Chap 2
– Ở cuối hành lang có một phòng ngủ trống, có thể nghỉ ở đó.
Jisoo không giải thích gì thêm, hiện giờ chỉ muốn lập tức ngã lên giường ngủ quên đời. Chị vẫn luôn là người kiệm lời, gương mặt lạnh nhạt che giấu tâm tư khó đoán. Cũng phải thôi. Từ nhỏ chị đã lớn lên trong cái bóng của người cha làm cán bộ cấp cao nhà nước tài giỏi thành đạt. Ở cái tuổi chưa chớm 30, để có thể mỗi ngày đi đến nơi làm việc là toà nhà văn phòng chính phủ, chị hẳn sẽ không là một người phụ nữ tầm thường.
Jennie khẽ cúi đầu thay cho lời đáp, hai tay ôm chặt balo hành lí duy nhất của mình. Em nhìn bóng lưng thờ ơ, rồi nhìn hành lang rộng lớn, trong lòng lo lắng và lạc lõng.
Nhưng dù sao vẫn tốt hơn ở nhà nhiều. Từ ngày mẹ nằm viện, "bà nội" luôn đánh em, thậm chí yêu cầu những người giúp việc khác trong nhà làm như vậy với em, nói là dạy dỗ em, nhưng em thừa biết là không phải. Mẹ em là một người giúp việc, nhưng em và mẹ sống trong ngôi nhà đó còn không được xem trọng bằng những người giúp việc. Khi em chào đời, mẹ đã dọn dẹp phòng kho trong sân vườn và ngủ ở đó. Mẹ sợ tiếng khóc quấy rầy của đứa trẻ mới sinh có thể làm hại nó. Năm nay em 17 tuổi, đã sống trong phòng kho của căn biệt thự ấy được 17 năm.
Ở nơi này, chí ít có lẽ sẽ không có đòn roi. Chị ấy dường như ngay cả một cái nhìn cũng lười ban phát, hẳn là sẽ không tốn sức lên thân mình gầy gò của em chăng?
...
Jennie đặt khung ảnh lên tủ đầu giường. Trong khung ảnh không có ảnh, vì em chẳng có nổi lấy một tấm hình của mẹ ngoại trừ tấm ảnh thẻ công dân. Đó là tranh vẽ của em, vẽ mẹ bằng viết chì, là bức vẽ mà mẹ thích nhất, luôn giữ trong ví tiền. Tuy ông trời không cho em giọng nói như bao người, nhưng bù đắp lại cho em năng khiếu hội hoạ tuyệt vời. Mẹ đã từng luôn cảm thấy có lỗi vì không thể để em phát triển năng khiếu thiên bẩm của mình. Em vẫn luôn mơ ước có thể trở thành một kiến trúc sư hay một nhà thiết kế, dù em biết rõ sẽ chẳng dễ dàng gì ngay cả đối với người bình thường chứ đừng nói là người khuyết tật như em.
...
Jennie thức dậy thật sớm. Khi còn ở nhà lão Park, em luôn dậy sớm cùng mẹ làm bữa sáng cầu kì cho chủ nhà và làm vườn. Sau này khi mẹ nằm viện, em thậm chí còn dậy sớm hơn nữa, hơn bất kì người giúp việc nào khác ở trong biệt phủ ấy.
Trong tủ lạnh có nhiều thực phẩm, em thành thục làm một bữa sáng đẹp mắt. Ngoài vườn trồng nhiều cây cối và hoa, em quét sạch lá rụng và tưới nước. Có một con cún nhỏ màu trắng ngủ trên sofa. Nó không sủa em, ngược lại cắn gấu váy em ra hiệu chỗ cất thức ăn của nó. Em hiểu ý liền đổ một ít hạt cho con vật, trong lòng nổi lên lo lắng liệu chị có nổi giận không nếu như em cho con cún này ăn không đúng cách.
Lúc Jisoo thức dậy, em đã đi học rồi. Chị ngạc nhiên nhìn Dalgom bình thản nằm lim dim như một con mèo thay vì rối rít đòi ăn như thường ngày, sau đó lại phát hiện ra bữa sáng lạ mắt trên bàn. Thông thường, người giúp việc làm theo giờ sẽ mua bữa sáng và đến vào lúc 7h30.
– Chị nấu bữa sáng sao?
– Không đâu. Lúc chị đến nó đã ở đó rồi. Chén đũa trong bồn cũng rửa sạch hết, sân sạch lá, cây cối cũng tưới hết rồi. Có ai ở đây hay sao?
– À... – Jisoo thoáng ngạc nhiên. – Có một cô bé mới chuyển tới đây ở, là con của bạn mẹ em. Chắc là em ấy đã làm.
Chị ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa sáng, không quá lưu tâm đến những thay đổi trong ngôi nhà. Có lẽ em ấy đã quen làm việc nhà. Vậy cũng tốt, ít nhất cũng là một đứa bé biết điều, không nổi loạn hay phiền phức.
...
Jennie không đăng kí suất ăn trưa ở trường. Lúc trước em thường dùng tiền tiêu vặt mẹ cho để mua hoạ cụ. Bây giờ thì em còn chẳng có tiền tiêu vặt. Ở trước mặt Kim phu nhân, nghị sĩ Park có đưa cho em một chiếc thẻ, nhưng rất nhanh thôi chị Seohee - con gái của người vợ đầu đã tịch thu lấy. Và em đương nhiên sẽ không xin Kim phu nhân hay Jisoo tiền tiêu vặt.
Em thường ăn một ít bánh mì suông mang từ nhà đi và uống nước lọc có sẵn ở trường. Đôi khi Nayeon sẽ chia cho em nửa cái trứng ốp hay một ít thịt xông khói, nhưng thường em sẽ trốn khỏi chỗ ngồi của mình khi giờ cơm đến vì không muốn làm phiền bạn ấy giúp đỡ mình.
...
Buổi chiều có giờ thể dục. Dù khả năng vận động của Jennie hoàn toàn bình thường, nhưng em vẫn được xếp vào diện học sinh có khiếm khuyết, được miễn học môn này. Em thường ngồi một mình trong lớp tự học bài. Riêng hôm nay có thêm hai người bạn khác nữa, họ xin nghỉ tiết này do bị thương trong lúc cùng nhau đạp xe.
– A... nghỉ giờ thể dục khoẻ biết bao nhiêu. Tớ ghét thầy Jung nhất, lúc nào cũng giao những bài tập nặng.
– Sao trường trung học có thể bắt học sinh luyện tập môn điền kinh cơ chứ? Chúng ta học thứ đó để làm gì mới được? Không phải chỉ cần duy trì sức khoẻ bằng những bài tập thể dục nhẹ nhàng là đã được rồi sao?
– Đúng đúng đúng. Rèn luyện sức khoẻ là việc cá nhân, ai có thể bắt chúng ta đối xử với cơ thể mình theo cách họ muốn được chứ? Tớ mà là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, tớ sẽ xoá sổ môn thể dục. Không phải nên tập trung vào dạy học văn hoá sẽ tốt hơn sao?
Jennie im lặng ngồi trong góc lớp, thất bại trong việc cố gắng tập trung vào bài tập của mình, ngoài ý muốn bị cuộc nói chuyện của hai người bạn cuốn vào suy nghĩ mông lung. Bọn họ làm sao hiểu được điều khiến mình chán ghét ấy thật ra là điều mà một người như em mong ước nhiều biết nhường nào. Em nghĩ mình chưa từng biết đến hoặc đã quá lâu để nhớ cảm giác chạm vào một trái bóng. Khiếm khuyết bẩm sinh và điều kiện thiếu thốn đã lấy đi của em quá nhiều.
Em luồn tay vào túi áo, chạm tới cuốn sổ nhỏ và cây viết chì ngắn ngủn – vật bất li thân thay em "nói chuyện" với mọi người, tâm tư mịt mờ trống rỗng.
...
Jennie đi bộ về nhà. Lúc trước nhà lão Park cách trường học khoảng 1 cây số, em đi bộ đã quen. Hiện giờ đã là hơn 3 cây, có chút vất vả, nhưng em không có tiền để đi xe buýt.
Em về đến nhà cũng là lúc chị Hong vừa tới để nấu bữa tối. Em lễ phép cúi chào, xắn tay áo nhanh nhẹn giúp việc.
– Để dì làm cho, con nghỉ ngơi đi.
– "Xin lỗi, con không nói chuyện được. Cùng nhau làm đi ạ, con không bận gì cả."
Chị Hong nhìn nét chữ đáng yêu trên giấy note, thoáng ngạc nhiên, nhanh chóng lấy lại nụ cười, khẽ xoa đầu cô bé.
– Được thôi. Vậy trước tiên hãy làm món cá hầm nấm...
Em dừng ánh mắt mình trên khuôn mặt chị Hong, đột nhiên cảm thấy vơi đi một phần lạc lõng.
...
Cơm tối thịnh soạn đã nấu xong. Chị Hong thu dọn chuẩn bị về.
– "Chị Jisoo mấy giờ mới về thế ạ?"
– Hình như thường về trễ đó con. Cô ấy có từng dặn đồ ăn nấu xong cứ để nguyên trong nồi, lúc cô ấy về đều đã nguội rồi nên cần phải tự đun lại.
Quả nhiên 7h tối Jisoo mới về. Jennie hé cửa nhìn xuống, âm thầm ghi nhớ con số này.
Jisoo tự đun nấu, sau đó nhanh chóng ngồi ăn cơm, trong lúc ăn vẫn luôn không rời điện thoại, thậm chí dừng ngang bữa ăn để nhận cuộc gọi công việc. Vì chị đi một chiếc xe biển công giống như lão Park có một cái nên em đoán chị là một viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước. Không phải công chức viên chức đều làm việc vào giờ hành chính thôi sao?
Bình thường chị Hong sẽ tới dọn bàn ăn vào sáng hôm sau, nên Jisoo dùng bữa xong thường lên lầu ngay. Giờ thì không cần như vậy nữa, Jennie sẽ làm việc đó sau khi giải quyết cái bụng đói của mình bằng chỗ thức ăn còn lại. Thật may thói quen của Jisoo rất tốt, ăn uống rất gọn gàng quy củ, em cảm thấy dù là đồ ăn chị đã ăn qua rồi vẫn còn tốt hơn nhiều so với bữa ăn ở nhà lão Park.
*
Hôm nay Jennie mới để ý, bồn hoa trên đường trong tiểu khu có rất nhiều cúc trắng. Em nhớ đến ngôi mộ vẫn còn thoảng mùi vữa mới của mẹ, rồi lại nhớ đến khoảng đất trống nhỏ dư thừa trong vườn nhà chị Jisoo.
– "Xin lỗi, cháu không nói chuyện được. Chú có thể cho phép cháu hái một cây hoa cúc trắng trong bồn được không ạ? Cháu muốn trồng hoa để tặng mẹ."
Không ngoài dự đoán của em, người bảo vệ sửng sốt một chút. Nhưng ông không có lý do gì để từ chối một cô bé đáng yêu với đôi mắt biết nói đẹp lạ kì như vậy cả, dù việc hái hoa trong bồn thật ra là không được phép.
...
Em ôm cây hoa với phần rễ được gói tạm trong giấy viết học sinh chạy vào góc vườn. Trong lúc đào xới đất, những giai điệu mẹ thường ngâm nga lúc xưa lại ùa về quay vòng trong tâm trí em.
Đôi khi em khao khát một giọng nói của riêng mình, đơn giản chỉ để hát lên được một giai điệu mà em luôn nhớ thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro