Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Tựa như một giấc mơ hão huyền, Jisoo đang đứng giữa lễ đường đầy hoa, trên vai là cấp hiệu mang quân hàm mà chị cả đời phấn đấu, bên cạnh là ba mẹ, phía dưới là những người thân quen đã từng xuất hiện trong những khoảnh khắc nào đó của cuộc đời chị, phía sau cánh cửa lớn kia chính là người mà chị yêu nhất đời.

Jisoo cố gắng kìm nén trái tim hiếm khi kích động khi cánh cửa phủ đầy hoa chậm chạp hé mở.

Ánh nắng chen chúc nhau xuyên qua khe cửa xâm chiếm lễ đường, phủ một lớp mật vàng lên những đoá hoa tươi. Jisoo đặt tay lên lồng ngực đang cố giam lấy trái tim thình thịch nhảy nhót.

Nàng công chúa nhỏ bé xuất hiện đằng sau cánh cửa. Không có ai bên cạnh nàng cả. Không có ai dắt tay nàng vào lễ đường. Trái tim Jisoo điên cuồng rung động.

Khi cánh cửa mở vừa đủ lớn, người ta thấy nàng công chúa nhỏ nhấc chân chạy tới. Phải! Chính là chạy tới! Nàng một mình chạy trên thảm nhung màu đỏ, đôi chân nhỏ bé được bao bọc bởi đôi hài xinh xắn giẫm lên những cánh hoa hồng tươi, mảnh voan trắng cài trên tóc bay lượn quấn lấy nắng vàng. Khuôn mặt của nàng ngọt ngào rạng rỡ, cánh tay trắng mềm vươn về phía trước, đích đến nơi có người nàng yêu.

Jisoo tê dại buông hoa cưới, lao khỏi bục cao, lướt thật nhanh xuống bậc tam cấp, cúi người dang rộng cánh tay, vừa vặn đón được thiên thần sà vào lòng.

Nhạc trưởng phía sau cao hứng chỉ huy dàn nhạc đánh một khúc cao trào. Quan khách vỗ tay. Có người rơi nước mắt.

– Đáng ghét, sao không nói cho chị là em sẽ xuất hiện bằng cách này chứ? – Giọng Jisoo hơi lạc đi. – Quả là một cách tốt để khiến chị sẵn sàng chết vì yêu em.
– Nói bậy. – Jennie khúc khích cười.

Jisoo tách khỏi cái ôm, dắt tay em đứng dưới bức phù điêu lộng lẫy mang hình Chúa. Ánh nắng xuyên qua mái vòm xa hoa của lễ đường, khiến cho những viên pha lê trên khăn voan cài đầu của Jennie phản chiếu những dải màu lấp lánh. Bởi vì Jennie đang cười lên, cho nên ánh nắng vơi đi chói chang, hiền hoà nhuộm sáng khuôn mặt xinh đẹp.

...

– Trước khi trao chiếc nhẫn này cho Jennie, con phải làm điều này, thì chiếc nhẫn mới có thể nằm trên tay Jennie với trọn vẹn ý nghĩa mà nó vốn có. – Jisoo cầm micro. Quan khách bên dưới chăm chú theo dõi.

Jennie chớp chớp mắt nhìn chị, sau đó nhìn ba mẹ ở phía sau. Trông bọn họ rất bình tĩnh. Dường như chỉ có em chưa biết chuyện gì.

– Ba, mẹ, thật xin lỗi nếu quyết định này của con khiến cho ba mẹ thất vọng. Nhưng Nini, cô dâu của con, đã hi sinh rất nhiều vì sự nghiệp chính trị của vợ mình, và con cảm thấy mình có trách nhiệm chấm dứt sự thiệt thòi này của cô ấy trước khi đeo nhẫn cưới lên tay cô ấy. Con biết hai người hiểu điều này, mong hai người luôn ủng hộ cho hạnh phúc của chúng con. Cảm ơn và xin lỗi ba mẹ nhiều.

Sau đó chị ấy bỏ micro xuống, lưu loát cởi mũ, tháo cấp hiệu trên vai trái, rồi vai phải, tiếp đó đến biển tên sỹ quan trên ngực áo.

Cuối cùng, khi giọt nước mắt của Jennie vừa vặn lăn khỏi khoé mắt, chị ấy cởi hẳn áo quân phục, trả lại cho cha.

– Không đưa tay cho chị sao? – Jisoo cầm chiếc nhẫn, mỉm cười nhìn em ấy che miệng bằng cả hai tay. – Đừng khóc. Tuy giữa Tổ quốc với em, chị đã chọn em, nhưng Tổ quốc rất rộng lượng. Tổ quốc sẽ không ghen với em đâu.

– Không... – Jennie muốn nói em không cần chị rời khỏi ngành để đổi lấy một tờ hôn thú với em, nhưng mà có cách nào nói được? Cõi lòng em đã bị chị ấy làm cho rối tung hết cả lên rồi.

– Không? Muốn từ hôn chị ngay tại hôn lễ sao? – Jisoo cười. – Như thế chị sẽ trở thành cô dâu đáng thương nhất trên đời đấy. Vừa bị Tổ quốc quay lưng, vừa bị cô dâu của mình chối bỏ.

– Huhu... – Jennie vừa khóc vừa xoè bàn tay ra trước mặt chị. – Đáng ghét.
– Vừa mắng chị vừa kết hôn với chị? – Jisoo hôn bàn tay đeo nhẫn của em. – Cô dâu của tôi, mau đeo nhẫn cho vợ em.

Chiếc nhẫn trong tay bị em nắm chặt đến nóng rực. Jisoo cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên ngón tay mình, mỉm cười bế nhấc em ấy, nóng bỏng hôn xuống.

Quan khách trong lễ đường vỗ tay huýt sáo, nhảy nhót reo hò, giống như đây là ngày vui của tất cả bọn họ vậy.

Hyeon lặng lẽ đứng cạnh mấy người bạn đại học lúc xưa, nhìn ngôi sao cao quý lấp lánh trên ngực áo quân phục Jisoo vừa cởi xuống, nở nụ cười buồn rầu.

Jennie đã không tin lầm người, cũng không phải chịu chút thiệt thòi nào trong cuộc hôn nhân này cả.  Khoảnh khắc vị hôn thê của em ấy cởi tấm áo cao quý đó xuống, cũng cởi bỏ luôn tất cả hy vọng và khát khao của chàng trai thầm thương em từ khi tuổi mới mười chín đôi mươi. Hyeon không nghĩ mình yêu Jennie ít hơn Jisoo, chỉ là mình không phải Jisoo, cho nên không thể cùng em ấy trải qua bao vui buồn, trở thành ngoại lệ của em ấy.

...

Jisoo cột hai bó hoa cưới làm một, nắm tay em tung về đám đông phía sau. Bó hoa chuẩn xác rơi vào tay Lalisa Manoban, người hiện giờ đã là Vụ trưởng Vụ Nội chính Văn phòng Chính phủ, và mới đổi màu tóc từ xanh sang hồng.

Jisoo xem thường nhìn nàng ta bế Chaeyoung xoay một vòng như chốn không người. Thiệp cưới chưa thấy gửi, đã làm cho con gái người ta to bụng rồi, còn dám phô trương như vậy.

Jennie nhìn bộ váy rộng mềm mại trên người cảnh vụ Park, trái tim mềm nhũn. Gia đình Vụ trưởng Manoban không ủng hộ hôn nhân của bọn họ, muốn con gái kết hôn với một nam nhân, sinh con làm mẹ như một phụ nữ bình thường, giữ vững sự nghiệp chính trị ổn định không một nốt thăng trầm. Nhưng mà, Lalisa Manoban, nữ nhân này chỉ cần nhìn vào nàng ta liền biết ngay rằng nàng ta không dễ dàng bị điều khiển.

Quả thực đối với gia đình, nàng ta chính là đứa con vô cùng ngỗ nghịch. Cha mẹ giam lỏng nàng lại, cấm nàng ra ngoài gặp người yêu, nàng liền không ngần ngại đâm đơn tố cáo, dựa vào địa vị và quan hệ của mình hại cha mẹ bị khởi tố hình sự tội danh giam giữ người trái phép, suýt chút nữa đi tù. Sau khi công an đến nhà hộ tống nàng đi, nàng bỏ lại chìa khoá biệt thự lẫn siêu xe, trả lại hết những khoản tiết kiệm khổng lồ cha mẹ cho, thậm chí còn trả thêm một khoản lớn, nội dung giao dịch ghi là "trả phí ăn ở 28 năm", chọc cho cha mẹ tức điên đến muốn chết. Nàng chỉ mang đi giấy tờ tuỳ thân của mình, chuyển vào căn hộ nhỏ của Chaeyoung ở, không còn là thiên kim của tập đoàn dược phẩm đồ sộ kia nữa, hằng ngày đi làm, làm công ăn lương, hai người dùng đồng lương công chức bình thản sống qua ngày, đều đặn mỗi tháng gửi một phần ba tiền lương về nhà, nội dung giao dịch giống hệt nhau luôn ghi "tiền phụng dưỡng cha mẹ làm tròn nghĩa vụ". Không có một chữ nào thể hiện sự tự nguyện hết!

Hai người già lúc đầu nhìn thấy mấy chữ này cùng khoản tiền ít ỏi đều tức điên lên. Dần dần tức giận vơi đi, chuyển thành mong nhớ cùng đau lòng. Công chức nhà nước tiền lương chỉ đủ sống, tuy ổn định không thiếu thốn gì, cũng đủ sức trang trải cuộc sống bình dị như bao người lao động khác, nhưng khoản tiền ít ỏi không đáng là bao với bọn họ này thật ra đã chiếm mất không ít sinh hoạt phí của gia đình nhỏ. Thiên kim tiểu thư sống trong xa hoa từ nhỏ như con bọn họ làm sao chịu đựng cuộc sống của kẻ bình dân như thế?

Cuối cùng vẫn là xuống nước, hai người già dắt nhau đi tìm con gái trước. Nào ngờ hỏi hết một vòng bạn bè của con gái, không có đứa nào chịu nói ra nơi ở của gia đình nhỏ, thậm chí gọi đến Jisoo, chị còn không nể nang mắng bọn họ một trận! Xem ra con gái triệt để không giữ mặt mũi cho bọn họ, đem việc xấu bọn họ đã làm kể ra ngoài hết. Quả đúng là con gái của bọn họ rồi!

Bọn họ đành phải ngày ngày rình rập ở toà nhà Văn phòng Chính phủ, mất mấy ngày đêm mới xác định xe nào là xe của con gái. Bà Manoban nhìn chiếc xe nhãn hiệu bình dân không còn mới, khẳng định là mua xe cũ, trực tiếp khóc lên.

Con gái sau khi tan làm liền đến một cửa hàng trẻ em mua đồ. Bọn họ nghi ngờ nhìn mặt hàng bày bán trong cửa hàng, mất một khoản tiền lớn bồi dưỡng cho nhân viên, liền biết được con gái vừa mua hai lon sữa dành cho phụ nữ mang thai.

Hai người già triệt để sốt sắng. Ai mang thai? Con gái bọn họ hay là bạn gái nó?

– Không phải hai đứa đều là con gái sao? – Ông Manoban cau mày.
– Ừ, có khi nào là cả hai đứa đều mang thai?

– Bà ngộ à? Ý tôi là hai đứa con gái làm sao mang thai dễ dàng như vậy? Không phải mới bỏ đi chưa tới nửa năm sao? Hai đứa con gái không thể vì hồ đồ nên vô tình mang thai được, chỉ có thể dùng phương pháp can thiệp, nhưng mà phương pháp đó rất nhiều công đoạn, rất mất thời gian, mới nửa năm đã mang thai, khẳng định là ngay sau khi bỏ đi đã lập tức can thiệp, hoặc là trước đó đã can thiệp rồi.

– Ôi ôi, không phải lúc bị chúng ta giam lỏng là nó đang mang thai rồi đấy chứ? Cầu trời là không. Tôi đánh nó không nhẹ tay chút nào.

Ông Manoban cau mày liếc vợ, đạp ga bám theo chiếc xe trước mặt. Bọn họ đến một khu đô thị cũ bình dân, chờ con gái đỗ xe xong, vào thang máy, rồi bọn họ mới dám vội vàng chạy ra. Thật may thang máy đi một mạch không dừng, nên có thể khẳng định con gái sống ở tầng 19.

Sau đó bọn họ trở về, nhờ người tìm giúp căn hộ cho thuê hoặc bán ở tầng 19 của toà nhà đó, mức tiền rất béo bở, cho nên không mất mấy ngày liền thuê được một căn.

Rình rập mỗi ngày, rốt cục biết được căn hộ nơi gia đình nhỏ sinh sống, phát hiện một vài thói quen, ví dụ như buổi tối sau giờ cơm, con gái sẽ đưa bạn gái xuống sân đi dạo, cuối tuần sẽ có một cặp vợ chồng trung niên mang theo rau củ thịt cá đến thăm đôi tình nhân trẻ. Lúc bọn họ hé cửa nghe lén, nghe con gái chào những người đó một tiếng ba mẹ, hai người già bọn họ liền đỏ mắt.

Điểm mấu chốt là đã xác định không phải con gái bọn họ mang thai, mà là bạn gái nó.

Sự sống mới xuất hiện, rất nhiều rào cản lẫn mâu thuẫn đều tự nhiên bị xoá bỏ, tình cảm vẫn là quan trọng nhất, bọn họ cuối cùng làm lành cùng con gái, vui vẻ đón nhận thành viên mới cùng sinh linh nhỏ chưa thành hình.

Vì vậy, thay vì đúng trình tự nhận một tấm thiệp cưới trước, Jisoo và Jennie nhận được tờ giấy hôn thú và ảnh siêu âm chiến lợi phẩm của Lisa, đem cậu ta mắng mỏ chỉ trích một trận đã đời. Hiện tại nhìn bọn họ vui vẻ cầm bó hoa cưới của mình không ngừng tạo dáng chụp ảnh khoe khoang, xem ra có thể hy vọng một cái kết trọn vẹn cho cặp đôi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro