Chap 32
Jisoo lái xe đưa em đến công ty, rất không tình nguyện thả em ra ngoài vào ngày cuối tuần quý giá như vậy.
Đáng lẽ ra giờ này bọn họ phải ôm nhau ngủ trên giường kia!
– Xong việc thì gọi chị đến đón. Nhớ cách xa tên Hyeon kia một chút.
Jennie khúc khích cười vẻ mặt hậm hực của ngài cán bộ, ôm túi xuống xe.
Vừa mở cửa văn phòng, bàn tay nhỏ của em đã bị tóm lấy.
– Jennie, cậu thực sự muốn kết hôn cùng Jisoo?
Jennie cau mày gật gật.
– Jennie, cậu biết luật hôn nhân đối với sỹ quan quân đội chứ?
Jennie nhàm chán gật đầu.
– Vậy mà vẫn còn muốn kết hôn với chị ta? Vào cửa nhà chị ta không danh chính ngôn thuận, cậu chấp nhận sao? Chị ta thân phận cao quý như vậy, xung quanh có biết bao người vây quanh, cậu chấp nhận làm một người vợ không danh phận ở bên chị ta, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phản bội mà không được luật pháp bảo vệ?
– "Chị ấy sẽ không làm như vậy!" – Jennie tức giận dùng thủ ngữ.
– Không thể khẳng định điều đó! Jennie, cậu bị chị ta làm cho mụ mị đầu óc rồi. Phải sáng suốt lên. Mình rất hiểu chuyện này, bởi vì mẹ mình cũng giống hệt như cậu vậy, cưới một viên công an, nhưng không có giấy hôn thú bởi vì ông ngoại mình là lính đào ngũ. Kết quả, mình chưa ra đời, bọn họ đã bỏ nhau, mẹ mình thậm chí đã ra đi tay trắng, một đồng chu cấp nuôi con cũng không có. Jennie, cậu có khả năng chọn một người có thể cho cậu một danh phận, một gia đình thật sự, đừng vội đâm đầu vào con đường trắc trở như thế. Chị ta lớn hơn cậu nhiều tuổi, lại còn lăn lộn chính trường sớm như vậy, đích thực là một con cáo già. Cậu sẽ không bao giờ hiểu hết được chị ta!
– Ra ngoài.
– Jennie, mình rất lo lắng. Mình chỉ đang cố giúp cậu thông suốt.
– Ra ngoài. – Jennie lặp lại, trong đầu ước gì mình có thể nói chuyện, để có thể chửi cậu ta một trận ngay bây giờ.
...
– Jennie, làm phiền ngày cuối tuần của cháu quá. Hôm nay phòng tranh Lotus set up thử cho triển lãm sắp tới, cháu qua đó xem, cố vấn cho bọn họ một chút có được không?
Giám đốc là một phụ nữ ngoài 50 hiền hoà phúc hậu, đặc biệt coi trọng những nhân tài trẻ tuổi như em, hơn nữa những chuyện liên quan đến nghệ thuật đều đặt cái tâm rất lớn, không vì kinh doanh mà bất chấp. Cho dù công ty chỉ quản lý một vài phòng tranh không tính là lớn, Jennie vẫn gắn bó với nơi này, chưa từng có ý định chuyển đi nơi khác.
– Vâng.
– Có phải cháu sắp kết hôn rồi không? – Bà nhìn ngón áp út lấp lánh của nàng hoạ sỹ.
– Vâng. – Jennie hơi đỏ mặt.
– Vẫn là vị chính trị gia đó?
– Vâng.
– Tốt rồi. Hôn nhân là chuyện lớn, tuy không phải không khó khăn, nhưng thật ra cũng rất dễ dàng. Sẽ không phải là không có bất đồng, chỉ cần cháu luôn đặt mình vào vị trí của đối phương, cháu sẽ hiểu vì sao đối phương bất đồng với mình. Nếu vẫn không hiểu, thì trực tiếp hỏi đối phương vì sao lại như vậy, rồi bình tĩnh cùng nhau giải quyết, đừng chỉ khư khư bảo vệ cái tôi của mình, chăm chăm tìm cách chiến thắng trong cuộc cãi vã. Có thể cháu sẽ thắng một cuộc cãi vã, nhưng cháu sẽ thua một cuộc tình.
Jennie gật gật đầu, nghe rất chăm chú, âm thầm đặt tên cho mấy lời này là "bí kíp giữ gìn hạnh phúc gia đình". Giám đốc Song nhìn vẻ mặt "ham học hỏi" của nàng dâu sắp đến ngày gả đi, hiền hậu cười.
– Vị kia nhà cháu có nóng tính không?
Jennie nghĩ nghĩ một chút, lắc đầu.
– Xem ra dễ dỗ dành. Vậy có kiểm soát cháu không? Giả sử bây giờ cháu phải đi gặp khách hàng, ăn tối uống rượu đến khuya mới về, vị kia có tức giận không?
– "Chị ấy không thích, nhưng sẽ không tức giận, sẽ dặn dò cháu phải cẩn thận, hỏi cháu khi nào kết thúc để đến đón cháu về. Về nhà sẽ càu nhàu một chút, nhưng không nói mấy lời vô lý, nếu cháu uống say sẽ chăm sóc cháu rất cẩn thận."
– Tốt tốt, vậy nếu đổi ngược lại thì sao?
– "Cháu cũng không thích, nhưng cũng không tức giận. Đó là công việc của chị ấy. À, cháu cũng không cần dặn dò chị ấy, vì chị ấy đã quen thuộc với việc ra ngoài xã giao rồi."
– Sao lại không cần? Tin ta, người đó nếu thật sự yêu cháu, sẽ rất thích nghe cháu dặn dò, thích vẻ mặt quan tâm của cháu, thích được cháu lo lắng cho. Trước khi người đó đi, cháu dặn người đó uống ít lại một chút, thì khi người đó ngồi trên bàn nhậu nâng chén lên sẽ nghĩ đến lời này của cháu, thay vì uống cạn sẽ chỉ nhấp môi một chút, như vậy cũng tốt rồi. Lúc tiễn người đó đi làm, cháu dặn người đó lái xe cẩn thận, buổi trưa ăn cơm đúng giờ, buổi tối về sớm cháu chờ cơm, người đó cả ngày sẽ nhớ đến từng lời của cháu.
– Woa...
Giám đốc Song nhìn đôi mắt sáng ngời, mỉm cười xoa đầu em.
– Đi thôi, tới phòng tranh sớm một chút, set up xong sớm cháu có thể về, dành nửa ngày còn lại cùng vị kia bồi dưỡng tình cảm.
...
Trong lúc Jennie vắng nhà, Jisoo lái xe tới chỗ ba mẹ một chuyến. Có một chuyện rất quan trọng, cũng rất nặng nề, phải nói cho bọn họ biết.
Tuy biết có thể khiến cho bọn họ thất vọng, nhưng không thể không nói ra. Hôn lễ đang tới gần. Bọn họ là cha mẹ chị, bọn họ có quyền được biết.
...
– Tới Từ đường nhà họ Kim, quỳ ở đó một đêm. – Ba Kim mặt mày nặng nề, đem ly trà chưa kịp nguội một hơi nốc cạn, không muốn nhìn đến con gái đang quỳ ở trước mặt. Đứa con gái từng luôn khiến ông tự hào.
– Ba nó... – Bà Kim thở dài.
– Quét dọn sạch từ đường. Quỳ ở đó một đêm. Nói cho ông tổ nghe xem độc nhất tôn nữ đời thứ mười ba của ông ấy sắp làm một việc "đáng tự hào" gì.
– Ba hai đứa... Con cái tự có phúc phần của chúng nó, đừng bắt tội con bé.
– Không cần nói như vậy. Tôi không cấm cản nó xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình, tôi chỉ yêu cầu nó chịu trách nhiệm với gia đình lớn 13 thế hệ của nhà họ Kim. Nhà này từ đời ông tổ đã làm quan võ nhất phẩm trong triều, qua 12 đời chưa từng thất truyền!
Ba Kim đặt mạnh ly trà xuống bàn, bỏ lên lầu, hiển nhiên rất giận. Từ khi có trí nhớ Jisoo chưa từng thấy ba như vậy bao giờ.
– Jisoo...
– Mẹ, con không sao. 10 giờ mẹ giúp con đón Jennie từ phòng tranh Lotus trong thành phố về nhà bọn con, cứ bảo với em ấy là con có việc gấp đêm nay không về được, con sẽ tự mình giải thích với em ấy sau. Có thể em ấy không nhắn tin cho con được sẽ lo lắng, nếu mẹ không bận gì thì ở với em ấy một đêm giúp con.
– Jisoo à... – Mẹ Kim vuốt tóc con gái.
– Con xin lỗi, khiến mẹ thất vọng rồi.
– Sao lại thất vọng được chứ. Mẹ rất tự hào vì đã nuôi dạy được một đứa con biết suy nghĩ chu toàn như con. Mau đi đi, gặp ông tổ con, nói cho ông ấy biết quyết định của con, bảo với ông ấy rằng quyết định này sẽ khiến con và em con hạnh phúc như thế nào.
– Mẹ, phải sửa cách gọi rồi. – Jisoo mỉm cười. – Jennie sắp là con dâu mẹ, đừng gọi em ấy là "em con" nữa, người ngoài sẽ hiểu lầm.
– Con bé này, còn dám trách mẹ? – Bà Kim đánh con gái một cái. – Jennie là con gái mẹ, chính là em gái mi còn gì? Không phải chính mi đốn mạt trước sao? Em gái cũng dám yêu.
– Con vô tội. – Jisoo vội chạy. – Ai bảo hai người già các người lẩm cẩm, chậm trễ nhập hộ khẩu cho em ấy, mới bị con đây hớt tay trên. Bây giờ em ấy chỉ có thể ghi tên trong hộ khẩu nhà con thôi.
...
Jisoo nói không sai, Jennie quả nhiên lo lắng. Mẹ Kim đau lòng nhìn khuôn mặt ngơ ngác chằm chằm dán mắt vào dòng tin nhắn không có hồi âm, trong bụng thầm mắng chồng mình.
– Nini, không tin mẹ sao? Mẹ đã bảo là Jisoo bận chuyện liên quan tới bí mật quốc gia nên mới không liên lạc được mà.
– Mau kể mẹ nghe, hôn lễ chuẩn bị tới đâu rồi? – Bà Kim cố gắng di chuyển sự chú ý của em. – Đã chọn xong hoa chưa?
Jennie rầu rĩ gật đầu.
– Chọn hoa gì?
– "Dạ lan hương với linh lan ạ."
– Con thích hoa dạ lan hương? – Linh lan hẳn là Jisoo chọn. Jisoo từ nhỏ đã thích hoa linh lan, lý do thích rất đơn giản cũng rất đáng yêu, bởi vì bà thích nên Jisoo mới thích.
– "Vâng. Màu trắng ạ."
– Được rồi. Nghe nói con tự thiết kế lễ đường? Đã xong chưa? Cho mẹ xem bản vẽ có được không?
...
Jisoo một mình lái xe đến từ đường nhà họ Kim ở ngoại ô phía bắc thành phố. Từ đường này thờ riêng chi phái của ông tổ Kim thuộc dòng họ Kim từ xa xưa. Ông tổ Kim làm quan võ lớn trong triều, thân phận cao quý, sau này con cháu của ông lập riêng từ đường, viết gia phả lấy ông làm đời thứ nhất, cha truyền con nối đã tới thế hệ thứ mười ba, trở thành dòng dõi cao quý danh giá bậc nhất, con gái con trai đời đời đều làm võ tướng, gia phả ghi kèm công trạng, vô cùng chói mắt, ngay cả kỷ vật thờ cúng cũng toàn là gươm súng, chín thanh gươm, hai khẩu súng.
Jisoo nhìn hai chiếc hòm rỗng thứ mười hai và mười ba. Một chiếc dùng cho súng của ba. Chiếc còn lại... sợ là mãi mãi sẽ không dùng đến.
Chị đứng lặng người nhìn bài vị một lát, rồi bắt đầu quét dọn từ đường.
Nhà quan lại nên từ đường xây không nhỏ, bàn thờ cũng cầu kỳ, lễ vật chất đống xa hoa. Jisoo lau dọn một lượt hết bốn tuần hương, sắc trời bên ngoài đã tối mịt.
Chị lại đốt một nén nhang nữa, cắm vào lư hương, sau đó nghiêm túc quỳ ở đó cả đêm, tạ lỗi với tổ tiên, đọc mấy bài văn khấn, còn suy nghĩ chuyện riêng của mình, không hề thấy buồn ngủ. Đến khi đằng đông rạng sáng, trong lòng cũng thanh tĩnh lại không ít.
Không khí vùng nông thôn trong lành dễ chịu, gió mát mang theo hương thơm hoa cỏ xào xạc thổi tới. Chim chóc ríu rít hót trong những vòm lá xanh. Lòng người không còn gánh nặng.
Jisoo ghé vào phiên chợ quê mua một chiếc váy trắng đơn giản, tìm một quán nghỉ chân tắm rửa thay đồ, lấp đầy cái bụng bị bỏ đói nửa ngày, sau đó phấn chấn lái xe trở về nhà.
...
Jennie nghe tiếng mở cổng liền chạy như bay xuống, dang tay dang chân nhảy lên người chị. Jisoo bế trên tay cả thế giới, cảm thấy đánh đổi bao nhiêu cũng là xứng đáng.
– Xem kìa... Ai không biết còn tưởng hai đứa xa nhau mấy năm rồi đấy. Jennie, đi xuống, cho chị con còn đỗ xe. Nói cho con biết, trước khi kết hôn phải qua nhà ba mẹ ở mấy hôm đấy.
– Không đi. – Jennie ôm càng chặt.
– Con dám không đi? Không đi mẹ không gả. Trước hôn lễ không được gặp nhau.
– Nini... Con dâu chưa vào cửa đã biết cãi mẹ chồng rồi? – Jisoo đánh cái mông mềm. – Mau xuống. Trong xe có bánh kem mua ở gần trường cũ mà em thích, đoán chừng kem sắp tan chảy hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro