom lại vừa trong một balo duy nhất, đi học cũng chỉ mang sách vở trong túi tote vải, chị tìm đến mấy cũng không có chiếc túi xách lành lặn để mang đồ đến bệnh viện cho em. Ngay cả quần áo ít ỏi cũng đều giặt riêng, đem phơi đằng sau vườn, sân phơi nắng ráo trên tầng thượng cũng không phạm đến.
Jisoo đi đến trước cửa phòng. Hai viên cảnh quan túc trực nhìn biểu tình của Chaeyoung, bèn mở cửa cho người vào.
– Thế nào rồi?
Chaeyoung không trả lời, giành lấy túi đồ trên tay chị, lục lấy một bộ đồ. Dường như là đồ vừa mới mua rồi giặt sấy tức thì, sờ vào vải vẫn còn hơi nóng.
– Em đổ mồ hôi nhiều quá. Mau thay áo ra kẻo lạnh...
Jennie dang tay cởi áo, tò mò đưa mắt nhìn túi xách chị Jisoo mang đến. Bên trong có một ít đồ của em, lại có cả đồ không phải của em, còn có cả gấu bông mẹ làm mà em luôn giữ bên mình từ nhỏ đến lớn.
– Em tự làm nó sao? – Chaeyoung đặt gấu bông vào lòng Jennie, tự tay mặc áo lên cho em ấy.
– "Là mẹ của em. Trước khi em chào đời, mẹ đã làm nó. Nó ra đời trước cả em!"
– Đáng yêu ghê!
Jisoo không hiểu ngôn ngữ kí hiệu mà em dùng. Jennie có chút mất tự nhiên, thu mình trong lòng Chaeyoung thêm một chút, nhanh chóng mặc áo che đi những dấu vết trên cơ thể. Nàng đột nhiên hiểu rằng cô bé mới lớn như em ấy luôn có những nỗi sợ hãi và tự ti thường trực, cũng sẽ không muốn để người khác thấy mình khổ sở.
– Em ấy chưa ăn gì. Cậu mua thức gì dễ nuốt một chút, cổ họng em ấy không khoẻ. – Nàng đánh mắt. – Đi mau đi. Hôn mê hơn một ngày, đói lắm đấy...
Jisoo đơn giản hiểu rằng nàng ấy không muốn cùng chị nói chuyện đó trước mặt em, ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, rồi ra ngoài đi mua thức ăn.
Quả nhiên chưa được mấy bước đã thấy nàng ta lộp cộp gót giày đằng sau.
– Em ấy làm sao?
– Chấn thương về cơ bản kiểm soát được. Viêm phổi không nhẹ, sức đề kháng nền không tốt, cái này cần đặc biệt theo dõi thêm. Làm thế nào bọn họ sau một tuần nghỉ lễ biến một đứa trẻ lành lặn khoẻ mạnh thành dở sống dở chết như vậy? Cậu nói xem, thật sự một chút động lòng cũng không có?
– Cũng không phải lành lặn khoẻ mạnh. Bình thường vẫn luôn gầy yếu, trông cứ như sắp bay được đến nơi.
– Vậy là lỗi của cậu rồi?
– Sao lại là lỗi của tôi? Em ấy tới chỗ tôi mới được một thời gian ngắn, mà nhà tôi thì thiếu thốn cái gì?
– Em ấy nhút nhát như vậy, cậu ở nhà cạy răng không nói chuyện nửa lời. Bộ dạng lạnh nhạt như vậy, chính là đáng sợ nhất! Khiến người khác sợ sẽ chọc giận, muốn trốn tránh, không dám xuất hiện trong tầm mắt.
Jisoo lười đôi co. Cậu ta lúc nào cũng lên án tính cách của chị. Đều không có tác dụng gì đi. Cậu ta đã lên án như vậy suốt mấy năm rồi. Jisoo đoán nếu mỗi lần cậu ta phê phán mà khiến tính cách của chị bớt lạnh nhạt đi được một chút thì giờ này chị hẳn đã là người phụ nữ ấm áp nhất thế gian!
...
Chaeyoung rời đi. Quyền giám hộ vẫn chưa được trả lại cho Jisoo. Chị mua cháo dinh dưỡng và một ít trái cây. Lúc trở về phòng bệnh, Jennie đang nghịch tuyết bám trên bậc cửa sổ. Em nặn những người tuyết bé bằng nắm tay, xếp chúng thành hàng dài.
Chị nhìn bàn tay nhỏ ướt lạnh, mấy ngón tay đỏ ửng hết lên, khẽ nhíu mày một cái.
– Không biết lạnh sao?
Jennie hơi giật mình, bên sườn bị chấn thương khẽ nhói lên. Hai viên cảnh quan làm nhiệm vụ giám sát đánh mắt nhìn nhau, ngầm ra hiệu sẵn sàng lôi cổ người này ra ngoài nếu chị ta làm cô bé đáng thương sợ sệt.
– Đừng để bản thân bị lạnh.
Jisoo đặt túi đồ lên bàn, tiến lại bên giường bệnh. Jennie cảm thấy trong một tích tắc này nhịp tim của mình tăng lên gấp đôi.
Chị ấy nắm lấy cổ tay em, đem khăn tay trắng tinh trong túi áo mình lau bàn tay ướt lạnh của em. Cho dù bàn tay đang lạnh cóng, Jennie vẫn cảm nhận được lớp vải ấy có bao nhiêu mềm mại. Nếu như mũi không nghẹt đặc vì chứng viêm phổi, có lẽ em sẽ còn ngửi thấy hương nước hoa lạnh lẽo ám mùi khói vape của chị ấy vấn vít khắp không gian.
Chị ấy đem túi sưởi mình đang dùng nhét vào tay em.
– Từ giờ có chuyện không ổn phải nói với tôi, có thể để giấy trên bàn làm việc, hoặc là nhắn tin, ngày mai sẽ mang cho em chiếc điện thoại. Tôi bây giờ là người giám hộ của em, em lại chưa thành niên, đó là trách nhiệm tôi nên làm.
Jennie rụt rè gật đầu, trong tâm tư trống trải đột nhiên trỗi dậy một chỗ dựa vững chãi. Dù không biết nhìn thấu quan tâm chiều chuộng giấu rất kín trong đôi mắt đẹp của chị, em vẫn rất vui vì có một nơi có thể nương tựa, dù người đó chỉ là vì trách nhiệm đi chăng nữa.
– Tiền ba cho trước khi đi em dùng hết rồi?
– "Em nghĩ không cần đến nên trả lại ba rồi." –Thật ra là chị Seohee đã lấy.
Jisoo nghi hoặc nhìn dòng chữ cụt ngủn, không tra hỏi thêm, lục một ít tiền mặt kẹp vào tập vở của em.
– Mua đồ ăn tốt một chút, ăn uống đàng hoàng. Em rất gầy.
...
Vì thủ tục pháp lý, Jisoo bị cách ly khỏi em cho đến khi cảnh sát hoàn toàn xác minh sự việc. Chị đứng ngoài hành lang phì phèo hút vape, mông lung nhìn nữ hộ lý chăm sóc em.
Em đã kết thúc cấp cứu ban đầu, chuyển sang điều trị, nên chị chuyển em sang phòng VIP. Cô bé nhỏ lần đầu ở trong phòng bệnh tiện nghi, rụt rè nhìn quanh, đôi mắt lạ lẫm làm người khác đau lòng. Con gái của một nghị sĩ quốc hội lại chưa từng biết đến một căn phòng VIP.
Nữ hộ lý chải mái tóc dài của em, rồi lấy ra trong túi áo mấy chiếc kẹp tóc nhiều màu đáng yêu – thứ mà những y bác sĩ và nhân viên y tế ở khoa nhi thường luôn có.
Jisoo nhìn chùm tóc cột chiếc nơ trắng, đột nhiên nhận ra ánh mắt hiểu chuyện đến đau lòng của em đôi khi khiến chị quên mất em là một cô bé vẫn còn trong tuổi nằm viện khoa nhi.
Cô bé đưa tay đón lấy ly sữa ngọt nữ hộ lý pha cho, cẳng tay mảnh khảnh lộ ra, vết roi đánh đỏ bầm lằn sâu, chối mắt.
Jisoo sa sầm nét mặt, thở mạnh luồng khói mang theo vị hồ đào thơm bùi, lộp cộp đế giày xoay người bước đi.
*
Liền mấy ngày sau đó, Jisoo luôn quay cuồng bận rộn, tâm tư đều đặt trọn vào bàn làm việc, vào đống báo cáo và công văn.
Đến lúc quay lại bệnh viện lần nữa, đã không còn được nhìn ánh mắt trong trẻo của Jennie.
Em ấy hôn mê, cũng không còn tự mình hô hấp được. Em thở máy, bên cạnh có nhiều thiết bị theo dõi các dấu hiệu sinh tồn. Bên gối có gấu bông màu nâu đang ôm cái túi sưởi dùng một lần hôm trước chị đưa cho em. Hiển nhiên đã nguội lạnh.
Chaeyoung mang ra từ toilet một thau nước nhỏ. Nàng ấy trên người không mặc cảnh phục, ân cần ngồi bên giường bệnh chăm sóc em.
– Ngài Thanh tra cấp cao trăm công ngàn việc tới rồi đó sao?
– Làm sao vậy?
– Tôi có tin mừng cho ngài đây. Điều tra đã xác minh ngài không có dấu hiệu phạm tội. Quyền giám hộ sẽ sớm được giao lại cho ngài. Nhưng tôi nghĩ tôi cần xem xét lại xem liệu ngài có đủ khả năng giám hộ đứa bé này không đây. Ngài còn phải chăm lo cho Tổ quốc mà. Tổ quốc của ngài thì to lớn lắm. Còn Tổ quốc của đứa bé này chỉ có người giám hộ duy nhất trên đời của nó thôi.
Jisoo không thèm chấp nhặt mỉa mai của nàng ấy, cũng không biết biện minh thế nào, đi đến bên giường bệnh nhìn kĩ một lượt. Em ấy nhắm mắt tựa như ngủ say, nét mặt không lộ ra vẻ khổ sở. Chaeyoung cởi áo lau mình cho em, thân mình quấn đầy băng gạc lộ ra, vết xây xước nhiều ở vai cổ, đều giống như bị móng tay cấu véo. Bên sườn bầm một mảng lớn, hẳn là vị trí xương bị tổn thương. Jisoo khẽ rùng mình. Lẽ nào lúc bọn họ xuống tay thực sự một chút cũng không cảm nhận được đứa bé này gầy yếu đến nhường nào hay sao?
– Có nghiêm trọng không?
– Nếu tôi nói là không, có phải cậu sẽ lại đặt em ấy không quan trọng bằng công văn sổ sách gì đó của cậu? Đừng hỏi như vậy. Cậu chỉ cần biết là em ấy khổ sở.
Jisoo nghệt mặt một thoáng, dường như bản thân vẫn luôn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình trạng em ấy. Jennie quá ngoan ngoãn, cũng luôn luôn yên lặng, đột nhiên ốm đau sau đó lại tỉnh dậy, dáng vẻ lanh lợi sáng dạ như bình thường, khiến người khác nhìn qua không đoán ra tâm tư trong lòng, cũng không phát hiện được em ấy đau đớn hay khổ sở. Đến khi dáng vẻ chật vật bị người ta nhìn thấy, thì đã là lúc em ấy không còn chống đỡ được chính mình.
– Cậu mấy ngày nay đều đến đây sao?
Jisoo ngồi bên mép giường. Ngoài trời có tuyết lớn. Mấy người tuyết tí hon trên bậc cửa sổ em nặn hôm trước giống như sắp bị tuyết chôn vùi.
– Ừm... mỗi chiều đều tới.
– Tôi có thuê hộ lý riêng rồi...
– Tôi biết. Nhưng em ấy sợ hãi...
Jisoo mờ mịt dò xét biểu tình trên gương mặt nàng ấy, đoán không ra là ý tứ gì.
– Em ấy không thể nói chuyện. Lúc lạc lõng một mình ở nơi ở mới sẽ không thể tự mình tìm được một người để dựa dẫm, lúc bị đánh mắng sẽ không thể kêu lên, lúc đau và mệt sẽ không thể cầu cứu. Em ấy về căn bản không thể giao tiếp với mọi người, mọi người cũng sẽ không vì em ấy không thể hoà nhập mà để tâm đến.
– ...
– Vì vậy em ấy sẽ sợ hãi. Người một nhà nhìn em ấy sinh ra lớn lên còn có thể đánh mắng thậm tệ như vậy, cậu nói xem em ấy còn biết tin vào ai trên đời nữa? Hôm chúng ta mở tiệc nướng ở nhà cậu, tôi mang một ít bánh ngọt cho em ấy. Lúc tôi dùng tay làm ngôn ngữ kí hiệu, em ấy nhìn tôi giống như đấng cứu thế. Bởi vì em ấy sẽ hiểu rằng người bỏ công sức học loại ngôn ngữ kì lạ này sẽ không giống như những người khác cảm thấy phiền phức khi giao tiếp với một người câm, mà em ấy thì sợ làm người khác thấy phiền phức.
– ...
– Hơn nữa, xét về góc độ tâm sinh lý, em ấy ở trong độ tuổi rất để ý đến ánh nhìn của người khác đối với mình. Tuy tính tình em ấy rất tốt, rất ngoan ngoãn, nhưng hiển nhiên có tự trọng của riêng mình, không muốn người khác thấy mình phiền phức, không muốn để ai thấy mình khổ sở, cũng không muốn cho ai biết được tâm tư của mình. Nên tôi mới nhắc nhở cậu, tinh ý một chút, em ấy rất nhạy cảm.
– Cậu làm tôi cảm thấy mình là một người giám hộ rất vô trách nhiệm, vô lương tâm đấy!
Jisoo lắc đầu cười trừ, cảm thấy điểm số tuyệt đối môn tâm lý học ngày xưa của mình đều vô dụng hết rồi.
Chaeyoung để tâm đến em nhiều như vậy, hơn nữa em đối với nàng ấy dựa dẫm tin yêu, trong đầu chị len lỏi suy nghĩ đề nghị nàng ấy thay mình làm người giám hộ cho em. Kì lạ thay, tâm tư tĩnh lặng đột nhiên nổi lên gợn sóng, không nỡ để em rời khỏi cuộc sống của mình. Không phải luyến tiếc những bữa sáng đẹp mắt vừa miệng mỗi ngày, cũng không phải luyến tiếc những bữa cơm tối được làm nóng vừa đúng lúc đi làm về. Chỉ là chị bây giờ cảm thấy rất muốn nhìn thấy em mỗi ngày bình phục lại một chút, sau đó trở về nhà, mỗi ngày đều đến trường học, mỗi ngày một lớn lên...
Tất cả đều ở trong tầm mắt...
– Đừng có nói lời vô nghĩa. Bằng không mang giỏ quần áo trong toilet tới phòng giặt ủi giùm đi. Em ấy dùng thuốc kháng sinh, có tác dụng phụ nên nôn ói. – Chaeyoung.
...
– M... mang giùm thật sao? – Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro