Chap 27
Đôi khi Jisoo cảm thấy có chút vi diệu. Jennie đến với chị lúc em ấy đã gần trưởng thành. Em ấy dường như không thay đổi quá nhiều, có cao lên một chút, làn da trắng trẻo. Tuổi dậy thì qua đi, vóc dáng em ấy phát triển hoàn thiện rất tốt, đường cong mềm mại yểu điệu. Đại khái so với lúc đầu ngọt ngào đáng yêu hơn mấy phần, ngoài ra đều như cũ không hề thay đổi.
Chỉ có Jisoo là cảm thấy dường như đã cùng em ấy trải qua hành trình dài, ở bên em từ lúc em còn là một cô bé đến khi em trở thành một cô gái nhỏ. Đôi khi Jisoo nghĩ về những thay đổi vụn vặt lẫn những bước ngoặt lớn, cảm thấy thời gian ở bên em không biết nên cho là ngắn hay là dài, chỉ có thể nói thật sự như một giấc mơ. Chị đã cùng em trải qua giai đoạn cuối tuổi ẩm ương của con gái, từng tự tay chọn nội y cho em ấy, xem em ấy đỏ mặt đổi từ áo ngang bé gái sang áo lót nữ sinh. Chị đã chứng kiến em ấy vào đại học, xem em ấy nhận đồng lương đầu tiên. Chị đã nhìn cách em ấy phải lòng mối tình đầu. Chị biết em ấy đáng yêu thế nào khi yêu đương. Chị khắc ghi rõ dáng vẻ quyến rũ động lòng của em ấy khi bên chị quấn quýt...
...
Trong lúc tình cờ, Jisoo tìm thấy một lá thư trong đống giấy nháp cũ của Jennie. Cuối cùng cũng phát hiện ra rằng thì ra mình đã từng vô số lần suýt nữa không có được em.
"Chào chị Jisoo, là em Jennie. Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Căn phòng chị chuẩn bị cho em là căn phòng xinh đẹp nhất mà em từng được ở trong suốt cuộc đời mình. Chị và ba mẹ đã thay đổi cuộc đời em mãi mãi, em sẽ cố gắng trả ơn điều này bằng tất cả khả năng của mình. Giờ thì em không làm phiền chị và ba mẹ thêm nữa. Em sẽ làm việc ở cửa hàng đồ gốm X phố Z. Em biết mình sẽ chẳng giúp được gì nhiều cho chị và ba mẹ, nhưng nếu mọi người muốn mua đồ gốm, xin hãy thử ghé qua tiệm X. Em sẽ vẽ cho mọi người bằng tất cả khả năng của mình, và sẽ kể cho ông chủ của em nghe rằng mọi người đã tốt với em như thế nào.
Jennie"
...
Jisoo nuốt khan, tay cầm lá thư hơi run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm kinh động đến Jennie đang gối đầu vào lòng chị mà ngủ. Lá thư không bỏ trong bao thư, cũng không ghi ngày tháng. Giấy viết là giấy lấy từ vở viết học sinh. Jisoo đoán em ấy viết vào lúc giữa bọn họ chưa nảy sinh tình cảm.
Jisoo hiếm khi sợ hãi về một điều đã qua. Nhưng hiện giờ chị đặc biệt sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến Jennie trong quá khứ đã từng vô số lần viết những bức thư từ biệt như vậy, vô số lần sợ mình phiền phức chị, vô số lần muốn rời khỏi chị, Jisoo liền rét run...
Thì ra chị có được em ấy không hề dễ dàng như bản thân vẫn nghĩ...
Đúng hơn là chị đã có được em một cách dễ dàng, còn em thì không...
Có lẽ em ấy đã trằn trọc rất nhiều. Có lẽ trong tâm trí em ấy đã là những cuộc đấu tranh, đấu tranh giữa nỗi sợ sự đơn độc trên đời với nỗi lo lắng làm chị phiền phức.
Vậy mà em ấy vẫn lớn lên với trái tim nhân hậu và lòng biết ơn đáng quý. Chị thậm chí đã không tình nguyện nhận nuôi em, không chủ ý cho em một mái ấm, ngay cả căn phòng cũng là tuỳ tiện sẵn có mà đưa cho em ấy.
Jennie là một cô bé rất ngoan. Những đứa trẻ hư vì chúng biết sẽ luôn có người đứng về phía chúng, bênh vực cho chúng. Jennie không có ai cả, cho nên em ấy đã luôn rất ngoan.
Bây giờ em ấy không còn là một cô bé ngoan ngoãn giống như ngày xưa, nhưng Jisoo vô cùng mãn nguyện. Chị thích dáng vẻ bướng bỉnh của em ấy, thích tật xấu của em ấy, thích những lỗi sai mà em ấy đã gây ra trong suốt quá trình trưởng thành. Đó mới chính là Jennie của chị, còn cô bé ngoan ngoãn năm xưa chỉ là thế thân em ấy mượn về để chống đỡ sự trừng phạt của số phận mà thôi.
Em ấy đã dùng cạn lòng kiên cường của mình để chiến thắng số phận nghiệt ngã rồi, cho nên giờ đây dù có yếu đuối một chút, có ỷ lại một chút, Jisoo cũng bằng lòng dung túng.
...
Jennie cuộn tròn trong lòng chị ngủ rất lâu. Jisoo yên lặng làm gối tựa cho em ấy, ôm laptop của em đọc từng trang phê bình tranh em soạn. Chính chị cũng không ngờ được có một ngày mình sẽ biết đến cái gì gọi là phê bình tranh.
Jennie trở mình, váy áo lộn xộn theo, đầu gối dán băng cá nhân lộ ra khỏi gấu váy. Jisoo nhẹ gỡ miếng băng. Em thường không nói gì với chị mỗi khi bản thân bị thương, mà không chỉ riêng việc bị thương, những chuyện khác em cũng thường không tự nguyện nhắc đến cho đến khi chị hỏi. Có lẽ việc không nói chuyện được khiến em không có thói quen chia sẻ tâm tình của mình với người khác. Jisoo chưa bao giờ quên đêm đông năm ấy, em với thân thể đầy rẫy vết thương bị cơn viêm phổi cấp giày vò vẫn chọn quấn chăn nằm trước lò sưởi điện để níu giữ chút hơi ấm mong manh thay vì tìm chị cầu cứu.
Thật ngốc! Sao lại dám sợ chị nhiều như thế chứ! Thà ốm chết cũng không muốn tìm chị. Quả là đứa trẻ cứng đầu. Đôi khi Jisoo cảm thấy tiếc vì lúc đó đã không mắng em một trận...
Chị kiểm tra vết thương trên người em. Là một vết trầy nhỏ trên đầu gối trắng trẻo. Có khi nào vì em đã dùng hết tỉ mỉ khéo léo vào lúc vẽ tranh, cho nên thường ngày mới bất cẩn như vậy? Hay vấp té, hay va đụng, hay trầy xước...
Hay khiến chị lo lắng...
...
– Nếu như lúc đó thực sự rời đi, không nghĩ đến sau này đói khát, một thân một mình phiêu bạt hay sao? Một chỗ nằm qua đêm cũng không có, lại dám tay không rời khỏi nhà?
– "Trừ bỏ việc suy nghĩ rất lâu xem khăn len màu xanh chị cho nên mang theo hay là trả lại, còn đâu cái gì cũng không nghĩ đến!"
Jisoo ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ, sống mũi chua xót phát đau.
Định giáo huấn cho em ấy một trận, nói cho em ấy biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu cạm bẫy tăm tối, cuối cùng lại cảm thấy không cần thiết chút nào.
Năm đó em đã chọn ở lại. Phần thưởng cho sự lựa chọn đúng của em là một đời bình an bên chị. Em ấy cả đời này cũng không cần biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu đáng sợ để làm gì cả.
*
Gần đây Jennie phát hiện Jisoo cùng một nam cảnh vệ suốt ngày dính lấy nhau. Hắn nhìn chằm chằm Jisoo mỗi khi chị đi trên đường. Thi thoảng em cũng bắt gặp hắn nhìn em bằng ánh mắt dò xét tràn đầy cảnh giác. Hắn thậm chí còn kiểm tra thức ăn mà em mua trước khi đưa cho Jisoo. Jennie vô cùng chướng mắt tên này.
...
Jennie không phải tiểu nữ nhân ngốc nghếch, ngược lại là một cô gái đặc biệt thông minh. Đối với loại tình huống này, trước khi hiểu rõ mọi sự tình, em tuyệt đối sẽ không làm loạn.
Công việc của Jisoo không giống như công việc của em, không thể tuỳ tiện chia sẻ cho người khác biết, dù là người thân mật nhất. Đôi khi Jennie xem những bức ảnh cũ trong album ảnh của Jisoo, tò mò hỏi chị ấy về khoảng thời gian đó, chị ấy chỉ cười nói "cơ mật quốc gia, không thể tiết lộ". Vì vậy Jennie không thể từ chỗ chị lấy được thông tin cơ mật. Jisoo là một viên chức gương mẫu, tuyệt đối sẽ không tuỳ ý phạm lỗi trong thời gian công tác.
Nhưng Jennie mà dễ dàng đầu hàng như vậy thì đã không phải là Jennie. Nàng người yêu này không chịu nói cho em biết, thì em còn có cha vợ Nguyên Phó Tư lệnh chống lưng cơ mà...
– Haha... Jennie, sao lại mua quà cho ba nữa rồi, trà sâm lần trước ba còn chưa uống hết... – Ba Kim cười đến không khép được miệng. – Ôi trời... cái gì đây... Bà xã, xem Jennie vẽ chân dung bà này... Tôi còn tưởng là ảnh chụp cơ đấy...
...
"Hugh, 32 tuổi, Thạc sĩ ngành vật lý hạt nhân Viện Công nghệ Massachusetts, Đại uý Cảnh vệ Trung đoàn Đặc nhiệm - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công An"
Jennie ôm laptop, trên màn hình là hồ sơ cơ mật của lực lượng cảnh vệ trong bộ Công an. Ba Kim tuy đã nghỉ hưu, đối với công việc của nhà nước gần như không còn phận sự, nhưng chỉ cần con dâu nhỏ nói nàng muốn, ông gọi một cuộc điện thoại liền mượn được một tài khoản để truy cập vào.
– Thế nào rồi Nini? Ngài Trung Tướng nói sau 20 phút sẽ thu hồi quyền truy cập. Con xem xong chưa?
– "Rồi ạ, cảm ơn ba."
– Có gì đâu. Sao nào? Tên này đã làm gì khiến Nini của ba phiền lòng sao?
– "Dạo gần đây anh ta đang làm cận vệ bên cạnh Jisoo."
– Vậy à? Con nghi ngờ gì sao? Sắp có tổng tuyển cử và đăng cai hội nghị thượng đỉnh, cho nên cảnh vệ được điều động đi cận vệ bên cạnh các nguyên thủ. Hắn có làm phiền các con không?
– "Có một chút ạ."
– Vậy sao? – Nét mặt ba Kim lập tức nghiêm trọng. – Để ba kêu bên trên đổi người. Sao lại sơ suất như vậy chứ.
– "Đừng... ba... Ý con là anh ta lúc nào cũng kè kè bên cạnh, cho nên hơi phiền một chút, chứ không hẳn là gây rắc rối cho chúng con." – Em không thể tuỳ tiện kinh động đến chị Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro