Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Jisoo ở nhà ba mẹ 2 ngày, gửi nhóc Dalgom cho bọn họ chăm sóc. Trước thềm năm mới, chị một mình lái xe trên đường quốc lộ cho kịp chuyến bay đi công tác, trên đầu vang tiếng pháo hoa giao thừa đì đùng.

Ở căn biệt phủ nọ, trong một góc sân vườn, cũng có cô bé ngửa cổ xem pháo hoa, bên tai là tiếng nổ rộn ràng và tiếng nhạc hân hoan. Một nhà họ Park đều ở trên sân thượng cúng giao thừa và xem pháo hoa. Em cũng chắp tay cầu nguyện, trước mặt là bàn thờ nhỏ nằm trong phòng kho chật hẹp, có khung ảnh của mẹ, một lư hương nghi ngút khói nhang và bó hoa cúc trắng.

...

Sáng đầu năm, mâm cơm ngày Tết một tay em nấu không có mặt em. Họ Park ăn uống chúc tụng. Em một mình đi dạo trong sân vườn hít thở không khí trong lành, trên người choàng khăn len thơm mùi chị Jisoo. Không khí trong vườn thật tốt, tiếc thay em chỉ toàn nghe mùi đàn hương lạnh lẽo của chị ấy vấn vít bên mình, còn mơ hồ nghe cả mùi khói vape hồ đào của chị theo làn gió lạnh chui vào buồng phổi mình.

Đột nhiên em rất nhớ gian khách rộng lớn trong ngôi nhà luôn luôn yên tĩnh, còn có bộ dáng chị ấy bị chuốc say đến mơ màng, ngủ như hôn mê trên ghế sofa, ngay cả hơi thở cũng mang theo cấm dục bảo thủ, làm em không ngừng liên tưởng đến nhân vật trong tiểu thuyết tình cảm, lúc uống say bộ dáng mê người.

Chớp mắt hai má nóng bừng...

*

Người tài xế lén liếc nhìn em trong gương chiếu hậu, băn khoăn không biết có nên báo cho Jisoo biết tình trạng của em hay không. Thần sắc rất kém, mặt mày tái nhợt, bước chân cũng không vững vàng, dường như là có vết thương.

– Cô bé, không khoẻ sao?

Không có động tĩnh. Em ngủ thiếp đi từ bao giờ, tóc che kín một bên mặt, lồng ngực gầy gò phập phồng khẽ khẽ.

Thật ra, nếu anh lấy chiếc khăn len trên người em xuống, còn có thể thấy cả vết máu...

...

Jisoo trở về lúc nửa đêm sau chuyến công tác dài, giật mình trông thấy một cục gối mền bùng nhùng trước lò sưởi điện trong phòng khách. Jennie quấn mền nằm trên sàn, vùi mặt trong gối mà ngủ. Chị chậc lưỡi, lâu nay quên biến việc điều hoà phòng ngủ khách không hoạt động. Chị lững thững bước lên phòng, nghĩ bụng sáng mai sẽ gọi thợ đến bơm gas.

...

Jisoo vì chuyến bay dài mệt mỏi, buổi sáng đã thức dậy trễ, vội vội vàng vàng chuẩn bị tới công sở, không có phát hiện ra Jennie đáng ra đã phải tới trường học lại vẫn đang nằm mê man trước lò sưởi điện.

Thật không may cho em, tuy kì nghỉ Tết của viên chức công sở đã kết thúc, thành phố sớm sầm uất trở lại, nhưng ở các vùng ngoại ô và nông thôn, kì nghỉ còn kéo dài, vì đó dì Hong cũng chưa trở lại thành phố đi làm. Nếu dì ở đây, có lẽ em sẽ khá hơn đôi chút.

Đến khi Jisoo trở về lúc trời tối, em gần như đã hôn mê, ngay cả mùi đàn hương lạnh lẽo thân thuộc trên người chị ấy cũng trở nên mơ hồ. Em thấy thân thể lạnh buốt của mình chợt nhẹ bẫng, rồi có tiếng gót giày tây quen tai dồn dập gõ trên sàn nhà.

*

Chaeyoung vẫn tới cơ quan sớm như thường lệ, trên người vẫn là cảnh phục phẳng phiu nghiêm chỉnh. Nàng nhìn danh sách công việc chất đống trên tay người trợ lý, bình tĩnh rà soát từng hạng mục, phân loại ưu tiên trước sau.

– Cảnh vụ Park, có... có chuyện này... Cảnh giám Oh nhờ tôi xin ý kiến của cô trước. Anh ta... anh ta nói không biết xử lý thế nào...
– Có chuyện gì sao?
– Cô có biết Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp hiện giờ không? Là con gái của Phó Tư lệnh Không quân ấy. Mới 28 tuổi.
– Ừ, Kim Jisoo. Chuyện gì?

Trợ lý Yeon cẩn trọng đưa mắt xác nhận cửa văn phòng đã đóng kín, ghé lại bên bàn làm việc hạ giọng trình bày:

– Tối qua ngài ấy tới bệnh viện Trung ương Quân đội, đem theo một cô bé 16 17 tuổi giao cho khoa cấp cứu.
– Tối qua sao? – Chaeyoung lục lọi trí nhớ, trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô thiếu nữ nhỏ trong nhà Kim Jisoo.
– Vâng, tầm 8 giờ tối. Cảnh giám và Cảnh chính đều nói con nhà trời như vậy làm sao bọn họ dám động đến, đùn đẩy tới cô. Tại... tại vì...

Trợ lý Yeon lại ngập ngừng, Chaeyoung sốt ruột trừng mắt. Cậu ta hạ thấp giọng hơn nữa, gần như nói thì thào:

– Tới khoảng 11 giờ, bác sĩ điều trị cho cô bé bí mật liên lạc với cảnh sát qua đường dây nóng, nói là cô bé bị bạo hành nghiêm trọng, người giám hộ có dấu hiệu rất đáng ngờ!
– Hả...

Đầu óc Chaeyoung lập tức nhảy số. Có phải đã có hiểu lầm gì không?

– Cái gì đáng ngờ?
– Tôi đoán họ không biết thân phận ngài ấy. Họ nói ngài ấy trông rất vô cảm, vừa nghe đến không nguy hiểm tính mạng liền rời đi ngay. Tuy có gửi hộ lý rất nhiều tiền bồi dưỡng và dặn dò qua loa rằng chăm sóc cô bé cẩn thận, nhưng bọn họ linh cảm thái độ đó rất giả tạo. Rất có khả năng chính là thủ phạm bạo hành cô bé!
– "Linh cảm"? – Chaeyoung bật cười. Bọn họ ụp nồi lên đầu độc nhất ái nữ của Phó Tư lệnh Không quân bằng linh cảm? Người học luật như cậu ta mà nghe được chắc là tức chết mất!

Chưa kể loại người lạnh nhạt yên tĩnh như cậu ta, đối với người không có vị trí trong lòng thì ngay cả một ánh nhìn cũng lười ban phát. Sợ là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu ta còn chưa biết động tay động chân lên người khác bao giờ.

– Đi! Đi tới bệnh viện! Gọi cảnh giám Oh theo. Đi điều tra xem người học vị cao ngất, cha làm quan to, cả họ sĩ diện, đối với người khác một cái nhìn cũng lười ban phát như cậu ta vì sao lại bạo hành một cô bé chưa thành niên, không những vậy lại còn để cho chuyện lan khắp cái cục cảnh sát tép riu này nữa! Đi mau!

*

Jisoo thật sự rất bận rộn. Sắp tới có kì họp hội đồng lớn, chị cảm thấy việc nhiều đến nỗi mình có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng không kham hết nổi.

Vì lẽ đó, tuy lúc ở bệnh viện có chút hối hận vì sự thờ ơ của mình đã khiến Jennie gặp nguy hiểm hơn, nhưng phục vụ quốc gia là nhiệm vụ bất khả kháng, chị không thể chối từ, hơn nữa còn bị cuốn sâu, bận rộn túi bụi.

Đến tận 10 giờ đêm, trở về bệnh viện sau mười mấy tiếng đồng hồ vùi đầu ở văn phòng, chị mới phát hiện ra quyền giám hộ của mình đối với cô bé đã bị tạm tước bỏ rồi!

Hơn nữa bản thân còn đã biến thành nghi phạm bạo hành trẻ vị thành niên!

Có hai viên cảnh quan tới tra hỏi một số thông tin. Jisoo chớp mắt liên hồi, vừa ngưng câu trước đã bị hỏi tiếp câu sau, cảm thấy muốn lập tức lấy thẻ cán bộ cấp trung ương của mình ra nhét vào miệng hai tên cảnh quan này. Chaeyoung đứng ngoài cửa rung tay xoay bút, dường như rất hiếm khi được trông thấy bộ dạng tức tối sắp bốc khói này của Kim Jisoo.

– Cảnh vụ Park, thông tin ban đầu đã tra hỏi xong. Cô có thể bắt đầu lấy lời khai được rồi.
– Được rồi. Hãy luôn đảm bảo cô bé nằm trong sự bảo hộ của cảnh sát cho đến khi tìm ra thủ phạm đã bạo hành cô bé. Tôi sẽ đảm bảo việc người giám hộ cũng chính là một nghi phạm này được tách khỏi cô bé.

Jisoo trừng mắt nhìn trân trân, dáng vẻ ngồi trên ghế lấy lời khai vẫn vô cùng yên tĩnh đứng đắn, chỉ có Chaeyoung biết trong lòng chị ta có bao nhiêu khó hiểu cùng tức tối. Bị hiểu lầm là loại chuyện gây khó chịu nhất đối với người am hiểu luật pháp như chị ta.

– Cô Kim Jisoo, trưa chiều ngày 28 Tết, cô đã đưa Jennie trở về nhà cha đẻ của em ấy là ngài Nghị sĩ Park Jihoon phải không?

– Cậu đang đùa tôi đó hả? Cậu có biết trước một kì họp sửa đổi Hiến pháp, Bộ Tư pháp có bao nhiêu công việc cần giải quyết không?

– Cô ở nhà cha mẹ mình từ ngày 28 đến ngày 30, sau đó đi công tác cùng đoàn công tác phòng Thanh tra hành chính Bộ Tư pháp tới đêm mùng 6 thì trở về nhà riêng của mình. Khi đó, cô xác thực không biết tình trạng của Jennie?

– Chaeyoung, nghe đây. Tôi ngoài biết em ấy tên là Jennie, học trung học, cha là Park Jihoon Nghị sĩ đảng cầm quyền, mẹ đã chết, còn lại một chút về em ấy tôi cũng không biết. Các người rốt cuộc đang điều tra cái gì, lập tức giải thích cho tôi hiểu, hoặc là tôi nhường cho các người quyền giám hộ đứa trẻ luôn đó. Tôi thực sự bận, vô cùng bận. Nếu các người làm trễ nải công việc của tôi, mời tự đi mà giải trình với ngài Bộ trưởng. – Jisoo cảm thấy kiên nhẫn của mình đang bị thách thức.

– Cô Kim, tối ngày mùng 7, cô đưa em ấy tới khoa cấp cứu bệnh viện Trung ương Quân đội,...

– Tôi thật sự phải đi rồi. Mật khẩu camera an ninh trong nhà tôi là sinh nhật Dalgom trừ đi 1 tháng 3 ngày, mã khoá nhà là loga nepe của logarit cơ số năm sinh của tôi của ngày sinh của tôi, lấy 6 chữ số đầu tiên phần thập phân.

– ...

– Có cần mật khẩu két sắt không?
– Tôi đoán là không... – Chaeyoung lắc đầu chép miệng, mở balo đen trên bàn lôi ra mấy thứ.

Có một dải vải trắng trông như được cắt ra từ quần áo cũ và cái khăn len mà chị đã đưa cho em.

Tất cả đều loang lổ dính máu.

– Cái gì đây?
– Lúc đưa em ấy tới bệnh viện, cậu xác thực không phát hiện gì bất thường trên người em ấy?
– Sốt rất cao, hôn mê không tỉnh táo, tay chân lạnh?
– Hết rồi?
– Hết rồi. Nó không nói được, làm sao tôi biết nó cảm thấy gì cơ chứ?

Chaeyoung bình tĩnh rót trà đưa đến trước mặt Jisoo, giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc:

– Jennie bị thương khắp người, rạn xương cổ chân phải, nứt xương sườn số 5 bên phải, nhiễm lạnh viêm phổi tương đối nghiêm trọng, tiên lượng suy hô hấp.

Jisoo nhướn mày, nét mặt lạnh nhạt nổi lên tia nóng lòng yêu cầu một sự xác nhận đối với thứ thông tin mà não bộ vừa tiếp nhận.

– Em ấy đã quấn thứ này trong người để ngăn chặn việc rỉ máu. – Chaeyoung sờ mảnh vải trắng. – Còn thứ này là "thứ ấm áp duy nhất cô bé có trên người vào thời điểm được phòng cấp cứu tiếp nhận trong tình trạng viêm phổi cấp tồi tệ", theo lời của vị bác sĩ đã tố cáo cậu là nghi phạm bạo hành em ấy với cục cảnh sát vào đêm hôm qua.

Chaeyoung nhét chiếc khăn len vào tay chị. Mùi đàn hương cứng ngắc xông vào khoang mũi chị, lại thoang thoảng có cả hương thơm hoa cỏ cùng quyện hoà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro