Chap 18
Hyeon rất vui vì Jennie đã trở lại trường học sau 1 học kỳ bảo lưu. Em nói cảm ơn cậu vì đã giúp em ấy theo kịp bài giảng. Em đoán là Jisoo đã làm gì đó với quyền lực trong tay mình, khiến cho em dù vắng học mà vẫn không mất tư cách dự thi như quy chế thông thường. Không ngoài dự đoán, Jennie thi qua môn rất thuận lợi dù em còn chẳng biết mặt giảng viên của mình.
– Jennie, cậu thật sự rất đỉnh đó. Mình đi học không thiếu một buổi mà còn không làm được bài, trong khi cậu chỉ tự học mà vẫn có thể lọt top. – Hyeon không giấu giếm ái mộ, trong ánh mắt đều là ngưỡng mộ và u mê.
– "Là nhờ cậu ghi bài cho mình rất dễ hiểu, hơn nữa có thể bài thi của mình đã được đặc cách cho điểm nương tay."
Hyeon gật gù ra vẻ đã hiểu. Jennie rất tài giỏi, không những vậy còn có một chỗ dựa rất vững chắc. Cậu ấy chính là ngôi sao sáng của cả khoa, tương lai vô cùng xán lạn, thậm chí ngay khi còn đi học như bao chúng bạn bình thường này, cậu ấy đã có tác phẩm đấu giá được hàng triệu đô rồi.
Hyeon vươn tay giành mang đỡ Jennie balo và ống giấy vẽ. Cậu lặng lẽ đi sau em, ngón tay nhịp nhịp lên dòng khắc tên cầu kỳ trên vỏ ống đựng giấy vẽ đến từ thương hiệu xa xỉ, trong tâm tư giấu một nỗi kì vọng bất lực. Jennie không chỉ tài giỏi mà còn có điều kiện rất tốt. Hyeon đột nhiên có cảm giác khó mà chạm tới...
Chính là loại cảm giác xa vời vô cùng...
Mấy hôm trước gặp ở bệnh viện còn không cảm thấy xa vời như vậy, có lẽ là do cậu ấy bị thương nên vơi đi một phần khí chất. Hiện giờ đã khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, tuy nụ cười ấm áp như nắng xuân, nhưng không có cách nào gom vào trong tay, ôm vào trong lòng được...
Mãi mãi theo đuổi, mãi mãi không thuộc về mình...
Nắng xuân ấm áp sẽ rời đi cùng mặt trời rực rỡ, sẽ không vì níu giữ của một ngọn cỏ ven đường mà dừng chân lại lâu hơn. Hyeon đương nhiên hiểu đạo lý ấy, cũng hiểu rõ người coi trọng em ấy là người có bao nhiêu chức cao vọng trọng. Dù không ai nói với cậu về mối quan hệ của bọn họ, nhưng Hyeon đều hiểu hết. Cậu đã nhìn thấy bọn họ hôn nhau, nhìn thấy Jennie vốn luôn đáng yêu đã chìm đắm trong cảm xúc trưởng thành, nhìn thấy ánh mắt luôn lạnh nhạt của Thanh tra Kim nồng nhiệt âu yếm em ấy hơn bao giờ hết.
Chỉ là cậu vẫn hy vọng, hy vọng em ấy chỉ đang ngộ nhận tình yêu với tình thân. Hyeon không biết quá nhiều về quá khứ của em, chỉ đại khái biết em được nhận nuôi và em rất biết ơn gia đình thứ hai này của mình. Lòng biết ơn có thể đã biến thành thứ tình cảm ngộ nhận. Hyeon từ trong sâu thẳm luôn nghĩ đến điều này. Cậu không muốn bỏ lỡ một tia hy vọng nào dù là nhỏ nhoi.
– Jennie, đi ăn bánh gạo không?
– "Không được rồi. Hôm nay mình không lái xe. Chị Jisoo đến đón mình. Mình nghĩ là chị ấy đang chờ mình rồi."
– Nếu chị ấy không đến, cậu sẽ đi ăn với mình có phải không?
– "Ừ, mình có thể la cà một chút khi mình tự lái xe. Bánh của mẹ cậu làm ngon tuyệt. Nhưng chị ấy đến đón thì chúng mình sẽ về nhà luôn. Công việc của chị ấy rất bận rộn, chị ấy cần nghỉ ngơi. Mình thường không đòi chị ấy chở đi đâu nữa cả."
– Cậu cũng thích đi ăn với mình là được rồi. Jennie, ngày mai mình tới đón cậu đi học, sau đó tan học chúng ta cùng dạo phố rồi đi hội chợ ẩm thực có được không? Mẹ mình có gian hàng ở đó, được tặng vé vào cửa.
– Được. – Jennie không từ chối. Thời tiết gần đây đã ấm lên, không khí dễ chịu làm em đột nhiên muốn rong ruổi phố quen ôn lại kỷ niệm xưa cũ. Đạp xe dạo phố ăn quà vặt làm em nhớ lại thời học tiểu học và cấp 2, mẹ mỗi ngày đều đưa đón em đi học bằng xe đạp, thi thoảng lấy chút tiền lẻ thừa lúc đi chợ mua cho em một món quà vặt nho nhỏ. Tuy tuổi thơ trải qua không mấy dễ dàng, em luôn biết ơn vì còn có mẹ. Mẹ chính là lý do duy nhất khiến em muốn nhớ về tuổi thơ của mình.
Hyeon nhìn ánh mắt đột nhiên sâu thẳm của em, không bắt chuyện thêm. Bên kia đường đã xuất hiện chiếc xe quen thuộc. Cậu trả lại balo và ống giấy vẽ cho Jennie, khẽ cúi chào với người ngồi trong xe rồi rời đi. Hyeon không đoán ra Jisoo đối với mình là có tâm tư gì, cũng chưa từng đoán ra được bất kỳ tâm tư gì của Jisoo. Biểu tình của chị ấy lúc nào cũng một mảnh trầm lặng, không có tia xúc cảm nào lọt qua ánh mắt lạnh nhạt.
...
– Ch... chị ơi... – Jennie ngập ngừng.
– Sao thế?
– "Chị có đang bận không?"
– Chị không bận. Jennie muốn đi đâu sao? – Jisoo nhìn em qua gương, trong mắt là ý cười chiều chuộng. Công việc này làm gì có khái niệm bận hay không bận. Chỉ là có muốn gác lại hay không mà thôi.
– "Em muốn đi thăm mẹ." – Đáng ra em định trở về nhà rồi tự lái xe đi, nhưng nhìn dòng xe ùn tắc kéo dài, em nghĩ mình sẽ trễ giờ ăn tối với chị mất.
– Bây giờ sao? Được thôi, chị chở em đi. Sao lại nhớ mẹ rồi?
– "Hyeon rủ em ngày mai tới hội chợ ẩm thực, làm em đột nhiên nhớ đến ngày xưa luôn được mẹ đưa đón đi học bằng xe đạp. Mẹ sẽ mua cho em quà vặt, cằn nhằn rằng em toàn thích mấy thứ không tốt cho sức khoẻ. Kết quả là lần sau vẫn mua tiếp cho em."
– Ồ... Thì ra đó là cách Jennie của chúng ta đã lớn lên. – Jisoo vươn tay xoa đầu em, sự chú ý lại không đặt vào trọng tâm câu chuyện em kể.
Cậu nhóc đó thật sự đặt tâm tư vào em. Tuy nhiên Jisoo tuyệt đối không phải người ấu trĩ, sẽ không vì ích kỷ của riêng mình mà ép buộc Jennie. Em ấy cần được tự do làm điều mình yêu thích, có những người bạn chân thành, sống cuộc sống của chính mình và luôn có thật nhiều cảm hứng để sáng tác. Jisoo cùng em ấy cách nhau nhiều tuổi, dù là chiều chuộng đến đâu cũng không cách nào thay thế được những người bạn đồng niên của em. Jisoo luôn ý thức được mình không phải là cả thế giới của em ấy. Ngay cả tình yêu mà chị trân quý, chị cũng không cưỡng cầu.
Nếu trái tim em thật sự yêu người, em sẽ không bao giờ rời bỏ người. Nhưng nếu em không thật sự yêu người, người cũng sẽ không rời bỏ em...
Bởi vì người thật sự yêu em.
...
Lúc rời khỏi hoa viên nơi mẹ yên nghỉ, Jennie trông không có vẻ quá xúc động. Nhưng khi Jisoo áp vào má em bịch thức ăn nóng hổi, mùi thịt viên giống hệt ngày xưa mẹ mua cho em xông vào khoang mũi, Jennie liền oà khóc.
Đã lâu rồi Jennie mới lại khóc khi đến thăm mẹ. Thật tốt vì lần này có người dỗ dành em.
– Đừng khóc. Chị vừa mới hứa với mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt xong.
– Chị... huhu...
– Jennie có thể đạp xe chở chị đi dạo quanh bờ hồ một vòng không? Thật xấu hổ quá, muốn hóng gió một chút, nhưng mà chị không biết đi xe đạp. – Jisoo đưa tay nựng má em ấy.
– Thật? – Jennie ngừng khóc, sụt sịt mũi đo đỏ.
– Thật đó. Tuy xe moto phân khối lớn, xe buggy địa hình, ngay cả xe tăng thiết giáp chị đều đạt tuyệt đối điểm trong kỳ thi sát hạch của quân đội không thành vấn đề, nhưng xe đạp thì chị chịu.
– Haha... – Jennie không nhịn được cười lên, giọng cười hơi nghẹt mũi, giọt nước mắt còn sót lại nơi khoé mi vì cười mà bị ép lăn xuống gò má trắng trẻo, bộ dáng vừa uỷ mị vừa đáng yêu.
Jisoo một chút xấu hổ cũng không có, vui vẻ nắm tay em ấy đi chọn lấy một chiếc xe đạp công cộng, sau đó cùng nhau tới công viên bờ hồ gần đó dạo chơi. Jennie đạp xe chậm chậm, Jisoo ngồi ở yên sau thỉnh thoảng rướn lên đút em ấy một miếng thịt viên.
Hồ nước gợn sóng. Hoàng hôn đỏ tím bao trùm thành phố. Gió lạnh thổi mang theo tiếng cười khúc khích của các nàng tan vào không gian. Jisoo vòng tay ôm chặt Jennie, áp mặt vào tấm lưng nhỏ của của em ấy thủ thỉ:
– Ngày mai đi đạp xe với bạn, không cho phép em chở người khác, để người khác chở cũng không. Tốt nhất nên là mỗi người một xe đi.
Jennie cười rộ. Chị ấy cũng có mặt nhỏ mọn như vậy? Mặt lạnh cái gì chứ, thật ra vẫn là rất để tâm chuyện em đi chơi với người khác. Jennie trong lòng một trận vui vẻ. Em muốn chọc ghẹo nhỏ mọn này của chị ấy, tiếc là còn phải đạp xe, không thể dùng điện thoại gõ chữ, bằng không Jisoo sẽ bị em trêu chọc cho đen mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro