Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Jennie vẫn thức dậy sớm vào ngày cuối tuần. Em hái một trái táo trong vườn cho bữa sáng thay vì để bụng rỗng như ý định ban đầu. Em mới phát hiện ra Jisoo hình như không thích ăn táo. Chị luôn để lại tất cả các miếng táo trong đĩa trái cây em bày mỗi bữa ăn. Chỉ có dâu tây là luôn hết sạch!

Em còn phát hiện ra một chuyện kì lạ nữa. Cái người thích loại trái cây ngọt ngào đó thế mà lại nghiện thuốc! Chị ấy hút vape, đôi khi là mùi hồ đào phảng phất ngọt bùi, đôi khi lại là mùi trái nho đen mát lạnh đầy cuốn hút. Dáng vẻ hút thuốc của chị ấy thật là đẹp. Vóc dáng cao ráo đứng đắn, quần âu giày da nghiêm nghị mà không cứng ngắc, lạnh nhạt mà nhẹ nhàng yên tĩnh, thậm chí còn khiến cho em cảm tưởng chị ấy mãi mãi là dáng vẻ bình tĩnh không bao giờ dao động như vậy, đôi mắt rất thông minh lại luôn tĩnh lặng, tuy không sôi nổi nhưng rất có hồn, lúc nói chuyện với mẹ không che giấu săn sóc quan tâm, lúc chăm sóc Dalgom cũng không giấu giếm nuông chiều.

Góc nhìn non nớt của cô bé 17 tuổi khiến em phân vân chị ấy rốt cục là loại người như thế nào. Thoạt nhìn có vẻ là người yêu thích sự ổn định, mỗi ngày đi làm đều mặc quần áo cùng một phong cách, trên sơ mi măng tô, dưới quần tây giày da, tóc đôi khi búi cao đôi khi xoã vai, tan làm về nhà cũng sinh hoạt rất yên tĩnh, không thường xem phim hay mở nhạc, không mời bạn bè tới tụ tập ăn uống bao giờ.

Nhưng lâu dần em cảm thấy không hẳn là nhàm chán như vậy. Thật ra trong cái bình lặng đó luôn có điểm sinh động, có thể chị ấy tự tay chăm sóc cây cảnh, dọn dẹp phòng riêng, làm thức ăn cho Dalgom hay là chăm sóc chơi đùa cùng nó. Ba ngày một lần, chị tự tay tắm và tỉa lông cho Dalgom - một công việc mà ngay cả những người nuôi thú cưng bình thường cũng thường chọn giao cho spa chứ đừng nói người có điều kiện tốt lại bận rộn nhiều như chị. Chị mặc nguyên áo sơ mi và quần tây phẳng phiu trên người, không ngại cột rối mái tóc dài mượt, thoa dầu xối nước cho con cún nghịch ngợm, đôi khi khẽ thốt một tiếng mắng mỏ nó không nghe lời. Hằng ngày đi làm quần áo tuy trang trọng tối giản, nhưng thật ra bảy ngày một tuần không ngày nào trùng nhau. Em phát hiện chị ấy có vô số chiếc áo sơ mi không giống nhau. Có cái cổ đức hoàn toàn nghiêm trang chỉn chu, có cái lại là cổ trụ mềm mại hơn nhiều, có cái chít eo mang chút nữ tính, có cái tay lỡ thoải mái sinh động,... Giày hay đồng hồ đều phong phú như vậy, thì ra cũng không phải một cô gái làm công việc "thường dành cho đàn ông" nên cuộc sống cá nhân cũng kém sinh động giống như bọn họ.

Nhưng cái "sinh động" ấy hiển nhiên không quá nổi trội. Chị ấy chung quy lại là một người lạnh nhạt yên tĩnh, không quá quan tâm đến những thứ nằm ngoài cuộc sống của mình.

Ví dụ như em...

Chị không để tâm mấy đến sự có mặt của em ở trong ngôi nhà, hơn nữa em cũng luôn cố gắng tránh mặt. Hai người gần như không trực tiếp chạm mặt bao giờ. Jennie không chắc là chị ấy có biết em học lớp mấy hay không...

*

Cánh cửa phụ trong phòng Jennie dẫn ra cầu thang phụ nối xuống sân vườn sau. Em đặc biệt thích thiết kế này, nó giúp em có thể đi từ sân vườn vào nhà và ngược lại mà không cần đi qua gian khách và cầu thang lớn giữa nhà. Em cảm thấy an tâm hơn khi sống như một người vô hình trong tầm mắt của Jisoo.

Jennie ra vào ngôi nhà cũng bằng cánh cổng phụ nhỏ hẹp hướng sân vườn sau nốt. Tuy nhiên hôm nay vừa về đến nhà em đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra. Bình thường căn nhà rất yên tĩnh, hiện giờ rì rầm tiếng người nói chuyện.

Em rón rén ngó nhìn. Sân trước mở rất nhiều đèn, có cả bàn ghế bày ra, vài bóng người đi qua đi lại, không đông đúc nhưng có lẽ vì em vốn quen nhìn ngôi nhà yên tĩnh nên cảm thấy không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Dường như bọn họ sắp mở tiệc ngoài trời.

– "Con có thể giúp gì không ạ?"
– À... Jennie đã về rồi sao? Cũng không còn việc gì đâu, chỉ cần mang những khay thức ăn này ra ngoài để họ ăn tiệc nướng ngoài trời thôi. Bọn họ sẽ tự phục vụ, con không cần giúp gì đâu.

Jennie phụ chị Hong bê những khay thịt và rau củ để nướng ra sân vườn, còn có rượu bia và nước trái cây lên men. Ngoại trừ Jisoo, bọn họ tất cả có 5 người, đều ăn mặc lịch sự phẳng phiu, đều có dáng vẻ có chức quyền, thành đạt.

– Em gái cậu sao Jisoo? Trông đáng yêu vậy?

Một trong số bọn họ để ý thấy em lúc em đang kéo thùng than bếp nướng khá nặng nhọc. Jisoo không dừng tay cắt cắt thái thái, giọng điệu thoải mái nói, nghe ra là tâm tình không tệ:

– Không biết cả họ nhà mình ba đời trở lại đây chỉ có mình làm ái nữ duy nhất sao?
– Thanh tra Kim, lẽ nào chị nuôi tiểu tình nhân trong nhà? – Lalisa làm bộ hốt hoảng che miệng trợn mắt, tác phong quả nhiên hợp với mái tóc vàng hoe nổi bần bật hiếm có khó tìm ở toà nhà văn phòng chính phủ. – Sao chị có thể làm như vậy? Gia đình chị giữ gìn lý lịch mấy đời trong sạch chị mới ngồi được vị trí như bây giờ, sao chị có thể tuỳ tiện phá đi nhân khí của đời sau như vậy? – Giọng điệu Lisa chỉ trích như thật, ai nấy cười trừ lắc đầu thở dài, người ồn ào sôi nổi như nàng ta vì sao lại tới làm việc trong văn phòng chính phủ.
– Tôi phải làm thế nào có được đời sau đã rồi mới tính đến phá nhân khí của chúng hay không chứ? – Jisoo thế mà cũng hùa theo miếng pha trò ngốc nghếch của Lisa.
– Ôi trời trời... Thật sự là tiểu tình nhân của chị sao? – Lisa lại hốt hoảng, nhưng lần này không phải làm bộ, mà dường như thật sự hốt hoảng. – Mặt mũi như vậy... đã qua tuổi vị thành niên chưa vậy? Chị... chị...

Jisoo vừa cắt xong thịt, tháo găng tay đi qua cốc trán Lisa một cái, nói cậu ta bớt suy diễn tưởng tượng, rồi đến đón lấy thùng than trên tay em.

Jennie khẽ hít sâu một hơi. Là mùi hồ đào ngọt ngọt bùi bùi quyện với nước hoa mùi đàn hương lạnh lẽo mà em từng phát hiện chị ấy mua rất nhiều chai giống nhau, phảng phất ở trong người chị ấy toả ra hương vị cấm dục, Jennie nháy mắt cảm thấy hồn bay phách lạc...

– Đi nghỉ ngơi đi...

...

Jennie ở sân sau ngồi gặm bánh mì suông vuốt ve Dalgom, nhưng tâm trí đều để ở bàn tiệc đằng trước sân vườn. Quả nhiên nữ nhân luôn là tinh tế lịch sự, ngay cả tụ tập uống rượu cũng có trật tự như vậy, vui vẻ thoải mái mà không ồn ào bừa bộn, không giống như hồi em còn ở ngôi nhà đó, mỗi lần lão Park hay mấy gã con trai bất hảo của lão tụ tập rượu chè là một lần sân thượng ngôi nhà biến thành bãi chiến trường hỗn độn, phòng vệ sinh cũng giống như hiện trường thảm hoạ, người làm trong nhà ai nấy ngán ngẩm vô cùng.

– Em có muốn một chút bánh ngọt không?

Jennie giật mình quay lại nhìn. Người phụ nữ rất cao, quần tây màu xanh dương đậm giống như là đồng phục cảnh sát, bên trên chỉ có áo sơ mi nên em không chắc có phải cảnh phục hay không, dáng người mảnh mai, tóc búi thấp sau gáy, trên người mang một loại khí chất tương tự với chị Jisoo, là những viên chức nhà nước trẻ tuổi thành đạt, cuộc sống ổn định thoải mái sinh ra phong thái thong thả tĩnh lặng, lại như ngầm có loại khí chất uy vũ nghiêm trang, không giận mà uy, tràn đầy thần khí.

Jennie bối rối đứng dậy cúi đầu, tay lần mò trong túi áo móc ra cuốn sổ nhỏ.

– "Xin lỗi, em không nói chuyện được." – Đó là mấy chữ em ghi sẵn ngoài trang bìa, dường như luôn luôn cần dùng đến.
– V... vậy sao... – Khuôn mặt thanh tú khẽ ngạc nhiên.

Chaeyoung nhất thời có chút bàng hoàng, Jennie cũng bối rối chờ đợi.

– "Cái này... mang cho em. Nên mang vào phòng rồi ăn, chỗ này hút gió quá, coi chừng bị cảm."

Jennie khẽ ngẩng đầu, sững sờ đưa mắt nhìn. Chị ấy vừa dùng tay làm thủ ngữ* với em, hoàn toàn trôi chảy điêu luyện, dường như rất am hiểu loại ngôn ngữ này.

– "Không thích sao?"

Jennie ngốc nghếch gật đầu, tay rụt rè đón miếng bánh ngọt, không dám nhìn thẳng gương mặt nhu hoà của chị.

Khuôn miệng nhỏ của em khẽ mấp máy, thanh quản không hoàn chỉnh khẽ bật một âm thanh vô nghĩa. Em muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể nên lời.

– Em muốn nói gì sao? – Chaeyoung toan bước đi lại chợt ngừng.

– "Cảm ơn chị rất nhiều." – Jennie cũng dùng tay làm thủ ngữ.
– Không có gì đâu.

Người phụ nữ cười rất nhu hoà, khiến cho em cảm thấy cả gương mặt thanh tú của chị như bừng sáng. Đột nhiên em bạo dạn hẳn lên, giống như lâu ngày lạc lõng ở thế giới xa lạ bỗng nhiên tìm được người duy nhất cùng tiếng nói với mình mà bấu víu.

– "Em có thể biết tên chị được không ạ? Em là Jennie."

Chaeyoung nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, khẽ mỉm cười. Nàng nghiêm người xoay mặt lại, lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm trang, dứt khoát đưa tay phải lên làm động tác chào điều lệnh.

– Chaeyoung. Cảnh vụ quan Cục Cảnh sát Quốc gia Park Chaeyoung...

(*) thủ ngữ: ngôn ngữ kí hiệu, sử dụng động tác tay để biểu đạt, dùng cho người câm điếc.

...

Bọn họ tan tiệc, ai nấy đều uống say nhưng vẫn cố gắng dọn dẹp gọn gàng khoảng sân vườn, thu xếp bàn ghế, gom sạch thực phẩm dư thừa, đem bát đĩa xếp vào bồn rửa.

Jennie ở trên lầu nghe động tĩnh bèn ngó ra nhìn, thấy chị tóc vàng hoe say mèm chân nam đá chân chiêu đem khăn trải bàn bỏ vào máy giặt, suýt nữa giặt luôn cả áo khoác và cà vạt của mình, chị Chaeyoung kịp thời ngăn lại. Em trong lòng thầm cảm thán, nếu hội nhậu nào cũng có ý thức như bọn họ thì rượu bia hẳn đã không phải trở thành tệ nạn!

Đợi cho gian nhà rộng lớn yên tĩnh trở lại, Jennie mới rón rén mò xuống. Bọn họ sớm kéo nhau ra bàn trà sân vườn ngồi tán gẫu chờ tài xế đến đón về, từ trong trong bếp cũng có thể nghe thấy một giọng cười chấn động. Là của Lalisa...

Em hì hục rửa từng chiếc chén đĩa, không có ý định để việc tới tay chị Hong. Có chút mỏi lưng, nhưng em không thấy phiền. So với ngày còn ở nhà lão Park đã đỡ nặng nhọc chán. Ý thức giữ vệ sinh của đám người đó kém hơn nhiều, có khi khiến em lúc dọn dẹp mà muốn nôn!

Vì tiếng nước chảy lớn, em không có phát hiện ra Jisoo loẹt quẹt đôi dép đi vào trong bếp. Đến khi chị sờ soạng mở cánh tủ bếp lục lọi gì đó, em mới giật mình đánh rơi cả chiếc cốc trên tay xuống bồn.

Trông chị rất không tỉnh táo, dường như là uống rất say. Em vờ tiếp tục rửa chén, mắt lại len lén nhìn không thôi. Bộ dáng chị ấy khi say khiến em không ngừng liên tưởng lung tung tới mấy cuốn tiểu thuyết bách hợp tình cảm – thể loại mà các cô bé mới lớn như em thường say mê.

Hơn nữa còn là liên tưởng đến mấy tình tiết khiến người ta mặt đỏ tai hồng, không phù hợp với trẻ vị thành niên!

Mà hình hài nhân vật chính trong mấy tình tiết phóng khoáng của tiểu thuyết đó dường như đang hiện hữu sống động trong tầm mắt em. Người phụ nữ trưởng thành kín đáo bảo thủ, áo sơ mi đóng tới tận nút cổ trên cùng nhưng gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng say rượu. Bộ dáng đè nén cấm dục như vậy, thật ra là loại dễ khiến người khác khơi dậy khát vọng phá vỡ cấm kị nhất.

Jennie âm thầm đặt bộ dáng Jisoo lúc này vào bối cảnh trong cuốn tiểu thuyết tình cảm em đang đọc dở tới khúc hai người phụ nữ ở trong quán rượu tình ý mặn nồng, nháy mắt hai má nóng bừng lên...

Jisoo chỉ vào bếp lấy trà giải rượu rồi ra ngay, dường như xem Jennie như vô hình, một cái nhìn cũng không để mắt tới. Nhưng em nào có tâm tư mà hụt hẫng! Em còn đang bận mê muội hơi thở nặng nhọc cùng ánh mắt mơ màng của chị lúc vừa tiến lại rất gần trong tầm mắt em...

...

Lúc em xong việc trong bếp, mọi người đã về từ lâu, ngôi nhà yên tĩnh trở lại. Em theo cửa phụ ở bếp ra vườn dọn dẹp, không có phát hiện ra ở ngoài phòng khách Jisoo trực tiếp đầu hàng cơn say trên ghế sofa, ngủ đến hôn mê không còn ý thức gì.

Đến lúc trở lại, em mới ngẩn người trông thấy dáng vẻ chị ấy mê man ngủ, dù say rượu nhưng tư thế ngủ vẫn vô cùng tốt, ngay ngắn nằm thẳng, một tay vắt ngang trán, nét mặt đỏ hồng buông bỏ tác phong thường ngày, an tĩnh lại vô hại. Nhớ đến bộ dáng nằm há miệng phơi thây bất động sau mỗi cuộc nhậu của mấy người "anh trai" họ Park, ngoài chảy ke còn ngáy to đùng đùng như động cơ máy phát, Jennie âm thầm đem bọn họ xách dép cho Kim Jisoo...

Em nhìn áo sơ mi đóng tới tận nút trên cùng, có chút muốn đưa tay giải phóng giúp. Rốt cuộc vẫn là không dám, chỉ rón rén mang chăn sofa phủ lên người chị, rồi pha ly nước chanh đặt trên bàn trà, quyến luyến nhìn mãi dáng vẻ say đến bất tỉnh vẫn rất có thần của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro