Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 - End

– Đừng... vội... – Jennie thu lại kem dưỡng da trên tay chị. – Em muốn...

Jisoo nhíu mày rụt cổ. Trên xương đòn tinh tế in một dấu hôn. Chị ôm Jennie, ngăn lại cái miệng đang làm càn.

– Nini, đừng quậy. Không được làm chuyện xấu trước mặt trẻ con. – Chị xoa bụng dưới đã nhô lên của em.

– Muốn chị... – Jennie dẹp kem dưỡng da, choàng tay câu lấy cổ chị, tìm đến đôi môi mềm mại mà giày vò.

– Nini... – Jisoo bị hôn đến hít thở không thông. Chị nhìn ánh mắt mê li của em, cuối cùng không thể không chiều theo.

...

– Ưm... Chậm... chậm... chút...

Jennie nắm chặt gối, cả người đầy mồ hôi, cảm thấy hít thở không nổi.

– Nini... – Jisoo cười xoa tấm lưng ẩm ướt, giúp em hô hấp chậm lại. – Xem ra phải thay cả ga giường và tấm lót rồi.
– Im miệng...

– Làm sao kích động như vậy? – Jisoo mặc lại váy ngủ, vào nhà tắm lấy ra khăn ấm.

Jennie kéo chăn trùm kín đầu, ậm ừ mắng người, xấu hổ nhìn mảng ga giường ướt đẫm, chỉ biết đổ lỗi cho hoocmon thay đổi.

*

Nhóc con chào đời vào ngày tuyết đầu mùa rơi. Là một cô nhóc, rất thông minh, vừa sinh ra đã biết cách an ủi người mẹ luôn lo lắng sẽ di truyền khiếm khuyết dây thanh quản của mình cho con, bằng cách khóc to nhất trong số sáu đứa trẻ chào đời đêm đó.

Jennie chưa từng biết Jisoo của em nhiều nước mắt đến thế cho đến đêm ấy. Từ lúc em bình tĩnh ngồi trên xe ba mẹ chở đến bệnh viện, Jisoo đã bắt đầu khóc rồi...

Trước khi thiếp đi vì kiệt sức, em hỏi chị ấy con gái chào đời cũng nín khóc rồi, sao chị còn chưa nín, Jisoo nói rằng bởi vì chị không thể ngừng nghĩ về một điều rằng em đã phải chịu đựng cơn đau tương đương với cơn đau gây ra bởi nhiều xương trên cơ thể gãy nát cùng một lúc, mà chị không thể giúp gì được cho em.

Jennie mãn nguyện thiếp đi, cảm thấy cuộc đời của mình đã trọn vẹn.

...

Mẹ Kim đẩy nôi cháu gái vào phòng bệnh. Chúc bọn đọc lậu đăng lậu trên truyenwki.com không đi ẻ được nha. Ba Kim nhìn đứa nhóc đỏ hỏn, đôi môi trái tim giống hệt con gái lúc mới chào đời, sụt sịt muốn khóc lên.

Mà con gái ông ngồi bên giường bệnh nắm tay vợ, cũng chưa nín khóc.

– Ôi, vẫn còn nước mắt? – Mẹ Kim nhét cái khăn tay vào tay nàng. – Cháu gái cũng không khóc nhiều như con.

Jisoo lau đôi mắt sưng mọng, cất giọng nghẹt đặc hỏi:

– Mẹ, khi tỉnh dậy em ấy có đau không?

– Có. – Mẹ Kim lau mặt cho Jennie bằng khăn ấm. – Đau bụng dưới, đau dạ con, đau vùng kín, đau lưng, đau ngực, đau đầu.

– Cái bà này... Nó khóc còn chưa đủ?

Hẳn là chưa đủ. Nàng vuốt mái tóc bị cắt ngắn từ những tháng cuối thai kỳ vì bất tiện của em, nước mắt lại bắt đầu tháo van...

– Đừng khóc nữa, coi chừng rớt tròng mắt ra ngoài. – Mẹ Kim đưa phiếu đăng kí bữa sáng cho nàng. – Mau điền phiếu rồi đem nộp, không thì trời sáng cả nhà này nhịn đói.

...

Mẹ Kim trở về nhà, rồi quay lại bệnh viện đem theo chị Hong tay xách nách mang. Jennie đã ngủ dậy, sắc mặt tươi tỉnh hồng hào. Jisoo khoanh chân ngồi chải tóc cho vợ, mí mắt còn chưa hết sưng. Ông Kim ngồi xem tivi, để đứa trẻ nằm trên bụng ngủ say.

– Nini, cho con bú được chưa?

Em lắc đầu.

– Nó không chịu bú. – Jisoo phê bình. – Không phải trẻ con đều có bản năng sao? Đứa bé này giống như không biết bú vậy.

– Đâu, để chị xem nào. – Chị Hong đặt hộp cơm xuống. – Ngài Kim, ngài về nghỉ ngơi được rồi. Ở đây đã có tôi.
– Ừ, bà xã, giao lại cho chị ấy, về nghỉ ngơi thôi. Có Jisoo với chị Hong là được rồi. Bác sĩ nói hai mẹ con đều rất khoẻ mạnh.

Chị Hong ôm đứa bé trên tay. Làn da mỏng manh vẫn còn ửng hồng, ngũ quan nhỏ xíu cũng là hình dáng mơ hồ, duy chỉ có đôi môi trái tim đỏ như son đã thấy rõ ràng là từ một khuôn đúc ra với phu nhân và Jisoo.

Jisoo chống chân làm lưng tựa cho Jennie. Em ôm đứa trẻ, vẫn có chút không dám tin mình đã sinh được một đứa bé như vậy.

– Ôi, không phải ngậm như thế. – Dì Hong nhanh chóng tìm được nguyên do tiểu gia hoả không chịu bú mẹ. – Ngậm sâu vào... để dì giúp... đúng vậy... Thấy chưa Jennie? Nó đang bú đó. Ngậm chút chút sao mà có sữa? Chỉ có Jisoo mới ngậm như thế thôi.

Jisoo ngẩn tò te, bị mẹ Kim lườm một cái. Thứ vụng về! Con mình còn không biết chăm!

*

Cô nhóc Ella xuất hiện làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cặp đôi trẻ. Dù vậy, bản năng của hai người vẫn rất mạnh mẽ, có thể thích nghi rất nhanh với sự hiện diện của thành viên mới này. Jennie rất chiều chuộng cô bé, còn Jisoo luôn không ngừng học hỏi những phương pháp nuôi dạy trẻ tốt. Ella đang sống cuộc đời hạnh phúc nhất.

Cô bé dần lớn lên, không còn bướng bỉnh khó chiều như lúc sơ sinh. Hết thời gian nghỉ thai sản, Jennie đi làm trở lại. Dự định mở triển lãm cá nhân trước khi Ella ra đời đã không thực hiện được, nhưng cuối cùng lại trở thành cơ hội tốt cho em có thêm ý tưởng mới, ấp ủ một kế hoạch triển lãm hoàn hảo hơn. Đứa bé xuất hiện đã thay đổi cuộc sống của em, lấp đầy trái tim và khối óc em bằng đủ mọi dư vị cảm xúc. Cuộc sống ngọt ngào trọn vẹn hiện tại chính là nguồn cảm hứng dạt dào nhất cho sự nghiệp nghệ thuật của em.

...

Jisoo mặt mày sa sầm, cầm vỉ thuốc chìa trước mặt Jennie, khó chịu hỏi:

– Jennie, cái gì đây?

Jennie nhìn sắc mặt khó coi của chị, ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra điều thật sự suy nghĩ trong lòng.

Sau khi sinh Ella, tuy vóc dáng em có vẻ phục hồi tốt, nhưng nơi đứa bé đi qua khi chào đời lưu lại những tổn thương vĩnh viễn, không thể nào giống như trước kia. Tuy Jisoo luôn chiều chuộng em, xem em như lão Phật gia mà nâng niu, nhưng em vẫn không tránh khỏi bị mấy hội chứng tâm lý sau sinh bủa vây, cộng với hàng tá thông tin không mấy tích cực xem được trên hội nhóm của mấy bà mẹ bỉm sữa rảnh rỗi, rốt cuộc hạt giống bất an thành công nảy mầm trong lòng, thúc giục em tìm đến mấy thứ thực phẩm chức năng giải quyết vấn đề khó nói kia.

Jisoo sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn vỏ hộp thuốc in hình minh hoạ mập mờ khêu gợi, quảng cáo công dụng phô trương giả dối, tức giận ném thẳng vào thùng rác.

– Jennie, nghe đây, chị không phải đàn ông, không có khối thịt thừa dưới rốn cần phải hầu hạ, cũng sẽ không bị cái đầu không não ấy sai khiến xằng bậy. Em không được phép đầu độc cơ thể mình bằng mấy thứ thực phẩm chức năng vớ va vớ vẩn này, không cần nghe theo mấy người đàn bà cả đời chỉ có giữ chồng là thành tựu lớn nhất đấy xúi bậy. Em khác bọn họ. Chúng ta đều là phụ nữ, dục vọng của chúng ta được giải quyết dựa vào lý trí, không phải dựa vào một khối thịt thừa vô tri!

– Nếu em cảm thấy không hài lòng với tình trạng của bản thân hiện tại, nói với chị, chị đưa em tới phòng khám uy tín, thực hiện can thiệp an toàn. Còn nếu em chỉ muốn làm chị hài lòng, thì không cần làm gì cả. Chị rất hài lòng với em hiện tại, không có ai trong mắt chị đẹp đẽ hoàn hảo hơn em.

– Jennie, chị rất tức giận. Nói cho em biết, mấy thứ thực phẩm chức năng này không có cái nào được y học khuyên dùng cả, Thanh tra Sở Y tế năm nào cũng gửi báo cáo dài hàng trăm trang về đống thực phẩm chức năng vô bổ trôi nổi này. Em cảm thấy chị không đáng tin tưởng đến vậy sao? Là loại người đứng núi này trông núi nọ, vì vợ sinh nở mà ghét bỏ, ra ngoài xằng bậy? Rốt cuộc là không đáng tin đến mức nào mà khiến em phải tìm đến con đường uỷ khuất bản thân như vậy? – Jisoo đỏ mắt.

– Không có... – Jennie bị mắng đến khóc nhè, câu lấy vai chị huhu khóc lớn, vừa uỷ khuất vừa cảm động, lại còn rất hối hận, khóc đến nức nở như mưa.

Ella nằm trong cũi giương mắt nhìn mẹ khóc to hơn cả mình, chưa ý thức được mình là kẻ đầu sỏ chen chân vào chia rẽ uyên ương, đảo lộn cuộc sống bình yên của gia đình nhỏ.

...

Nhóc con được một tuổi, cả gia đình làm lễ ở từ đường, ghi tên cô bé vào gia phả.

Ba Kim đem chiếc hòm còn thơm mùi gỗ mới đặt vào vị trí thứ mười bốn. Jisoo nhìn chiếc hòm thứ mười ba, trong mắt dâng lên ướt át. Trong hòm chứa một chiếc bút máy. Giữa mười hai thế hệ làm quan võ vẻ vang, nàng là vị quan văn đầu tiên của dòng họ, là niềm kiêu hãnh thứ mười ba của gia tộc, dùng ngòi bút và trí tuệ của mình điểm tô non sông, góp nét vẽ vào hình hài đất nước.

Nàng đã làm đứt đoạn truyền thống nối đời của dòng họ để cho người vợ mà nàng yêu thương một danh phận, nàng không bao giờ hối hận về điều này. Nàng hi vọng khi Ella trưởng thành, nó có thể đặt vào chiếc hòm thứ mười bốn bút vẽ, ống nghe, phấn bảng,..., làm bất cứ công việc nào mà nó đam mê, theo đuổi bất cứ tình yêu nào mà nó say đắm mà không bị gánh nặng nối truyền tổ tiên cản trở, bởi vì chính nàng biết rõ không có gì trên đời quan trọng hơn là phải sống thật hạnh phúc.

*

Jisoo đã kịp thành thạo ngôn ngữ kí hiệu trước khi Ella biết học, và chính chị đã dạy cho cô bé thứ ngôn ngữ kì diệu này.

Một nhà ba người các nàng sẽ không có ai phải đứng ngoài bất cứ cuộc trò chuyện nào trong nhà cả.

Ella lên 3 đã học được cách luôn kiên trì chờ mẹ nhỏ phát âm từng tiếng chậm rãi cho đến hết câu, chưa từng ngắt lời.

Jisoo đã giáo dục cô bé rất tốt.

*

Jisoo, bọn trẻ đã dùng cả buổi chiều để xây một cái bẫy ở cửa nhà, cho nên lát nữa chị và Lisa về nhà hãy giả vờ không để ý và tông vào hàng rào chăn gối mà chúng dựng lên ở đó nhé.

Haha
Bảo hai đứa nấp đi
Bọn chị về đến đài phun nước rồi

– Chaeng... – Jennie đưa điện thoại đến trước mặt Chaeyoung. Nàng đọc tin nhắn, khúc khích cười lên.

– Mia, Ella, bọn họ sắp về rồi, mau nấp... Tốt nhất là sau sofa đi, sẽ nhìn được bọn họ sập bẫy đấy.

Hai đứa nhóc một lớn một nhỏ rối rít nấp sau sofa. Mia sắp tám tuổi, cái chùm tóc cao nhô lên khỏi thành ghế. Ella mới lên ba, thuận lợi tàng hình sau tay ghế.

Một lát sau, tiếng quét vân tay ngoài cửa vang lên. Cửa mở. Lisa tông sầm vào đống vải vóc chắn ngang cửa. Jisoo nối bước đằng sau cũng chung số phận. Hai người bị cái bạt phủ xe ô tô rơi từ trên cửa xuống ụp lên đầu.

Jisoo cố tình làm lố, giả vờ giật mình va vào người Lisa, hai người ngã lăn ra đất, oai oái than đau.

Hai đứa nhóc bật dậy hò reo vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi.

– Mẹ nhỏ, mẹ nhỏ, mẹ thấy chưa? Mami mắc bẫy! Mami không phải không thể bị lừa! – Ella hò hét như thể người mới bị tiêm vì viêm họng hôm qua không phải là nhóc.
– Suỵt... – Jennie ra hiệu cho cô nhóc nhỏ tiếng lại. Cô bé liền bịt miệng, giơ ngón tay ra hiệu ok.

– Dì Jisoo, mẹ lớn, hai người thật ngốc... haha...

– Ella, Mia, hai người bị bắt vì tội ám sát nguyên thủ quốc gia. Mọi lời nói của các cô từ giờ có thể trở thành bằng chứng chống lại các cô trước toà.

– Haha... Nguyên thủ quốc gia sao lại ngốc như vậy? Hahaha...

Căn hộ nhỏ của Lisa và Chaeyoung ồn ào một phen rồi bình yên trở lại. Jisoo ôm cô nhóc trên tay, cầm đôi đũa lăm le xâm lược nồi sườn kho của Jennie.

Chị hỏi chuyện Ella ở trường mầm non hôm nay, kiên nhẫn nghe cô bé kể những mẩu chuyện lộn xộn chẳng đâu vào đâu, tươi cười khích lệ cô bé, khoé mắt khi cười lờ mờ hằn lên nếp nhăn. Chị đã bốn mươi hai tuổi. Jennie nghĩ rằng chị xinh đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ bốn mươi hai tuổi nào mà em biết.

...

– A... Bánh ngọt! Mami, con muốn chiếc màu xanh.

– Không thể. Chiếc màu xanh là của Nini.

– Eo... – Ella bĩu môi. – Mẹ hứa mua bánh kem màu xanh cho con từ tận hai ngày trước.
– Mẹ cũng hứa sẽ mua bánh kem màu xanh cho Nini mỗi ngày từ mười năm trước.

– Dì không thể mua hai cái hay sao? – Mia ngán ngẩm.
– Về muộn, chỉ còn một cái. – Jisoo đẩy bánh kem chanh dây đến trước mặt Ella. – Có ăn cái này không? Hankie đang chờ con chê đấy.
– Ăn. – Ella liếc con cún trắng trắng vàng vàng đang nhìn chằm chằm chiếc bánh kem của mình, cuối cùng không đành lòng bèn chia cho nó một nửa.

Jennie nhìn cái môi sắp trề tới cằm của cô bé, cười cắt cho cô bé một góc bánh kem màu xanh của mình.

Bánh kem rất ngọt, xốp mềm tan ở đầu lưỡi, thấm vào cõi lòng. Jennie ngậm nĩa, tựa đầu vào bờ vai mềm mại bên cạnh xem tivi, ngón tay gãi gãi lên hình xăm bông hoa trên cánh tay trắng mịn. Váy ngủ trên người hai nàng giống nhau, lười biếng tụ lại một chỗ, hơi ấm quấn quýt, xua đuổi tất cả bộn bề trong cõi lòng.

Ở bên cạnh, Lisa đang cao hứng kể lể với Chaeyoung chuyện ở công sở, nói xấu từ cấp trên cấp dưới đến đồng nghiệp. Chaeyoung nghe rất nhập tâm, tên người cũng sắp thuộc hết, phụ hoạ theo nhiệt tình.

Jennie dỏng tai nghe, dần dần bị cuốn vào, nghe đến chăm chú. Drama công sở quả là chuyện nghe không bao giờ chán, cũng là đề tài hấp dẫn số một đối với phụ nữ các nàng trong những cuộc tán gẫu.

– "Jisoo, chị có cảm thấy cô ta là tiểu tam không?"

Jisoo chỉ mất 2 giây để hiểu mấy động tác thủ ngữ, nhưng cần đến nửa phút đánh mắt với Chaeng để trưng cầu ý kiến. Có thể là do chị đã quen làm sếp của người khác, thị phi chốn công sở nằm ngoài mối quan tâm của chị, cho nên dù có cố nghe cũng không nắm được trọng tâm câu chuyện rắc rối này, càng không đoán được Jennie đứng về phía nào.

Nói sai liền bị em ấy ghét bỏ cho mà xem...

– À... ừ... có... có... – Jisoo lén lút liếc cái gật đầu khẽ của Chaeyoung. – Nếu là người ngay thẳng sẽ không ai hành động như vậy cả.

– Đó... – Lisa đồng tình. – Các người không biết cô ta trơ trẽn thế nào đâu...

Jisoo nhìn vẻ mặt tức tối nghiêm túc của em, buồn cười xoa mái tóc mềm mại đã lấy lại độ dài yểu điệu giống như trước khi mang thai.

Cuộc sống của hai người đã có nhiều thay đổi, nhưng em ấy dường như vẫn không thay đổi, vẫn giống hệt như cô bé ngoan ngoãn thông minh năm đó, vẫn khiến cho chị muốn ở bên cạnh mãi không xa rời.

Ella ngủ gật trước màn hình tivi. Jennie ôm cô bé vào lòng, nhẫn cưới trên ngón tay trắng mềm sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm cúng, phô trương khoe khoang cuộc hôn nhân viên mãn của các nàng. Jisoo tháo bím tóc trên đầu cô bé, vuốt thẳng những lọn tóc mềm như tơ sợi của trẻ con.

Chị mãn nguyện ôm cả hai cô bé vào lòng. Một cô bé là máu thịt của chị, là kết tinh đẹp đẽ nhất của cuộc tình đã kéo dài từ những năm tháng thanh xuân đến tận bây giờ khi khoé mắt đã hằn dấu vết thời gian. Một cô bé là sinh mạng của chị, là cô bé đầu tiên mà chị nuôi nấng, đã cùng chị trưởng thành, cùng chị già nua, là người chị muốn chở che, cũng là người chị muốn ỷ lại.

Em của chị là một cô bé rất đặc biệt. Em rất kiệm lời, không bao giờ nói lời mật ngọt với chị, không kể lể cho chị nghe chuyện trên trời dưới biển, cũng không hát ru chị vào những đêm mất ngủ. Em ấy chỉ nói yêu chị bằng ánh mắt, bằng những cái siết tay, bằng cái ôm dịu dàng và bờ vai mềm mại mà kiên cường. Và khi chị mất ngủ, sự có mặt của em ấy cùng hơi ấm êm dịu và những cái vuốt ve hiệu nghiệm hơn bất kì liều thuốc an thần nào.

Cuộc tình với một nàng câm đầy rẫy rào cản, nhưng phần thưởng cho kẻ thắng cuộc ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Bởi vì tình yêu giữa các nàng đủ lớn, cho nên thinh lặng cũng biến thành một ngôn ngữ mà các nàng dùng để thấu hiểu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro