Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Tiết trời vào hạ. Không khí dần mang theo nóng nực.

Cỏ trong vườn nhà mơn mởn xanh tốt. Vòi tưới nước tự động phun những tia nước li ti, bị ánh nắng xuyên qua tạo nên những dải cầu vòng đẹp mắt. Kuma và Dalgom lăn lộn trên cỏ, như thể hai con cún được Jisoo tốn một tiếng đồng hồ để tắm cho vào hôm qua không phải là hai đứa nó.

– Nini, xuống ghế sau. – Jisoo đánh xe ra khỏi gara, trừng mắt với Jennie vừa mở cửa ngồi vào ghế phụ.

– Không thích... "Sếp mới ngồi ghế sau. Vợ phải ngồi ghế phụ. Chút quy tắc này cũng không nắm được. Chị làm nhà ngoại giao kiểu gì vậy?"

– Em so với sếp còn to hơn, đừng nói là ghế sau, chị còn muốn rước kiệu đến cho em ngồi rồi đây. Mau xuống. Không xuống xe không chạy.

– "Không chạy thì không chạy. Em không phải công chức, không sợ trễ giờ"... Lew lew...

Ngày nào cũng là một màn kì kèo lặp đi lặp lại này. Dì Hong xoẹt xoẹt tỉa cành, lười phán xét cặp uyên ương xích mích kia.

...

Jisoo không chỉ lái xe chở Jennie đi làm, mà còn đưa em ấy đến tận văn phòng, đứng bên cửa kính nhìn em ấy ngồi vào chỗ làm việc an toàn rồi, mới yên tâm rời đi.

– Có việc gì phải lập tức gọi cho chị, không cần quan tâm có phải giờ hành chính hay không. Chuông điện thoại của chị lúc nào cũng bật vì em.

– Biết rồi. – Jennie khúc khích cười trốn khỏi cái ôm chặt của chị ấy. Jisoo thích xoa cái bụng của em, mặc dù nó thậm chí còn chưa nhô lên chút nào ở tháng thứ 3.

Jennie đi về chỗ ngồi của mình, lén lút xoay đầu nhìn cửa kính. Jisoo cho em một cái hôn gió, rồi mới quay người rời đi. Chúc bọn đọc lậu đăng lậu trên truyenwki.com không đi ẻ được nha. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh trêu chọc em, nói hai người giống như tình yêu học trò ngốc xít, Jennie cũng không phủ nhận.

Cho dù hai người sắp làm mẹ trẻ con, Jennie vĩnh viễn là cô bé đầu tiên mà Jisoo nuôi nấng, cũng là cô bé duy nhất mà chị ấy muốn dùng cả đời về sau ở bên cạnh nuông chiều.

...

Thời gian làm việc của Jennie không cố định. Em thường tan làm sớm, gọi cô Hong Sora lái xe đến công ty đón về, tránh cho Jisoo vào giờ tan tầm kẹt xe còn phải vòng vèo đón mình. Em về nhà trước, đi chợ nấu cơm chờ Jisoo, rất tận hưởng chuyện bếp núc này. Nhân lúc cái bụng vẫn chưa nặng nề, em tranh thủ mỗi ngày đều bày bừa học nấu món ăn mới, chiều cho Jisoo ăn ngon miệng đến nỗi tăng cân.

Jisoo tan sở, trở về nhà cùng với túi bánh ngọt trên tay. Bánh đều là mua cho Jennie. Thật kì lạ rằng người ăn bánh ngọt trong ngôi nhà này chỉ có Jennie, nhưng em ấy hầu như chưa từng phải tự mình đi mua bánh ngọt. Luôn luôn là Jisoo mua cho em ấy, mang về nhà nhét đầy tủ lạnh, bánh cũ chưa hết, đã có bánh mới mua thêm. Thường ngày chị em họ Hong chịu trách nhiệm chuyện đi chợ mua sắm mọi thứ trong nhà, duy chỉ có bánh ngọt cho Jennie là chấp niệm của Jisoo, chị lúc nào cũng tự tay lựa mua từng chiếc, cũng rất hay để ý đến mấy tiệm bánh ngọt, tiệm nào có bánh mới, tiệm nào Jennie thích ăn, tiệm nào mới mở, chỉ cần nằm trên mấy con phố dọc đường đi làm của chị, chị đều nhớ rõ.

Đôi khi việc này khá mất công, mấy tiệm bánh ngon thường nằm sâu trong hẻm nhỏ, chỉ có thể đi bộ vào, còn phải đứng xếp hàng thật lâu,... Nhưng không sao hết. Vẻ mặt em ấy ngọt ngào ôm chị nói cảm ơn mỗi khi ăn bánh ngọt đáng giá hơn bất kì sự trả công nào khác.

*

Jisoo vẫn luôn lo lắng về đứa nhóc trong bụng em, cho nên tần suất hai người xuất hiện ở phòng khám siêu âm khá thường xuyên. Tuy Jennie trông có vẻ không thay đổi gì, nhưng cái hạt đậu nhỏ trên màn hình siêu âm vẫn ngày một rõ thêm hình hài.

– Có đau bụng không? Có cơn gò không? Có cảm giác bên dưới bị thúc xuống không? – Bác sĩ nhìn mặt cặp đôi này đến chán rồi, nhưng mà không có cách nào thuyết phục vị nguyên thủ họ Kim kia tin rằng một thai kì chỉ cần đi siêu âm 3 lần là đủ.
– Không có. – Jisoo đáp.

– Ngực có chảy sữa không?
– Không có. – Jisoo.

– Có táo bón không? Có búi trĩ lòi ra bên ngoài hậu môn không?
– Không có. – Jisoo.

– Bên dưới có ra dịch khác thường, có mùi hôi, hay là ra máu không?
– Không có. – Vẫn là Jisoo.

Bác sĩ liếc nhìn Jisoo. Ai mới là sản phụ đây?

– Đúng như vậy chứ? – Câu này là hỏi Jennie.

Em gật gật, vành tai bị ánh mắt nhìn thấu hồng trần của bác sĩ chọc đỏ lên.

– Kết quả siêu âm bình thường, thai phát triển tốt. Tuy nhiên để phát hiện một số bệnh liên quan đến nhiễm sắc thể, di truyền và đột biến, cần làm các xét nghiệm xâm lấn, chẳng hạn như lấy máu, chọc ối. Hiện giờ chính là thời điểm thích hợp để làm xét nghiệm.
– Được, ngài giải thích rõ một chút đi.

– Không cần!

Bác sĩ giật mình nhìn Jennie. Hoá ra bệnh nhân này không phải là không nói chuyện được chút nào, chỉ là người nhà bệnh nhân quản quá nhiều mà thôi...

– Sao vậy Nini? Phải làm xét nghiệm để chắc chắn thai không có bệnh.

– "Có đủ lục phủ ngũ tạng, biết mở miệng ăn sữa là được. Câm điếc mù loà, thiểu năng trí tuệ, tay chân tật nguyền em cũng nuôi."

– Jennie... – Jisoo ngồi xuống giường bệnh, thu cái điện thoại trên tay em lại. – Chị biết em sẽ không đành lòng, nhưng nếu thai có bệnh, em sinh nó ra liền làm khổ nó cả đời. Có những loại bệnh không làm nó chết, nhưng khiến nó mỗi phút mỗi giây đều đau đớn khổ sở. Có những bệnh khiến nó sống cả một đời thực vật, ngay cả mẹ yêu mình mình đến nhường nào nó cũng không nhận thức được. Nếu con của em sống cả đời mà không biết được mẹ yêu mình đến nhường nào, đó không phải là bất hạnh của em, mà là bất hạnh của chính đứa trẻ đó.

– Em... – Điện thoại đã bị tịch thu, mà Jennie cũng không biết dùng lời nào để phản bác.

– Ngoan, nghe lời bác sĩ. Nếu phát hiện đứa bé không khoẻ, y học sẽ có cách khắc phục. Chúng ta không thể tước đi quyền được chữa trị sớm của đứa bé nếu như nó mắc bệnh.

Bác sĩ cũng phụ hoạ mấy câu, còn có chút muốn lấy điện thoại ra ghi âm mấy lời này lại, để khi nào gặp sản phụ bướng bỉnh liền phát cho bọn họ nghe, dạy cho bọn họ tỉnh ra rằng không có tình yêu nào trên đời này là tốt đẹp nếu như nó được trao đi một cách mù quáng, kể cả là tình mẫu tử.

...

Lăn lộn nửa ngày ở bệnh viện, Jennie lên xe liền ngủ mất.

Jisoo đỗ xe vào gara, vòng ra ghế phải bế em lên nhà. Jennie hé nửa con mắt ra nhìn, sau đó lập tức nhắm nghiền.

Jisoo nhìn cái liếc không mấy thiện cảm, cười trừ không có lời nào bao biện.

Chị là tuýp người thẳng thắn, cũng cực kỳ thực tế, sẽ không có loại tư duy lãng xẹt rằng bào thai dù có thế nào cũng là máu thịt của mình, phải bất chấp mọi giá mà bảo vệ. Chị quan niệm rằng nếu biết đứa bé trong bụng mang tật nguyền nặng mà vẫn sinh nó ra thì không phải tình yêu, mà chính là tội ác, bởi vì không chỉ gieo nỗi đau khổ cho cha mẹ, cho gia đình, cho xã hội, mà còn cho chính đứa bé ấy.

Mà Jennie thì không nghĩ nhiều. Em sống tình cảm, hơn nữa mang thai đã khiến cho lý trí bị bản năng chi phối. Mặc dù đã đáp ứng Jisoo làm các xét nghiệm, nhưng là em vẫn còn muốn giận chị một trận...

Dám gọi em bé của em là cục máu vô tri, còn nói nếu nó không khoẻ mạnh thì sẽ giống như khối u ác tính làm hại em! Lời như thế mà cũng dám nói! Sau này đứa bé ra đời, em nhất định kể cho nó nghe, để nó chán ghét chị! Đáng đời!

...

Em tỉnh dậy vì bị mùi cơm canh đánh thức. Jisoo đặt mâm cơm lên bàn trà trong phòng ngủ, bật tivi xem bản tin, mở miệng gọi em ăn cơm.

– Em giận chị cũng đừng bắt cái cục máu kia nhịn đói. Nó không vui chúng ta liền gặp phiền phức.

Lời này hiệu quả hơn bất cứ lời dỗ dành ngon ngọt nào. Jennie lập tức rời giường. Bản tin thời sự đã kết thúc. Chị em họ Hong đã hết giờ làm việc từ lâu. Cơm tối này là Jisoo tự nấu.

Jennie ngồi trên thảm lông uống canh hầm. Không gian chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng phát thanh viên bản tin dự báo thời tiết phát ra từ tivi và tiếng bát đũa va chạm nhau. Không khí này là loại không khí bình thường giữa hai người, yên lặng ở bên cạnh nhau, thi thoảng Jennie gắp trúng một miếng thịt trắng sẽ bỏ sang chén của Jisoo, bởi vì chị thích ăn thịt trắng. Jisoo biết em không còn giận dỗi, chỉ là làm nũng một chút, cho nên mới không thèm nhìn chị.

– Không ăn cái này sao?
– Không... bỏ... xa... ra... Buồn nôn...
– Hôm qua chính em đòi ăn món này, còn nói không phải là món này liền tuyệt thực.

Jennie liếc xéo chị. Còn không phải tại con của chị?

– Rồi rồi... – Jisoo tự đọc hiểu lời ánh mắt ấy muốn nói. – Không phải em đòi, cái cục máu kia đòi. Em không khó chiều. Đều tại cái cục máu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro