Chap 16
Công việc tiến triển rất tốt, có bệ đỡ vững chắc đến từ gia đình, lại có cả "bùa may mắn nhỏ" lúc nào cũng quấn quýt cạnh bên làm động lực to lớn, Jisoo không bao lâu sau liền được tiến cử lên làm Tổng Thanh tra Chính phủ, cũng rất thuận lợi mà đắc cử.
Jennie gần đây lười biếng hơn trước nhiều, thích nhất chính là ngủ nướng vào buổi sáng, điều mà em ấy từng luôn không dám làm. Jisoo chiều chuộng em vô cùng, thói xấu không quá nghiêm trọng như vậy hiển nhiên dung túng cho em ấy. Tuy vậy vào ngày diễn ra lễ nhậm chức của chị, đồng hồ báo thức còn chưa kêu em ấy đã dậy trước.
Dù Jennie rất thích chui trong lòng Jisoo mà ngủ, nhưng giờ làm của chị khác với giờ học của em, bọn họ đành miễn cưỡng ngủ riêng hai phòng vào những ngày lịch trình khác nhau để không phiền đến người kia. Jennie rón rén lẻn vào phòng chị ấy, lung tung hôn khuôn mặt ngủ say của chị, sau đó liền thó lấy bộ lễ phục đã chuẩn bị sẵn trên giá mang ra ngoài.
Hôm nay chị ấy nhậm chức, lễ phục là một bộ tây trang lịch sự tối màu. Tuy không có vết nhàu nhĩ nào, nhưng em vẫn muốn ủi cho thật phẳng phiu. Em biết rõ buổi lễ này đối với chị ấy có bao nhiêu quan trọng.
...
– Nini đeo phù hiệu cho chị đi...
Jisoo hơi cúi người. Nhìn đôi mắt chăm chú của em ấy chỉnh trang y phục cho mình, chị không nhịn được thơm lên gò má trắng nõn bầu bĩnh...
Liền bị em ấy cắn cho một cái...
Jennie hài lòng nhìn vệt nước óng ánh trên gò má được dặm phấn kĩ càng của chị.
...
Jisoo lục tìm viết chì trong túi xách, chỉnh sửa lại lần cuối bài tuyên thệ nhậm chức của mình, liền phát hiện đuôi bút đã "bị" đẽo gọt thành hình một ngôi sao lồng trong vầng trăng khuyết, đường nét tinh vi lại rất hài hoà có thẩm mỹ.
Nghĩ đến "thủ phạm" đã phá phách đồ dùng của mình này, trong lòng chị như có dòng nước ấm chảy qua...
Ai mà ngờ được người sắp bước lên bục danh dự tuyên thệ trước toàn thể chính phủ và nhân dân này mới một lúc trước còn mặc lễ phục, chân mang giày cao gót lê la hàng quán vỉa hè chiều chuộng một cô bé ăn món quà sáng em ấy yêu thích đây?
...
Hôm nay lớp của Jennie có buổi picnic ngoài trời phục vụ cho việc vẽ tranh phong cảnh. Em vừa đến nơi liền lập tức tìm lấy một góc ưng ý, bày ra giấy vẽ bút màu bắt đầu sáng tạo, chìm sâu vào thế giới của riêng mình, không còn màng đến xung quanh.
...
– Hyeon, cũng cừ đấy!
Một đám nam sinh đạp xe hết tốc lực nối đuôi nhau, dường như là đang chơi trò đua xe đạp. Người đang giữ vị trí thứ nhất bỏ khá xa các đối thủ phía sau.
– Đừng lo, đường đồi dài như vậy, chỉ được một lát cậu ta liền kiệt sức cho mà xem!
– Phải rồi. Hơn nữa phía trước có đoạn đường chưa rải nhựa, đất đá rất gập ghềnh lại quành cua khúc khuỷu. Không biết dùng sức như vậy, có mà về bét! Hahaha...
Thật vậy, Hyeon nhanh chóng kiệt sức, đôi chân giống như không còn là chân của cậu, cánh tay không còn chút lực nào. Trước mắt là một con dốc, mặt đường rất gập ghềnh, tuy nhiên cậu không kịp phanh lại để nghỉ tay...
Quả nhiên một cơn co rút kéo đến tấn công vào bó cơ rã rời nơi bắp tay cậu, nhanh chóng làm tê cứng cả bả vai, rồi đến gáy. Hyeon đau đớn không thể tả. Chiếc xe mất lái trên đà đổ dốc, lao ra khỏi con đường mòn, thẳng đến một khoảng đất trống nơi có mấy cô bé đang ngồi yên tĩnh chìm đắm trong màu sắc...
...
Jisoo bước ra khỏi hội trường, trong lòng trút được tảng đá nặng nề. Buổi lễ rất thuận lợi, không có chút sai sót nào. Hiện giờ chị chuẩn bị dùng bữa trưa xã giao cùng các viên chức tai to mặt lớn. Hẳn là một bữa ăn mệt mỏi, tuy nhiên lại là một nghi lễ ngầm không thể bỏ qua. Bộ máy đầu não chính phủ này không phải tự nhiên mà vận hành hài hoà. Bọn họ luôn cần biết cách không làm phật ý nhau.
Bona giữ điện thoại của Jisoo trong suốt buổi lễ, nào ngờ vừa mới mở nguồn lên liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Jisoo nhìn danh sách người gọi nhỡ, trong đầu lập tức ùn ùn kéo đến mây đen. Có phải "lá bùa nhỏ" của chị xảy ra chuyện?
Jisoo cuống cuồng gọi lại, không có nửa điểm chần chừ tách khỏi đám đông đang cười nói xã giao trước cửa thang máy, hướng thang bộ mà chạy, tiếng giày cao gót va xuống sàn thu hút đám đông.
– Thanh tra Kim, có việc gì sao?
– Thanh tra Kim, cô đi đâu vậy? Bên ngoài rất đông phóng viên, mấy người mau đi theo hộ tống cô ấy!
Bona nuốt nước miếng, chỉ kịp dặn Im Ha Neul một câu...
– Thay chị ấy đối phó ở đây giúp tôi. Hình như Jennie xảy ra chuyện rồi.
...
Jisoo dường như điên lên khi đến bệnh viện và thấy em ấy lịm đi trong lòng Chaeyoung vì quá đau đớn, cánh tay phải quấn kín băng gạc sơ cứu, loang lổ máu tươi, gương mặt bầu bĩnh tái nhợt rải rác vết xây xước. Hành lang bệnh viện vang đầy tiếng khóc thút thít ai oán. Ngoài Jennie còn có vài nữ sinh khác cũng có dấu vết thương tích và phụ huynh của họ.
Một tiếng văng tục rít qua khoé miệng diễm lệ của chị thốt ra ngoài trước khi lọ nước sát khuẩn ở cửa phòng chụp X-quang đáp đất và vỡ tan tành cách mũi giày cậu nhóc Hyeon chỉ vài phân.
Bà Kim nhìn cú ném không có nửa điểm nương tay, lại nhìn đến con gái giống như sắp bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ. Lần đầu tiên con gái của bà bày ra bộ dạng không làm chủ được cơn tức giận của mình. Từ bé đến lớn, việc Jisoo giỏi nhất không phải là kìm nén cảm xúc tiêu cực đó sao...
– Tôi xin cô... Tôi lạy cô...
Người đàn bà ngồi bên cạnh Hyeon run lên, chắp tay khổ sở cầu xin. Tiếc là Jisoo bây giờ đã không còn là Jisoo nữa...
– Thằng ranh... Con mẹ mày... – Jisoo sấn đến túm cổ áo nhấc thằng bé ra khỏi ghế. – Jennie là hoạ sĩ, mày hiểu không? Con bé là hoạ sĩ! – Chị gầm gừ, đôi mắt giận dữ trừng trừng đục ngầu. – Nếu tay con bé vì trò đùa đần độn của mày mà không thể tiếp tục cầm cọ vẽ, tao sẽ bẻ gãy tay mày thành từng khúc, sau đó tháo rời từng khớp xương rồi ném cho quạ gặm, còn bố mẹ mày ngay cả làm ăn xin cũng không thể kiếm được một cắc bạc nào trên đất nước này!
Mấy cô bé bị doạ sợ, Chaeyoung cũng không khỏi cau mày. Thanh tra Kim mà cũng có lúc phải thốt ra mấy lời kinh dị như vậy sao...
– Thanh tra Kim... xin đừng kích động. Đừng vũ nhục người dân của mình. Trên người con vẫn còn đang mặc lễ phục. – Ông Kim hắng giọng can ngăn, tay vuốt ve mái tóc rối của Jennie tội nghiệp. Ngày đầu nghỉ hưu ông còn chưa tận hưởng được bao lâu liền nghe tin sét đánh ngang tai rằng con dâu nhỏ bị đụng xe bất tỉnh. Cuộc đời đứa bé này sao mà lắm biến cố!
– Thanh tra Kim, không phải vừa mới tuyên thệ đó sao. Đừng nóng nảy. Tôi sẽ điều tra xem có phải cố ý gây thương tích không hay thực sự chỉ là vô tình. Cậu biết rõ mà, dù là ai cũng không thể xử oan. – Chaeyoung
– Jisoo... đừng làm chuyện xấu trước mặt em con. Mau vào sắp xếp cho con bé khám trước đi thì hơn. – Bà Kim đưa khăn tay sụt sịt chấm nước mắt.
– Thằng khốn!
Jisoo đẩy thằng nhóc cao lớn ngã rạp xuống sàn. Người đàn bà kia vội quỳ xuống đỡ lấy nó, khóc lóc thảm thương.
– Thanh tra, Tư lệnh, phu nhân, xin bớt giận. Xin hãy đưa bệnh nhân vào phòng chụp X-quang.
*
Jisoo sợ nhất trên đời là Jennie đau ốm, bởi vì em ấy rất tội nghiệp, dù là đau đến mấy cũng không thể kêu than, không thể nũng nịu, không thể cầu xin van nài. Em ấy chỉ có thể im lặng tự mình chịu đựng, và điều đó làm Jisoo phát điên.
Mới buổi sáng còn ở đó dặm phấn chải tóc, ủi quần áo cho chị đi làm, thế nào qua mấy tiếng đồng hồ liền biến thành thương tích khắp người như vậy rồi? Jisoo không cách nào hạ hoả được.
Chị nắm chặt phim chụp X-quang của em. Xương cẳng tay gãy xuyên qua da thịt, ngón tay trật khớp, hai ngón giữa xương vỡ và nứt...
Là tay phải...
Là thứ duy nhất có thể khiến em ấy tự hào về bản thân mình...
*
"Rầm".
Lại một cánh cửa phòng nữa bị đóng sập trước mặt Hyeon và mẹ cậu. Cậu biết mình vừa gây tội tày trời, bọn họ tất thảy đều từ chối lời xin lỗi của cậu bằng những tràng chửi mắng, hoặc là bằng những yêu cầu bồi thường khổng lồ, không thì là bằng những doạ nạt kiện tụng cậu ra toà. Bậc làm cha mẹ hiển nhiên luôn tức giận nếu có ai đó làm đau đứa con yêu quý của họ.
Hyeon lê bước chân nhức nhối đến căn phòng cuối cùng, căn phòng của người mà cậu đáng ra không nên đắc tội nhất.
– Hai người về đi. Ngày mai hãy đến. Hiện giờ không thể thăm bệnh.
Chaeyoung nhìn vẻ khổ sở của hai người bọn họ, liền quyết định ngăn lại. Jisoo đang ở trong. Bộ dạng nổi trận lôi đình của chị ta tuy thú vị không tồi, nhưng nàng không có nhu cầu xem thêm một lần nữa...
– Một chút thôi ạ. Chị ấy đánh mắng em cũng được, ít ra trừng phạt có thể làm em đỡ ân hận hơn. Xin chị... làm ơn...
– Được rồi, cứ về đi. Dù sao cũng không phải cố ý...
Chaeyoung nhịn không được mủi lòng tránh ánh mắt khỏi những cái chắp tay van nài của người mẹ. Còn thằng bé thì hẳn là đang muốn chết đi cho rồi...
Có tiếng bước chân trên hành lang. Mới đó lại đến giờ các bác sĩ và y tá đến kiểm tra tình trạng của Jennie.
– Đủ rồi, về đi! – Chaeyoung cố gắng xua đuổi, thật sự muốn chọc tức chết Kim Jisoo hay sao đây? – Trừng phạt sao? Thanh tra Kim có giấy phép sử dụng vũ khí. Nói cho cậu biết, người bị cậu vô cớ đả thương là đứa bé mà chị ta coi trọng nhất, phỏng chừng chị ta chỉ muốn bắn ngay cho cậu vài phát đạn. Cậu nên về thì hơn, đừng ở đây thêm dầu vào lửa.
Hyeon bị cảm giác tội lỗi tày trời bao trùm. Các bác sĩ vừa mở ra cánh cửa phòng bệnh, cậu bỏ ngoài tai lời nói của Chaeyoung mà xông lên:
– Jennie, Jennie, cho mình nói chuyện với cậu một chút. Mình chỉ muốn xin lỗi cậu thôi... Jennie...
Jennie chưa kịp tiếp thu giọng nói thống thiết vừa vang lên, chợt thấy đôi tay đang chải mái tóc em phía sau đột ngột đông cứng lại.
– Cái quái gì đang xảy ra trước cửa một phòng bệnh VIP vậy hả? – Giọng nói của chị ấy lạnh không có một chút hơi ấm.
Jennie giật mình. Chị ấy tức giận? Em nhớ không nhầm là mình chưa từng thấy chị ấy tức giận...
Nghiêm trọng đến như vậy? Em xoay người nhìn đôi mắt mỹ nhân nổi lên tia sát khí đáng sợ...
Lập tức tinh ý đoán ra sự tình...
– Chị...
Jisoo nhìn bàn tay mềm mại luồn vào bàn tay trắng bệch vì siết chặt cây lược của mình, miễn cưỡng nhịn xuống cơn giận. Chị vuốt ve khuôn mặt đã có chút huyết sắc trở lại, không nhịn được chìm vào ánh mắt dịu dàng bao dung của em ấy. Đôi mắt em ấy nói với chị rằng xin chị đừng tức giận, xin chị vì em mà bao dung tha thứ...
Bác sĩ kiểm tra xong liền rời khỏi. Hyeon mặc mẹ mình đang run rẩy siết chặt cánh tay mình, lê bước tới bên giường bệnh.
– Cậu... cậu ổn rồi chứ? – Cậu bé lấm lét nhìn nét mặt lạnh nhạt của người ngồi bên cạnh Jennie. Nhìn đến phù hiệu thành viên Hội đồng Nhà nước trên ngực áo chị, cổ họng liền run lên một đợt.
Tiếng khóc rấm rứt của người đàn bà không ngừng vang lên. Không khí trong phòng bệnh ngột ngạt cực điểm.
– Chị...
Jennie đột nhiên bắt lấy nắm tay Hyeon, hướng Chaeyoung mà làm dấu. Chaeyoung hơi ngây người, ánh mắt chuyển sang nhìn mu bàn tay đầy vệt máu đã khô cứng của cậu bé.
– Chaeyoung? Jennie đang nói chuyện với cậu. – Jisoo.
– À... ừm, em ấy nói vết thương này cần được sơ cứu, ở đầu gối và mắt cá kia cũng cần kiểm tra. – Chaeyoung.
– Jennie... mình... – Hyeon.
– Cậu bé, Jennie bảo cậu không cần tới thăm, bạn ấy đã có người chăm sóc rồi, chỉ cần mỗi ngày đều chụp và ghi âm bài giảng trên lớp gửi cho bạn ấy là được. – Chaeyoung.
...
Jennie vuốt ve khuôn mặt hậm hực của chị người yêu bằng bàn tay lành lặn của mình. Em biết chị ấy rất chiều chuộng em, chuyện khó chấp nhận nhất đối với chị ấy chính là người khác sau lưng chị ấy tổn thương em, cũng biết Hyeon tuy thực sự không có chủ ý gây tai nạn nhưng đúng là không nghe lời giáo viên tự ý đua xe mạo hiểm...
Nhưng mà... em hiểu rõ hơn ai hết rằng những thân phận nhỏ bé như mẹ con bọn họ đối với người chức cao vọng trọng như Jisoo có bao nhiêu run sợ cùng bất lực. Dù hiện tại em chính là bảo bối mà cả gia đình chị ấy nâng niu, nhưng chưa một giây nào em quên mình và mẹ cũng từng là những sinh mệnh nhỏ bé luôn chực chờ bị bóp chết trong lòng bàn tay kẻ cường quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro