Chap 20
Mùa đông đã vào độ giá lạnh nhất. Tuyết rơi ẩm ướt, nhiệt độ xuống đến âm vài độ C. Sinh nhật của Jennie đến rồi.
Thật ra sinh nhật của Jisoo đã đến trước, nhưng lại rơi đúng vào kỳ công tác nước ngoài của chị. Jisoo đón tuổi mới nơi đất khách quê người cùng chồng hồ sơ cao quá đầu chị, mặc cho em người yêu ở nơi quê nhà ngụp lặn trong đống hoa tươi và quà biếu được gửi đến tận cổng.
Thật may cuối cùng chị cũng nhận được một món quà thật sự xứng đáng. Jennie kịp đáp chuyến bay đến thành phố chị đang công tác chỉ một tiếng trước khi ngày sinh nhật trôi qua. Lúc nhìn thấy em ấy, Jisoo giống như muốn khóc lên.
...
– Jisoo, Jennie hỏi cậu không đi làm sao? – Chaeyoung khẽ nhịp nhịp ngón tay theo điệu nhạc bật trong xe.
– Em không biết à? – Lisa nhanh nhảu cướp lời. – Đống tiền cậu ta gửi tiết kiệm ngân hàng sinh lãi một ngày bằng 3 tháng tiền lương công chức đấy! Cậu ta căn bản đi làm không phải vì tiền!
Jennie gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra em chưa từng biết chính xác người yêu của em giàu đến mức nào.
– Chỉ là thừa kế của gia đình, có gì đáng tự hào. Tôi nghỉ làm vì muốn ở cùng em ngày hôm nay thôi, không phải vì không cần tiền. Tuần sau liền đi làm bù.
– Sến quá đi! Chaeng à, mình cũng nghỉ làm vì muốn ở với cậu ngày hôm nay đó, mặc dù mình rất rất là yêu tiền luôn... – Lisa dùng chất giọng nhão nhoẹt nhại lại lời Jisoo.
– Lisa... Bỏ mình ra...
...
Bốn người bọn họ mua một ít thực phẩm, sau đó về nhà chuẩn bị tiệc nướng trong sân vườn. Hẳn là lần đầu tiên ngày sinh nhật của Jennie được ghi nhớ trọng đại như vậy, nên em đặc biệt vui vẻ.
Cô giáo Bae cùng vợ của mình cũng đến. Một lát sau thì Wendy xuất hiện. Cậu ta mang theo 7 lít rượu, kết quả đến nơi liền bị bảo an của tiểu khu giữ lại, phải cầu cứu Jisoo ra bảo lãnh.
Lisa và Chaeyoung vừa sơ chế thực phẩm vừa chòng ghẹo nhau, nhồi cho Wendy một họng cơm chó. Seulgi vẻ ngoài lạnh lùng thật ra tính cách không khó gần, nhanh chóng làm quen với Jisoo, cùng chị thảo luận về đám cây cảnh quý nhàm chán. Cô giáo Bae cùng cái bụng bầu đã hơi nhô lên của mình xâm chiếm phòng vẽ của Jennie, liên tục bắt em ấy lý giải ý nghĩa của mấy bức tranh trường phái lập thể.
...
Bọn họ quây quần ăn thịt uống rượu, người nọ chuốc người kia, cuối cùng ai nấy say mèm. Jennie rất vui vẻ. Hôm nay cuối cùng cũng đã biết thì ra một ngày sinh nhật lại có thể đáng nhớ đến như vậy.
Trà giải rượu trong ấm vơi dần, đám người thoáng thanh tỉnh, bỏ bàn tiệc đi đâu gần hết, chỉ còn Seulgi ngả ngớn dựa vào cô giáo Bae và cô yên tĩnh ngồi ăn khoai tây chiên nghe Wendy lải nhải nói mớ.
Bởi vì Chaeyoung và Lisa, hai người bọn họ đang ở mái hiên sân vườn phía sau làm chuyện mờ ám...
Khoá môi nhau rất mãnh liệt...
Hơn nữa còn bị bắt gặp...
Đồng chí cảnh sát nọ vẫn còn đủ tỉnh táo để ném vỏ lon bia chuẩn xác trúng mục tiêu, cụ thể là trúng ngực Jisoo, trước khi một bàn tay nóng mò vào trong váy, nhằm "điểm yếu" của nàng mà một đòn hạ gục...
Jennie bối rối kéo Jisoo chạy biến. Hai người đó cũng quá phóng khoáng rồi đi, ngay cả phòng cũng không thèm vào!
– Em xấu hổ? – Jisoo híp mắt nhìn em. Đỏ mặt? Rất đáng yêu!
Rất muốn bắt nạt...
Jennie không dám ngẩng mặt lên, bởi vì ngẩng mặt lên sẽ lại thấy...
Cánh cửa kính ở bếp dẫn ra mái hiên...
Tuy chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng áo thấm ướt mồ hôi của Lalisa, nhưng cánh tay run run đang ôm lấy cổ nàng ấy cùng mái tóc đang chôn chặt trên vai nàng ấy liền tố cáo rằng...
Người nào đó đang mê loạn chìm trong ái tình, thăng hoa nở rộ...
Jennie giật mình phát hiện ra đôi mắt không nghe lời của mình đã dán vào tấm cửa kính từ bao giờ!
– Đừng nhìn bọn họ. Nhìn người yêu của em đây này!
Jisoo bước đến chắn trước mặt em. Jennie xấu hổ bị phát hiện nhìn lén, cả mặt đều nóng lên.
Jisoo nhịn không nổi tạp niệm đang ngày một tràn lan trong đại não. Jennie đã 19 tuổi, em ấy đương nhiên hiểu hai người kia đang làm cái gì.
Jennie bị nhìn chằm chằm đến túng quẫn, tự cắn môi mình sắp sưng lên.
Jisoo nhìn đôi môi đỏ mọng, rốt cục không nhịn được hôn xuống...
Khát vọng cuối cùng cũng thức tỉnh...
Nụ hôn triền miên đầy men rượu. Người phụ nữ trước mặt giống như đang thưởng thức em, nhấm nháp da thịt trơn nhẵn của em, tay không kiêng kị mân mê từng tấc mịn màng ấm nóng. Jennie mơ màng bị dẫn dụ, trái tim lâng lâng, toàn thân râm ran như có hàng ngàn con kiến lửa bò qua, ham muốn mơ hồ từng chút từng chút xâm chiếm, tựa như không một động tĩnh phá đi từng lớp thành trì chôn giấu những xúc cảm thầm kín cấm kị mà em dựng lên, đánh cho em mềm nhũn bại trận trước sự quyến rũ và nhiệt tình của Jisoo.
Không giống như Jisoo đầy đặn khoẻ khoắn, vóc dáng của em ấy vô cùng mềm mại, là loại thập phần nữ tính, vừa nóng bỏng lại vừa mềm yếu...
Làm cho chị có loại dục vọng muốn bắt nạt trẻ con...
Bọn họ quấn quýt môi lưỡi với nhau, cuối cùng dừng chân ở giường ngủ của chị. Jisoo một tay dạo chơi ở nơi đầy đặn nhô cao của em ấy, một tay bấm hạ rèm cửa. Chuyện đêm nay... ngay cả trời đất cũng không được biết... Là bí mật vừa mê hoặc lại vừa cấm kị của riêng bọn họ mà thôi...
Thật ra... Dalgom và Kuma đằng kia cũng biết...
Jennie dang tay để chị ấy cởi bỏ váy áo của mình. Ừ thì chuyện của em và chị không giống như chuyện của Lisa và Chaeyoung, em không cách nào biết trước được tương lai có thể cùng chị tiến xa đến đâu. Nhưng cùng chị đêm nay chính là em nguyện ý. Dù cho sau này thực sự thân phận của Jisoo không cho phép chị cùng em bên nhau danh chính ngôn thuận, điều Jennie sẽ không hối hận đó là năm 19 tuổi em đã trao gửi cho chị ấy tình yêu trọn vẹn nhất.
Mềm mại tựa như một dải lụa mỏng, Jennie quấn lấy chị, mân mê nơi nhô cao kiêu hãnh của chị ấy. Da thịt giống như được ướp trong thứ mùi hương huyền bí, tựa như đã ngửi được lại tựa như vẫn còn tầng hương chôn giấu. Jennie hận không thể một ngụm cắn nuốt, mơ màng gặm vành tai tinh tế của chị ấy, thành công đánh thức con quỷ nhỏ phóng túng ngủ sâu trong lòng chị.
Jisoo ôm trong lòng thân thể nóng bừng, mê muội cọ xát da thịt nhẵn nhụi mịn màng của em. Thân thể yểu điệu quấn lấy chị, giống như đang thẹn thùng lại giống như đang tha thiết khát vọng, để cho chị thương tiếc lại để cho chị khao khát xâm chiếm.
Dục vọng ủ trong nơi mềm mại của em râm ran dậy sóng. Jisoo thận trọng thám hiểm nơi miền xứ sở chưa từng được khai mở. Tiếng khóc nhẹ nhàng nức nở thoát ra, giọt lệ trong suốt như pha lê khẽ nhỏ xuống, cơ hồ cuốn cả tâm trí chị chảy thành dòng nước ấm.
Tâm trí Jisoo như thể tan trong xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi. Thân thể nàng thiếu nữ nhỏ tựa như đã trưởng thành, lại tựa như còn bé bỏng non nớt, khơi gợi nên từng khao khát cấm kỵ, dẫn dắt chị lún sâu vào vụng trộm tội lỗi, nhấn chìm chị trong mê loạn.
Jisoo cảm thấy mình thực giống như đang đầu độc trẻ em, nhưng không cách nào dừng lại được...
Khả năng phát âm vốn hạn hẹp của Jennie bị đình trệ hoàn toàn, từ nơi cổ họng phát ra tiếng khóc yếu mềm, chọc người ta thương xót, lại chọc người ta muốn ức hiếp.
Jennie thấy đau rát, cũng thấy từng đợt xúc cảm vô cùng cháy bỏng, muốn tiếp tục cũng không muốn tiếp tục, muốn chậm lại một chút cũng muốn cuồng nhiệt hơn một chút. Em muốn nói gì đó, muốn mắng mỏ chị ấy ức hiếp em, nhưng mà ngay cả một tiếng hoàn chỉnh cũng không thoát ra được, ấm ức ở trong cổ họng thút thít nỉ non...
Gợi tình đến muốn mạng! Jisoo cảm thấy chính mình sắp không xong rồi, bị em ấy hút cạn linh hồn!
Dalgom cố gắng suy nghĩ xem chủ nhân của mình vì sao vừa hôn Jennie lại vừa làm em ấy khóc. Kuma cũng cố gắng phán đoán xem chủ nhân của mình đang bị bắt nạt hay là đang được yêu thương, rốt cục ngồi không yên liền lò dò tiến lại gần, nhảy lên giường liếm liếm giọt nước mắt trên má em ấy.
Jennie mơ màng nhìn nó, ánh mắt mê loạn mờ sương. Em cảm thấy mình giống như đang làm chuyện mờ ám mà bị "người" khác phát hiện.
Em trở mình nằm nghiêng, lôi con vật ôm vào lòng. Bên dưới vô tình động theo, dục vọng giống như bong bóng thổi căng bị châm vỡ, nóng bỏng lan tràn trong bụng em. Jennie động tình dữ dội, mềm mại khóc mấy tiếng, nhỏ nhẹ thút thít như đang gãi vào lòng chị.
Jisoo cảm thấy không cách nào dừng lại được... Muốn bắt nạt em ấy cả đêm...
Kuma không thích cái ôm này cho lắm... Địa phương căng đầy nhô cao kia đè vào người nó, còn có... vòng tay ôm nó liên tục run rẩy, tiết tấu rất lộn xộn...
– Đau... – Em rốt cục nức nở thành tiếng. Nhà thám hiểm nghiệp dư này không những phiêu lưu tuỳ tiện, mà còn càn rỡ đòi khai mở rộng hơn nữa miền đất chật chội kia!
– Được rồi... được rồi... Đừng đánh chị... Nhỏ hẹp như vậy... dù sao cũng không có vừa...
Chị ấy dừng tay lại. Tuy nóng rát thuyên giảm, nhưng sóng tình lại cuộn trào, em nhịn không được vặn mình động đậy.
– Chị... – Jennie hất Kuma ra, chồm người ôm cổ chị ấy ngồi dậy. Con vật ngúng nguẩy quay mông bỏ đi.
Jisoo xấu xa nhìn bộ dạng em ấy run rẩy không yên trong lòng mình, suối nước ở nơi xứ sở nhỏ vừa mới khai mở kia rung động níu giữ nhà thám hiểm...
Chị đặt em nằm xuống giường, vuốt ve nước mắt trên khuôn mặt đỏ ửng mê loạn của em ấy...
Sau đó kiên trì làm em ấy khóc cả đêm, một chút đau lòng cũng không có!
...
Irene vì em bé trong bụng có chút quấy nên bị đánh thức sớm, kéo Seulgi dậy cùng. Hai người cùng nhau làm bữa sáng, rồi gọi cả đám dậy ăn.
– Lisa, Chaeng, ra ăn sáng đi.
– Á... đợi một chút... bọn em đang tắm...
– Jisoo, Nini, dậy xuống ăn sáng.
– Chị chờ một chút... Đang tắm.
Có thói quen kì lạ như vậy sao? Vừa mở mắt ra liền đi tắm? Irene nội tâm tràn đầy thắc mắc.
Bàn ăn 7 người thong thả ăn sáng, vừa ăn vừa nói chuyện bâng quơ về mấy tin tức thời sự giải trí các thứ. Mẹ Kim gọi đến một cuộc, đòi Jisoo cuối tuần mang Jennie về nhà chơi, ba mẹ làm món ngon chúc mừng tuổi mới em. Jennie loáng thoáng nghe thấy trong loa mẹ Kim gọi mình là "em gái" với Jisoo, lại nghĩ đến đêm qua vừa mới cùng "chị gái" chơi trò chơi nhà thám hiểm đến gần sáng, liền bừng bừng đỏ mặt xấu hổ, cảm thấy mình sao lại giống như phạm vào cấm kỵ loạn luân, có bao nhiêu tội lỗi lại có bấy nhiêu kích thích.
Kuma sau khi lấp đầy cái bụng của mình liền nhảy phốc lên người Jennie. Nó nhìn em chằm chằm. Jennie cảm thấy nó đang dò xét em! Không phải nó đã biết bí mật của hai người đêm qua đấy sao? Phỏng chừng là biết luật chơi trò chơi nhà thám hiểm của hai người luôn rồi!
Con vật này cũng biết phán xét chủ nhân phóng túng quá độ của mình rồi?
Em thế nào lại cảm thấy xấu hổ với một con cún...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro