Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Chuyến công tác kết thúc tốt đẹp. Jennie ngồi trên chuyến bay trở về thành phố của em, ngẩn người nhìn chằm chằm lá thư và tập hồ sơ trên tay mình.

Là một lá thư ngỏ. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Mỹ thuật Wimbledon - Trường Đại học Mỹ thuật London gửi cho em lời mời trở thành giảng viên của trường, phúc lợi vô cùng tốt, thậm chí sẵn sàng cung cấp một chuyên gia làm trợ lý cá nhân riêng cho em.

Trường Đại học Mỹ thuật London. Jennie nhìn chằm chằm cái tên mà từ trước đến giờ chỉ từng thấy qua sách báo tranh truyện.

– Jennie, tin mình, người ngoài cuộc luôn sáng suốt. Mấy người đem sự nghiệp đổi lấy tình yêu đều không có kết cục tốt. Dựa vào chính mình mới là tốt nhất. Chỗ này danh giá thế nào cậu biết rõ, là mơ ước của mọi sinh viên mỹ thuật. Cậu tới đây dạy học sẽ trở thành tượng đài, người học đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ ngưỡng mộ cậu. Hơn nữa tài nghệ của cậu độc đáo như vậy, cậu không muốn tìm truyền nhân hay sao? Nghĩ mà xem, sau này tranh của học trò trưng bày trong triển lãm, người ta đến xem nhìn qua liền nói "Ồ, tác giả này chắc chắn là học trò của danh hoạ Kim". Cậu nghĩ mà xem, một người hoạ sĩ mong gì hơn thế?

Jennie nghe cậu ta lải nhải khuyên nhủ bên tai đến chán. Nói nhiều như vậy, không lọt tai được lời nào hết. Jennie không ngốc nghếch giống như nữ chính trong truyện tiểu thuyết ngày xưa, Jisoo của em càng không phải như nam chính gia trưởng thần kinh tam quan đổ nát, thấy bạn gái được mời đi học đi làm ở nước ngoài liền điên cuồng đòi đánh gãy chân người ta. Em nhìn ngón áp út lấp lánh của mình, dứt khoát cất tập hồ sơ vào túi xách. Hai người đã cùng nhau tiến xa như vậy, đã trải qua đủ mọi vui buồn, cãi vã cũng không ít, tình cảm đã sớm qua giai đoạn có thể đặt lên bàn cân đem đi so sánh hơn thiệt với chuyện khác.

Jennie không nghĩ nữa, khi về trực tiếp đem bàn với chị là được rồi. Em hiện giờ ngay cả suy nghĩ cũng muốn ỷ lại chị. Một mình em ngồi ngốc cả ngày có khi vẫn chẳng nghĩ được cái gì thông suốt.

*

Hyeon về tới nhà mới phát hiện mấy thứ tài liệu đáng lẽ nên đưa cho Jennie lại vẫn đang nằm trong vali của mình. Cậu gọi điện cho em, mấy cuộc liền đều không có chuông. Quái lạ! Hẳn là về đến nhà rồi. Về nhà rồi còn tắt di động làm gì?

Nhìn thời gian sắp đến giờ ăn tối, cậu bèn mang theo tài liệu, lái xe ra ngoại thành tìm nhà em, trong đầu tính toán rủ em đi ăn tối ở nơi nào.

...

Jennie về đến nhà đúng lúc vị cán bộ kỳ cựu kia tan làm về nhà. Nàng ta nhìn thấy em kéo vali trong sân, vội vội vàng vàng đỗ xe xiêu vẹo trong gara, xông ra vồ lấy em hôn lấy hôn để.

Cho đến lúc bước chân vào trong nhà, mảnh vải duy nhất còn trên người Jennie là dây buộc tóc...

...

Hyeon bấm chuông hai lần, vẫn không có động tĩnh. Cậu gọi cho Jennie một lần nữa, vẫn như cũ không liên lạc được. Cuối cùng vẫn là phải gọi cho Jisoo.

– Thanh tra Kim, tôi có tài liệu quan trọng cần đưa cho Jennie. Tôi ở trước cổng nhà, phiền chị kêu Jennie xuống gặp tôi.

Jisoo nheo mắt nghe giọng nói trầm thấp phát ra từ loa di động, không lộ ra ý đồ gì nhưng một tiếng Jennie hai tiếng Jennie vô cùng thân thiết, bèn xấu tính muốn chọc tức đối phương.

– Chị... chậm... chậm... – Jennie đột ngột bị xuyên xỏ lung tung, lắp bắp mở miệng khóc, tiếng khóc lẫn với tiếng thở khiến người ta vừa thương xót vừa muốn dùng sức dày vò.

Hyeon nghe âm thanh vừa lọt vào, bóp chặt điện thoại, khuôn mặt sa sầm.

– "Hả? Cậu nói sao? Gặp Jennie bây giờ á? Nini, có người muốn gặp em nói chuyện. Có xuống không?"

– Ai? – Em thở dốc. – Chị... huhu... đừng...
– Em bảo gì cơ? Nói lớn một chút.
– Không... huhu...

– "Cô ấy nói không gặp nhé. Có đồ gửi thì đưa cho bảo vệ. Mau về đi. Đỗ xe trước nhà coi chừng bị bảo an xích bánh. Tôi hiện tại có chuyện dở tay, không ra bảo lãnh được đâu đấy." *Tít tít*

– Không... huhu... không... chịu... n.. nổi...

Hyeon nắm chặt điện thoại đã tắt, đến ngón tay cũng trắng bệch. Đèn đường được hẹn giờ bật vụt sáng, ánh sáng hắt vào trong sân, soi lên chiếc vali bị bỏ rơi giữa sân vườn...

Còn soi đến cả mảnh vải mềm mại màu trắng rơi trên thềm nhà mà mới mấy tiếng trước ở trên người Jennie cậu còn khen đẹp...

Khắp cõi lòng trào lên tư vị đắng ngắt, cậu máy móc trở lại xe, lái xe như thể chạy trốn rời khỏi tiểu khu.

...

Jennie sắc mặt hồng hào ngồi ăn cơm tối. Gần đây tay nghề của Jisoo thật tốt, món nào em ăn cũng ngon miệng, không cần đến chị ấy giục em ăn nhiều lên.

Thật ra cũng do mất sức quá nhiều nên đói bụng nữa...

Jennie ăn đến thoả mãn, trái tim cũng ăn no ngọt ngào. Chị ấy cũng bị giày vò không ít, vậy mà vẫn nhất định xuống bếp nấu cơm cho em ăn. Jennie cảm thấy ở bên chị tốt biết bao. Lời mời kia... có lẽ cũng không cần thiết cân nhắc nữa.

Điện thoại em đổ chuông. Hyeon gọi đến. Biết em không nói được còn gọi điện thoại, không phải có chuyện gì gấp đó chứ. Jennie không nghĩ nhiều bèn nhấc máy.

Jisoo xấu tính dí tai nghe lén.

– "Jennie... Nini... mình uống say... Cậu... cậu đến đón mình được không..."

Jennie nghe tiếng ầm ĩ bên kia đầu dây, nhíu mày ghét bỏ. Jisoo cũng nhíu mày. Dám gọi cả nhũ danh của vợ người ta?

– "Không nói gì chính là đồng ý nha. Nhân viên ở đây nói bọn họ sắp đóng cửa, kêu mình gọi người nhà tới đón. Nhưng mà mình làm gì có người nhà ở đây. Mình nghĩ mãi cũng không biết gọi cho ai ngoài cậu. Cậu không đón mình, lát nữa bọn họ liền vứt mình ra bồn cây ngủ với muỗi."

...

Jisoo dừng xe trước quán nhậu. Khách khứa rất ồn ào, mùi thức ăn hỗn độn khó ngửi, bàn ghế lộn xộn, giấy rác vứt đầy lối đi, là một điển hình cho quán nhậu bình dân đã khiến bao cặp vợ chồng tan vỡ, ngó đâu cũng thấy thói hư tật xấu của mấy người đàn ông.

– Nini, bên trong lộn xộn, để chị và Hugh vào tìm cậu ta là được rồi. Em ở ngoài này chờ chị.
– "Không sao, ngày xưa ở nhà họ Park đã nhìn chán rồi. Em đi cùng chị."

Jennie tìm thấy cậu ta trong một góc xó, xung quanh la liệt mấy bình rượu ủ, trên bàn là mấy đĩa mồi nhậu xào nấu từ nội tạng heo, khiến cho em hết sức ghét bỏ.

– Cậu đến đón mình thật sao? – Đôi mắt lờ đờ của cậu ta vụt sáng, sau đó nhìn em một lượt trên dưới, đột ngột đổi thái độ. – Sao cậu lúc nào cũng ăn mặc như thế hết vậy? – Hắn nắm lấy người Jennie lắc qua lắc lại, nhớ đến chuyện lúc chiều, tâm trí hồ đồ cả lên. – Không phải đã ăn nằm với chị ta thành cái dạng gì rồi sao? Tại sao lúc nào cũng ăn mặc giống như mình còn trong trắng lắm vậy?

Jisoo sa sầm mặt, giơ nắm đấm tung một cước vào mặt cậu ta, còn đá văng hai cánh tay thô thiển đang lôi kéo váy áo của Jennie.

– Nói chuyện với vợ sắp cưới của người khác cho cẩn thận.
– Ồ... Chị cũng tới sao? Vợ sắp cưới? Người không biết cách làm một người bạn đời như chị mà cũng cưới được Jennie? Chị có biết cậu ấy đã được mời đến trường đại học mỹ thuật danh giá nhất châu Âu để làm việc không? Hẳn là không rồi, cậu ấy sẽ không dám nói cho chị đâu. Nếu không gặp phải người như chị, bây giờ danh tiếng của cậu ấy đã lẫy lừng khắp trời Âu rồi.

– Nếu không gặp tôi? Tôi đã cứu em ấy khỏi nhà họ Park. Cậu thì biết cái gì?
– Sao tôi lại không biết? Người cứu Jennie khỏi nhà họ Park là ba mẹ chị, không phải chị. Chị không hề tự nguyện giúp đỡ cậu ấy, chị chỉ bị dáng vẻ của cậu ấy làm cho nổi thú tính thôi. Chị để ý đến cậu ấy từ khi cậu ấy còn là trẻ vị thành niên, đúng chứ, ngài Tổng Thanh tra?
– Quả nhiên là không biết cái gì.
– Haha... chị không cãi được chứ gì? Ngay từ đầu Jennie chỉ nên là con gái của ba mẹ chị thôi. Chị không bao giờ nên ép cậu ấy trở thành con dâu của bọn họ như vậy.

– Câm miệng!

Jisoo nghe tiếng mắng rất có lực vừa vang lên, hơi sững sờ. Trong trí nhớ của chị, Jennie chưa từng nói chuyện với âm lượng lớn như thế.

Vốn chỉ là mấy lời khiêu khích của trẻ con, không có khả năng đạt được mục đích chọc giận chị. Nhưng mà Jennie thì khác. Em không muốn bất kỳ ai ở trước mặt mình xuyên tạc về tình cảm tốt đẹp mà em luôn trân quý.

– Hugh, đem hắn về nhà chúng ta. – Jisoo nhếch mép nhìn cậu ta bất tỉnh nhân sự ngủ trên bàn nhậu. Được, dám chọc giận Jennie, còn dám mơ tưởng đến Jennie, chị liền cho cậu ta biết thế nào là cả đời chỉ có thể mơ chứ không bao giờ chạm đến được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro