Chap 4
Phải đến hôm nay Jennie mới biết, thì ra buổi tụ tập hôm đó là bọn họ tổ chức để mừng sinh nhật của Jisoo.
Tan học, em vào nhà bằng cửa bếp, tầm mắt đều đặt ở nồi canh ùng ục sôi trên bếp như chực trào ra ngoài của dì Hong. Không gian ấm nồng mùi thức ăn đang nấu chín, khiến cho cái bụng đói của em khẽ biểu tình. Nhưng nhanh thôi khứu giác nhạy bén đã cảm nhận được mùi hương kì lạ, giống như mùi của vô số hoa tươi.
Có tiếng tivi đang phát bản tin, báo hiệu chủ nhân đang ở nhà. Em len lén ngó ra phòng khách. Sảnh lớn xếp rất nhiều hoa và những túi quà, bên cạnh hoa bó còn có giỏ hoa cắm rất cầu kì. Vài người đàn ông mặc đồ vest vẫn đang mang quà cáp từ xe xếp vào nhà và kiểm tra các gói hàng chuyển phát. Jisoo cũng tự tay mình ôm một ít, còn có nhóc Dalgom chạy lăng xăng đánh hơi những hộp quà.
– Ngài Thanh tra, gói hàng đó chưa được kiểm tra. Xin hãy giao cho tôi trước.
– À... không sao đâu. Là một người bạn của tôi đã tặng.
Đóng gói có chút cồng kềnh. Jisoo xoay người hướng đến bếp tìm kéo để cắt băng keo. Có mái đầu nhỏ nép sau vách tường đột ngột lọt vào tầm mắt chị.
Cô bé giật nảy mình, cuống cuồng tháo balo, cắm cúi vơ lấy rổ trái cây bỏ vào bồn rửa.
– Jennie, dâu tây dì rửa rồi mà...
...
Đôi khi Jennie ước mình là một cô bé hướng ngoại một chút, mạnh dạn một chút. Khi đó em sẽ tự tin thể hiện cho chị Jisoo biết rằng em biết ơn chị rất nhiều vì đã cho em một nơi ở tốt hơn. Dù trong mắt chị sự xuất hiện của em tựa như vô hình, nhưng trong mắt em chị và ngôi nhà của chị đã mở ra cả một cuộc sống mới. Chắc chị sẽ không biết những thứ rất đỗi bình thường như một căn phòng sạch sẽ, một chiếc giường ấm áp hay những bữa cơm tối đủ no đã từng xa vời với em đến nhường nào.
Em không có khả năng tặng một món quà, cũng không có can đảm chúc mừng sinh nhật chị, chỉ âm thầm dồn hết tâm tư làm cơm thật ngon, giống như gửi gắm tất cả ngưỡng mộ và tâm tình của mình vào bữa cơm nấu cho chị.
...
– Cảm ơn mọi người. Cuối tuần hãy quay lại dọn dẹp.
– Vâng. Thanh tra Kim sinh nhật vui vẻ.
Những cấp dưới thân cận rời đi sau khi giúp sếp mở các gói quà. Quả nhiên là sức mạnh của người chức cao vọng trọng. Sau một ngày sinh nhật, trong vườn đã bày thêm vài chậu cây hoa quý hiếm, tủ rượu quý vơi đi khoảng trống, kệ trưng bày bày đầy những vật lưu niệm đắt đỏ, giá để đồng hồ cũng chật chội thêm...
Jisoo quệt mồ hôi trán, ái ngại nhìn vườn hoa đủ sắc trong phòng khách nhà mình. Chính sách chống tham nhũng cấm bọn họ mừng tiền, bọn họ liền mua quà tặng hoa chất đống, gửi quà long trọng đến nỗi nhân viên chuyển phát cũng phải tò mò, không biết cái nào mới thật sự là phung phí tốn kém nữa!
*
Trước kia Jennie chưa bao giờ tham gia trải nghiệm ngoại khoá cùng lớp học, một phần vì khiếm khuyết bẩm sinh gây cản trở trong việc hoà nhập với các bạn khiến em tự ti, một phần là vì em và mẹ không có bất kì nguồn thu nhập nào. Họ Park giữ tất cả giấy tờ tuỳ thân của mẹ em, hơn nữa doạ mẹ sẽ tranh chấp quyền giám hộ em nếu mẹ muốn mang em đi. Người không có gì trong tay như mẹ đương nhiên không thể giành được quyền nuôi con, đành vì em mà chôn vùi cuộc đời trong xó kho của căn biệt phủ ấy, ở đợ không lương. "Bà nội" quản lý chi tiêu của gia đình, chỉ nộp cho em những học phí bắt buộc, còn lại đều không cho thêm. Em lớn lên như vậy, trải nghiệm thế giới so với bạn bè đồng trang lứa ít đến đáng thương.
Bây giờ em ở đây, ngoại trừ không còn mẹ ngày đêm yêu thương chăm sóc, cuộc sống đều mới mẻ và thoải mái hơn trước nhiều. Jisoo hiếm khi xem đến phiếu thu học phí của em, chỉ nhìn con số tổng cộng liền lập tức chuyển khoản. Trước ngày hoạt động ngoại khoá cô giáo lên lớp rà soát danh sách học sinh tham gia, em nghe tới tên mình mới chợt nhận ra điều này.
11 năm đi học, đây mới là lần đầu tiên em tham giao một buổi hoạt động ngoại khoá. Bọn trẻ luôn có rất nhiều thứ hay ho để mang theo trong một buổi dã ngoại: chiếc mũ gắn liền với tán ô chống nắng mưa, quạt cầm tay chạy bằng pin đủ mọi hình thù, cả thế giới đồ ăn vặt trong balo hay là những chiếc kính râm mà khi đeo lên sẽ nhìn thấy bầu trời có màu hồng... Mấy cô bé sẽ rì rầm khoe nhau những đôi giày đi bộ độc đáo hay những mẫu kem nền chống trôi mới phát hành, trong khi những cậu bé sẽ bàn luận về đồng hồ thể thao hay là nón snapback của mình.
Jennie thì không có những thứ hay ho. Em mang túi vải và nón tai bèo màu trắng, váy dài trắng và giày bata, hết sức tối giản, trông ngoan ngoãn như một cô bé cấp 2 vì vóc dáng nhỏ gầy hơn so với các bạn. Em đã hái trái táo trên cây để mang theo. Chị Hong có ngỏ ý luộc cho em mấy quả trứng và pha một ít trà chanh mang theo, nhưng Jennie đã từ chối. Em nghĩ mình sẽ không đói bụng, và cũng không nên nấu những bữa ăn riêng như thế.
Tuy bạn bè thường ít hoà đồng với một cô bé khó giao tiếp như em, nhưng đối với giáo viên thì khác. Bọn họ hầu như yêu quý em, vì em là một học sinh giỏi và rất ngoan ngoãn. Cô giáo chủ nhiệm cũng vậy. Cô chủ động ngồi cạnh em, hỏi han những chuyện vụn vặt và rất kiên trì chờ em viết những câu trả lời dài trên giấy note. Bởi vì Jennie không có điện thoại hay đồng hồ để định vị, cô cần luôn để mắt đến em.
...
Bọn họ đến một trang trại nuôi ong nằm sâu trong rừng để học về cách mà mật ong được sản xuất. Bởi vì mỗi học sinh đều được yêu cầu phải nộp bài thu hoạch nên bọn họ hầu hết đều dùng điện thoại quay hình hoặc ghi âm để làm tư liệu.
Duy chỉ có Jennie ôm một cuốn tập, tỉ mỉ ghi chép từng lời hướng dẫn của người thợ nuôi ong. Khi tốp người tản ra để tự do quan sát và chụp ảnh, em ngồi xuống một tảng đá và vẽ lại từng bước minh hoạ bên dưới lời thuyết minh.
Mỗi chú ong làm việc cả cuộc đời mình chỉ tạo ra chưa đầy một thìa mật! Jennie cảm thấy thiên nhiên thực sự kì diệu!
Em bắt đầu hơi tiếc nuối về vô số những buổi trải nghiệm ngoại khoá mà mình đã bỏ lỡ trước đây...
...
Lúc Jennie về đến nhà, chị Hong đã nấu xong cơm tối và chuẩn bị đi về. Cả một ngày đi bộ trong rừng cộng với quãng đường đi bộ từ trường về nhà không ngắn, em cảm thấy đôi chân sắp rụng rời, còn bụng thì đói meo.
*
Jisoo bực bội quăng hồ sơ điều tra lên bàn. Quá nhiều sai phạm! Không thể chấp nhận được! Chị cảm thấy muốn lập tức triệu tập họp khẩn, điểm tên chỉ mặt từng tên mắng chửi chì chiết cho bõ tức!
Điện thoại di động trên bàn kêu ting ting. Đáng lẽ ra chị sẽ không xem đến nó trong giờ làm việc, nhưng bây giờ chị cảm thấy một chút hứng làm việc cũng không có.
Là tin nhắn từ một nhóm trò chuyện lạ mặt. Jisoo mất một lúc mới nhận ra đó là nhóm phụ huynh của lớp Jennie. Cô giáo vừa gửi hình ảnh từ chuyến đi ngoại khoá tuần trước vào, các phụ huynh thi nhau bình luận sôi nổi.
– "Ôi, Eun Jae của tôi sao lại tranh đồ ăn của Ae Ra thế kia. Không phải đã mua cho nó cả một balo đồ ăn rồi sao? Thực sự xin lỗi Ae Ra nha."
– "Sơ ý quá đi mất, tôi quên chuẩn bị ô cho Hyuk. Cảm ơn bạn học đó đã cho Hyuk che cùng nha."
– "@mẹ Eun Jae không sao đâu, Ae Ra vui vẻ lắm."
– "@mẹ Jia làm cho con hộp cơm đẹp quá đi!"
– "Youngmi ngồi trên xe mà vẫn chăm chỉ đọc sách, chẳng bù cho thằng nhóc nhà tôi, lớn xác còn ham chơi, thiệt tình nói không nổi mà!"
– "Bạn nhỏ nào vẽ tranh minh hoạ lại đẹp như vậy đây @cô Bae"
– "@ba Soo Ah chính là cô bé này" *đã gửi một ảnh* – Cô Bae.
– "@chị gái Jennie bạn nhỏ được đặc cách không cần nộp bài thu hoạch nữa nhé. Bác chủ trang trại đã xin tranh minh hoạ của con để treo trong phòng trưng bày rồi." – Cô Bae.
– "Giỏi quá đi!"
– "Trời ơi, có thể chia cho Ha Neul một chút khéo tay không con?"
– "Ngưỡng mộ quá, vừa giỏi lại còn xinh xắn. Không biết Ji Ah và mẹ có thể mời Jennie tới nhà chơi một lần không đây?"
Jisoo mịt mờ nhìn điện thoại ting ting không ngừng. "Chị gái Jennie"? Ai đã đặt biệt danh này? Hoá ra mình vẫn chưa đến tuổi bọn nhóc trung học gọi bằng cô sao?
Vẫn còn trẻ như vậy?
Jisoo làm vẻ kì thị phong cách nhắn tin sến súa của mấy ông bố bà mẹ, ra sức lướt qua những lời nịnh nọt phóng đại của bọn họ, kéo lên xem ảnh chụp của em.
Trông sạch sẽ xinh xắn, đôi mắt sắc bén thông minh, tuy nhiên vóc dáng so với các bạn có chút thấp bé, ăn mặc cũng giản dị hơn nhiều. So với học sinh cấp 3 đã biết ngắm nghía chải chuốt ăn diện, em trông như một cô bé học cấp 2 đơn thuần ngoan ngoãn.
Jisoo đối với phương diện học hành trường lớp của một cô bé học sinh trung học hoàn toàn mờ mịt. Chị đi du học từ 15 tuổi, chỉ có một nhiệm vụ tối cao là học cho thật tốt, mọi hoạt động bên lề đều bỏ qua, mỗi ngày có tài xế đưa rước, giữ liên lạc với trường lớp cũng đều giao cho người giám hộ cập nhật thông tin. Kế hoạch phát triển ba mẹ đều vạch định sẵn, chị không cần thiết trau dồi mọi kĩ năng ngoại khoá, cũng không cần cố gắng mở rộng những mối quan hệ vô nghĩa.
Quả nhiên năng lực chuyên môn đạt được rất tốt. 25 tuổi về nước, ba liền thu dọn cho một chỗ, đàng hoàng làm sếp của người ta.
Cuộc đời luôn bình lặng, còn có chút cô độc và tẻ nhạt. Điểm này rất giống Jennie. Chỉ là chị thì cô độc và kiêu hãnh, còn em cô độc và khép kín, mỗi ngày đều khao khát sống hoà nhập với mọi người trong vô vọng.
*
Jisoo ăn xong bữa tối, phát hiện Jennie thập thò trốn ra vườn bằng cửa bếp, đột nhiên có hứng thú để mắt đến em ấy nên không về phòng ngay. Chị ra vườn đi dạo.
Qua làn khói vape mập mờ, chị trông thấy em ngồi bên hàng rào, mảnh đất bỏ đi cạnh bồn hoa mọc đầy cúc trắng, mỗi khóm đều được tỉa thưa cẩn thận. Cạnh đó, một bầy năm sáu con mèo và chó vây quanh em, trông giống như là động vật lang thang, bộ dáng háo hức mong chờ. Em ôm cái tô lớn, múc cơm đến trước mặt từng con, mèo phần ít, chó phần nhiều, đều là cơm trộn lẫn với rau và thức ăn thừa của bữa trước. Mấy con vật ngấu nghiến ăn. Jennie rửa tay qua loa, móc trong túi ra một trái táo, cũng bắt đầu gặm ngon lành.
Jisoo lững thững quay lại vào nhà. Chị nhìn mâm thức ăn mình vừa ăn xong trên bàn, tuy phần thừa lại rất gọn gàng sạch sẽ vì thói quen ăn uống từ nhỏ đã luôn tốt như vậy, nhưng chị vẫn cầm muỗng lên gom lại đẹp mắt hơn một chút. Dalgom ăn không sạch bát, chị liền nạt nó liếm cho thật sạch. Con vật bất mãn nghe lời một cách miễn cưỡng.
*
– Tết Nguyên Đán tôi không ở đây, em cũng nên trở về thăm nhà, tốt xấu gì cũng là người thân, một năm chỉ có một hai lần, quay về nhìn họ một chút, rồi lo nhang khói cho mẹ. Hết kì nghỉ sẽ có người đón về.
Jennie khựng lại, môi mỏng khẽ mấp máy. Em hơi chạm tay vào sổ note trong túi áo, rốt cục lại không dám lấy ra. Chị ấy bảo em trở về đó, hơn nữa em cũng không muốn vạch trần bọn họ, những người tuy không tốt đẹp gì nhưng ít nhất đã không để em chết đói hay mù chữ. Dù sao sau kì nghỉ chị sẽ đón em về, nên nếu em làm tốt việc của mình, hẳn là bọn họ sẽ không quá đáng với em đi...
...
Jisoo xếp vali của mình lên xe. Nhóc Dalgom cũng có vài ba túi đồ. Jennie chỉ mang độc nhất một balo trên vai, tay ôm mấy bông cúc trắng mới hái.
– Sao lại ăn mặc phong phanh như vậy? Không có áo ấm?
– "Em không lạnh. Chị chở em tới mộ mẹ có được không ạ? Em sẽ đi bộ về nhà."
Jisoo nhìn qua nét chữ, không nói gì, mở cốp xe lên lục một balo lấy ra chiếc khăn choàng len, đưa cho em.
– Cầm lấy. Tôi cần gửi quà Tết cho Nghị sĩ Park. Về nhà trước, sau đó hãy ra thăm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro