Chap 17
Jennie bảo với Hyeon là cậu không cần đến bệnh viện, vì em biết Jisoo rất bài xích cậu ta. Nhưng hôm nay Hyeon nói rằng bài mới rất khó, kiến thức rất quan trọng, không thể qua loa, sau đó không xem tin nhắn nữa, cứ thế xuất hiện ở phòng bệnh của em sau giờ học buổi chiều, mang theo tập vở cùng với một phần bánh gạo lấy từ gánh hàng của mẹ.
Nhìn Jennie vụng về cầm chiếc bánh bằng mấy ngón tay cứng đơ của mình làm cho Hyeon cảm thấy rất có lỗi, lại không cưỡng lại được chìm trong sự đáng yêu.
– Ngon không? Là nhân đậu đỏ đấy. Mình đã đặc biệt quét thêm cho cậu một lớp dầu mè. Khách bình thường là không có được đâu.
...
Lúc Jisoo tới nơi, Jennie đã ăn no một bụng bánh, đang ngồi lạch cạch gõ laptop nghe Hyeon giảng bài. Tuy không có thiện cảm nhưng chị không phải là người ấu trĩ, sẽ không tuỳ tiện ép người vô cớ. Jennie cần theo kịp bài học.
Sự xuất hiện của Jisoo trong phòng làm Hyeon căng thẳng. Khác với lần đầu chạm mặt nảy lửa, bình thường chị ấy dường như là người kiệm lời, Jennie càng không nói chuyện, nên giữa bọn họ rất tự nhiên chỉ dùng hành động để biểu đạt quan tâm. Chị ấy trước hết cởi áo khoác và giày cao gót, sau đó gọi giặt ủi đến mang quần áo Jennie thay ra đi giặt, rồi mang trái cây vừa mua ngâm vào trong thau, cuối cùng tiến đến bên giường bệnh, không nói không rằng sờ quanh mặt Jennie kiểm tra nhiệt độ, vạch xuống cổ áo kiểm tra các vết thương, rồi gom mái tóc loà xoà của em cột lại sau lưng.
Toàn bộ quá trình đều không nói chuyện, cũng không biểu đạt cảm xúc gì, chỉ có động tác chăm sóc rất dịu dàng chiều chuộng, mà Jennie thậm chí còn bình thản hơn nữa, giống như chuyện này ngày nào cũng lặp lại như vậy đến quen rồi. Hyeon khéo léo che giấu luồng tâm tư dao động. Bọn họ đơn thuần chỉ là chị em?
Giọng giảng của Hyeon lạc đi đôi chút khi chị ấy đem theo đĩa trái cây ngồi xuống bên cạnh Jennie. Chị ấy đặt chiếc đĩa ở giữa bàn, nhưng hai chiếc nĩa thay vì ba chiếc đã nhắc nhở Hyeon cậu đến đây không phải để làm khách.
Chị lấy một miếng dâu tây đưa đến trước miệng Jennie. Em không chần chừ ngậm lấy, cắn một miếng nhỏ. Phần thừa lại Jisoo rất tự nhiên bỏ vào miệng mình nhai nuốt.
Người vừa học vừa được đút ăn dường như không hề xao lãng, mà người chỉ luôn nhìn chằm chằm vào cuốn giáo trình lại đánh mất sự tập trung...
– Không ăn trái cây sao? Hay là cũng cần tôi đút?
Jennie chớp chớp mi mắt thoát khỏi tập trung cao độ, nhìn chiếc nĩa được xếp thuận tay với Hyeon, rồi híp mắt nhìn Jisoo...
Quả nhiên là Jisoo của em, ngoại trừ lúc nóng giận đó thì vẫn luôn là người rất biết cư xử, không quá rộng lượng nhiệt tình nhưng sẽ không bao giờ cư xử quá đáng với người khác.
Mẫu mực đến độ khiến cho người không ưa chị sẽ cảm thấy có lỗi vì không ưa chị...
Hyeon ăn một miếng táo, cảm thấy có áp lực vô hình tì lên trái tim cậu.
*
Vết thương của Jennie không đơn giản. Tuy em không kêu đau nhưng Jisoo biết em ấy đau. Suốt một tuần lễ đầu sau vụ tai nạn, đêm nào em cũng phát sốt. Em chỉ là không muốn khiến chị thêm lo lắng sốt ruột, cũng không muốn Hyeon chịu thêm áy náy.
– "Chị nên đi ngủ. Em không sao, chắc là thuốc có tác dụng phụ thôi. Em muốn đọc sách một chút."
Jennie đang sốt, và em ấy không ngủ được, trong người rất khó chịu, vết thương đau từng cơn. Jisoo rất thương em, canh bên giường bệnh không rời, vuốt ve hai má của em sắp mòn. Jennie hết nằm dài rồi lại ngồi dậy, trằn trọc xoay xở. Jisoo đau lòng xoa xoa hai má đỏ ửng vì sốt, bóp tay bóp chân cho em, dường như quên mất cơn buồn ngủ của chính mình, quên luôn cả ngày làm việc dài của mình sáng mai.
– Chị không buồn ngủ. Em có muốn ăn gì không?
– Khônggg... "Em muốn thấy chị lúc ngủ. Mau ngủ đi. Em muốn ngắm."
Jennie nhõng nhẽo trong cổ họng, lung tung đẩy cái ôm của chị ra. Jisoo cười khổ. Em sốt cao thế này, tôi đây có cách nào chợp mắt được hay sao?
– Đừng quấy... Có thứ này tặng cho em...
Jisoo tìm áo vest, móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Cartier? Nhẫn sao? Jennie dụi cái trán nóng vào lòng chị.
– "Muốn cầu hôn em?" – Jennie híp đôi mắt tinh nghịch phủ một màng hơi nước vì sốt cao nhìn chị. – Hmmm... Ý kiến không tồi, nhưng mà nhìn em giống như chưa đủ tuổi kết hôn...
– "Em đã đủ rồi!"
– Nhìn em không giống người lớn gì hết! Ráng chóng lớn trước khi người yêu của em biến thành bà cô già, sẽ bị người ta chê cười là trâu già thích gặm cỏ non.
Jennie bĩu môi nhìn đôi mắt cười kiêu sa của chị. Chẳng lãng mạn giống như mấy tỷ tỷ trong truyện gì hết.
– Cảm thấy nhất định sẽ rất hợp với em nên liền mua.
...
Động tác mân mê chiếc nhẫn bạc trơn lấp lánh của Jennie chậm dần lại. Em lim dim chìm vào cơn buồn ngủ trong tư thế ngồi nép trong lòng chị...
Đối với Jennie chiếc nhẫn là vật đính ước giữa hai người, giống như một lời hứa Jisoo dành cho em, cũng là vật trang sức đầu tiên mà em ấy mang trên người. Chắc em không tưởng tượng ra được vật nhỏ này đặt trên tay người kín tiếng như chị có bao nhiêu chói mắt ở chốn công sở thị phi.
Mấy nhóm chat lớn nhỏ trong cơ quan chị trong một buổi sáng liền nổi trận cuồng phong. Jisoo nghe tiếng xì xào rôm rả đột ngột tắt ngúm khi chị vừa bước chân vào căng tin, liền đoán ra ngay bản thân lại trở thành tâm điểm của mấy cuộc bàn tán ở đây rồi. Chị không quá thoải mái, nhưng cũng không nổi giận với bọn họ. Mồm miệng ở trên người bọn họ, chị quản không tới. Chị cảm thấy đối với mối quan hệ này muốn cùng em ấy nghiêm túc lâu dài, cho nên dù không có nghĩa vụ công khai, nhưng cũng không có lý do gì để giấu diếm.
*
Jennie ghét không khí trong bệnh viện, nên chị sớm đưa em xuất viện về nhà tự tay chăm sóc. Jennie có chút suy sụp khi làm vật lý trị liệu và tập cầm cọ vẽ trở lại, nhưng Jisoo làm chỗ dựa tinh thần cho em ấy rất tốt, luôn có cách vực dậy tâm tư em.
Sau một hồi ở trong phòng vẽ cầm cầm nắm nắm tay nhau, Jisoo thấy em có chút mỏi nên mang em ra ngoài tản bộ, nào ngờ lại gặp được người quen.
– Cô Bae...
Jennie khẽ thốt lên. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ em mới gặp lại cô giáo chủ nhiệm của mình lần đầu.
– Em học vẫn tốt đấy chứ? Nghe nói tranh vẽ của em nổi tiếng không ít. Em trọ ở gần đây sao?
– "Vâng, cũng có chút khởi sắc ạ. Em cùng chị đã chuyển tới sống ở nơi này. Còn cô thì sao ạ?"
– À... cô mới kết hôn, nên theo cô ấy chuyển đến đây. Định xin chuyển công tác đến trường học trong khu, rốt cục lại mang thai, bị cô ta bắt nhốt ở nhà, chán muốn chết!
Irene lườm nguýt người tay xách nách mang đứng bên cạnh mình, nhưng trong ánh mắt không che giấu hạnh phúc viên mãn. Bộ dáng bọn họ nhìn qua đã toát lên dáng vẻ cặp vợ chồng son tình cảm mặn nồng.
Jisoo nhìn một nhà bọn họ ấm áp, tâm tư lặng lẽ dao động. Tuy đã được pháp luật chấp nhận, nhưng những cuộc hôn nhân như vậy không phải là quá phổ biến. Không biết từ bao giờ, Jisoo cảm thấy rất ngưỡng mộ những người có thể cùng nhau đi đến hôn nhân. Tình cảm rất tốt đẹp, có thể mạnh mẽ vượt qua dư luận bủa vây, nhất là với thân phận nữ giáo viên vốn là nghề mang danh "làm dâu thiên hạ" của cô ấy.
– "Em ở số nhà 161 ạ. Nếu cô buồn chán có thể sang tìm em. Em sẽ vẽ tranh tặng cô." – Jennie híp mắt cười nhìn hai nữ nhân trước mặt, trong lòng nhen nhóm mong đợi em bé của bọn họ chào đời.
– Còn phải xem quỷ hẹp hòi này có chịu chiều cô không nữa cơ. Hay là hôm nào cô buồn chán quá liền gọi Jennie sang chơi? Cô sẽ nấu món ngon cho em ăn. Được chứ?
– Tuyệt ạ! – Em lén liếc nhìn chiếc áo trắng tinh vắt trên tay người đi bên cạnh cô giáo. – "Vợ của cô làm việc trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ạ?"
Tuy là cởi áo ngoài ra để tránh thu hút sự chú ý, Jennie vẫn dễ dàng nhận ra quân hiệu màu vàng gắn trên cổ áo quân phục. Chị ấy là một quân nhân chuyên nghiệp, công việc dường như không đơn giản. Jisoo của em bên cạnh học vị tiến sĩ ngành Luật, chị cũng là một sĩ quan giống như cha mình. Chỉ vì dáng vẻ mặc quân phục mới thấy một lần trên tivi của chị ấy, Jennie dù là quân hiệu, cấp hiệu hay lễ phục của quân nhân đều qua một đêm mà học ghi nhớ hết.
Jisoo đứng đằng sau em. Chị nhìn đôi tay nhỏ hí hoáy gõ chữ cùng bộ dáng mới nhìn qua một lần đã xác định đúng thân phận người quân nhân kia, trong lòng mềm nhũn thành vũng nước. Hậu phương nhỏ, em tự hào về công việc của tôi sao?
– Hừ... oai cái gì chứ! Châm ngôn sống của chị ta chính là bảo vệ Tổ quốc trước, bảo vệ gia đình sau. Đất nước mà biết có một quân nhân nghe tin vợ cấn bầu mà vẫn tắt điện thoại điềm nhiên đi hộ tống mấy quý phu nhân tản bộ thì chắc là cảm động lắm! Jennie sau này tốt nhất đừng có dây dưa cùng mấy người quân nhân, nếu không sẽ cảm thấy giống như goá phụ!
Jisoo đen mặt. Jennie cười cứng ngắc như thể bị nói trúng tim đen. Cô Bae, lời khuyên của cô trễ quá rồi. Em đã dây dưa cùng với một quân nhân, không những vậy còn là một quân nhân vô cùng ưu tú, vô cùng được đất nước trọng dụng... Làm sao bây giờ?
Em không dứt ra được đâu... Em trót lún sâu mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro