Chap 15
Cơ quan Thanh tra họp với Chính phủ thu được nhiều thắng lợi, được khen thưởng tuyên dương, ai nấy tinh thần đều tăng cao, cao hứng rủ nhau đi ăn uống một trận.
Quá trình chuẩn bị căng thẳng thu được kết quả mỹ mãn, hơn nữa cũng hiếm khi các phòng ban trong cơ quan góp mặt đông đủ như dịp này, Jisoo đương nhiên không từ chối. Chị tâm tình không tệ, tiến độ như vậy... xem ra từ Phó Chánh Thanh tra thăng tiến đến Chánh Thanh tra sẽ không quá gian nan đi?
...
Uống say liền náo loạn... Cũng là chuyện đương nhiên thôi, huống hồ bọn họ còn có chủ đích sẵn, chuốc Jisoo say mèm để moi bằng được thông tin bí mật!
– Aha... Thanh tra Kim... cô từ chối cái gì, không phải ở nhà có người chăm sóc rồi hay sao? Mau uống. Cẩu độc thân bị vợ ly hôn này còn chẳng sợ thì thôi!
– Hay là cô ngại bảo bối ở nhà kia không biết chăm sóc?
– Có khi nào còn làm chị mất sức thêm, nên chị mới giữ sức như vậy? Haha...
Xung quanh cười phá lên. Jisoo nín cười uống rượu, nghĩ đến em trong lòng một mảnh mềm mại.
Hai người họ cùng chung sống một thời gian liền nảy sinh quan hệ, trong lòng ngầm đón nhận lẫn nhau, tuy không ai nói ra nhưng lãng mạn hơn cả yêu đương. Chính là yêu đương đơn thuần, không có loại chuyện cuồng nhiệt nóng bỏng kia. Chị thi thoảng tan làm trở về thấy em đang làm bếp liền đến ôm em ấy, sắp đi công tác xa sẽ hôn trán tạm biệt, lúc băng qua đường sẽ nắm tay. Không có gì thân mật hơn, không phá vỡ cấm kỵ. Jennie còn nhỏ tuổi, rất trong sáng, chị cũng không phải người nhiệt tình. Bọn họ chỉ đơn thuần yêu đương, luôn biết trong lòng đối phương có mình.
Lại say mất rồi
Jennie có đến đón tôi không đây?
Chị đang ở đâu?
*Chia sẻ vị trí*
Em biết rồi
Chị đợi một chút, nhớ giữ ấm.
Ừm, lái xe cẩn thận
...
Tiệc tàn, bàn tiệc la liệt những tay "ma men" nằm gục. Phía sau bãi đỗ xe, đám nhân viên trẻ tuổi và thực tập sinh ồn ào lén lút...
– Đâu? Đâu? Có thấy gì đâu?
– Kia kìa! Xe màu trắng đấy, hình như là Porsche. Kìa... kìa... đỡ nhau lên xe kìa... úi giời... tình cảm thế!
– Í... đứng đây nhìn như vừa thơm má nhau!
– Rõ ràng có thể tự lái xe, thế mà hôm nọ bắt cô ấy đưa đón một ngày mấy lượt!
– Cục trưởng, anh đúng là ế bằng thực lực. Người ta yêu nhau nên mới làm thế. Bây giờ không phải sếp Kim có thể kêu chị Bona chở về hay sao? Nhưng mà chị ấy ngay cả xe của mình cũng để lại đây cho chị Bona, chính là muốn được người yêu đón về. Anh cái thứ đầu gỗ!
– Kìa kìa... Vụ phó Im trở lại rồi.
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Im Ha Neul dìu Jisoo ra xe xong liền quay trở lại.
– Chị Im, mặt mũi cô ta thế nào?
– Vừa nãy có phải Thanh tra Kim thơm má cô ta không?
– Bọn họ có nói gì với nhau không?
– ...
– Đừng tọc mạch. Thanh tra Kim nói rằng nếu tôi dám hé miệng nửa lời, Vụ Pháp chế liền lập tức thay Vụ phó mới!
– Ôi...
– Aishhh... chán chết!
– Hừ!
– ...
– Nói một chút thôi. Chỉ có chúng tôi biết thôi mà, không được sao?
Im Ha Neul híp mắt nhìn những khuôn mặt ngập tràn mong đợi trước mặt. Được! Muốn ăn cơm chó sao? Bà đây liền thồn cho một họng!
– Được!
Đám người liền nhao nhao, trông như đói thính sắp phát điên lên rồi!
– Tôi hỏi sếp Kim ai đến đón chị ấy, chị ấy liền vừa cười u mê vừa nói "là tâm can bảo bối của tôi". Hừ hừ! Ngay cả chồng tôi còn không bao giờ gọi tôi như thế!
...
– Jennie...
– Đừng...
Em khẽ run lên, ấm trà trên tay sóng sánh. Sau gáy truyền đến hơi thở nóng bỏng. Người đằng sau da thịt vẫn còn ẩm ướt, mùi hương mới tắm xong thơm tho lan toả trong không khí, vấn vít quanh chóp mũi em.
– Chị... đừng... – Jennie run rẩy kịch liệt. Chị ấy hôn cổ em?
Thế này... không giống... Chị ấy không phải uống say liền ngủ như mọi lần. Hiện tại là chưa say tới, chỉ là thần trí mơ màng một chút.
Như thế liền muốn trêu chọc em?
– Nini, thơm quá... Quay mặt lại đây xem...
Em đặt ấm trà xuống. Vừa xoay người lại, môi liền bị chị ấy hôn lấy.
Nụ hôn đầu của em...
Jennie quay cuồng, mềm nhũn nương theo chiều chuộng của chị ấy...
Nini, đây cũng là nụ hôn đầu của chị...
Bọn họ ở trong bếp dây dưa hồi lâu. Đến khi Jisoo tách khỏi đôi môi hơi ửng đỏ, em ấy đã nhũn thành vũng nước ở trong tay chị thở gấp.
Jisoo nhìn khuôn mặt núp trong lòng mình... Đáng yêu vậy sao?
Lồng ngực em nóng ran, trong miệng vẫn còn tư vị của chị ấy.
Gần đây không hút vị hồ đào nữa, đổi sang vị nho đen hay sao?
Nghĩ mình sao lại biết tư vị của chị ấy, em càng xấu hổ, chỉ muốn chui vào lòng chị núp kĩ!
– Đừng ngại... Nói xem chúng ta có phải đang yêu đương?
– ...
– Nếu không phải yêu đương thì chúng ta đã quá thân mật, còn nếu đúng là yêu đương, thì chúng ta chính là quá lạnh nhạt!
– ... – Jennie người nóng như hòn than nhỏ. Chị ấy cùng em nói chuyện yêu đương?
– Hửm? Mau nói! – Giọng chị ấy giống như gãi vào lỗ tai đỏ lựng ngứa ngáy của em.
– A... đừng... Kh... Không... không biết...
– Không biết? Không xác định được cảm xúc chính mình? Có phải cần hôn lại một lần nữa đúng không? Đến khi nào biết rồi mới ngừng?
– Không...
– Không làm sao...? Hửm? Nói thế nào? – Chị ấy siết tay ôm em, miệng lưỡi trêu đùa cánh cổ trắng trẻo của em. Jennie túng quẫn. Biết em nói không được còn ép em?
– Nói đúng liền tha cho em. Nói đi, chúng ta có phải yêu đương?
– E... em...
– Hửm? Có hay không?
– Có...
– Đúng là yêu đương? Em yêu tôi?
– Đúng...
– Tốt lắm! Tôi cũng vậy.
Chị ấy thả em ra. Jennie áp tay lên hai má nóng bừng. Như thế là tỏ tình? Chị ấy tỏ tình với em như vậy?
Không giống Thẩm Mộ
Không giống Dương Dương
Không giống Kỳ Ngôn
Không giống...
– Muốn cùng người yêu của em xem Netflix thì mang trà lên phòng ngủ.
Được rồi, chị ấy chẳng giống ai hết, nhưng chị ấy là người yêu của em!
*
Mùa hạ qua nhanh, chớp mắt bọn họ lại cùng nhau đón tuyết đầu mùa.
Mùa tuyết năm trước, Jennie còn là đứa bé mồ côi co ro sống như vô hình trong căn nhà rộng lớn, luôn quanh quẩn ôm suy nghĩ muốn rời xa cuộc đời...
Một năm trôi qua... Hiện giờ Jennie yên ổn ngủ trong lòng người em yêu, cũng là người em mang ơn rất nhiều. Chị ấy dán mắt vào laptop làm việc, không cảm thấy em ngồi vào lòng vướng víu phiền phức.
Trên bàn làm việc của chị ấy đặt một khung tranh chân dung. Do em vẽ.
Trên tường phòng làm việc của chị ấy treo ba bức tranh sơn dầu mang về từ một phiên đấu giá. Hơn 1 triệu đô. Em là tác giả.
Jisoo mở ngăn kéo tìm ghim giấy. Bên trong lộn xộn những bút chì màu và gôm tẩy, cả giấy vẽ, cả vụn bút chì đã gọt... Chị bình tĩnh lật từng thứ lên tìm ghim giấy, không nóng vội, càng không tức giận.
Sau đó mở một ngăn kéo khác tìm cuộn băng dính.
Cuộn băng dính cũng trở thành ống cắm sáp màu bất đắc dĩ của "hoạ sĩ nhỏ".
Chị cầm nắm sáp màu bỏ vào hộp, trước khi đóng lại còn xoay từng chiếc đến khi tất cả xoay cùng một chiều.
– Tỉnh rồi? Bây giờ không phải giờ ngủ.
Jennie đáp lời bằng cách ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng. Phát âm tròn trịa khi vừa mới ngủ dậy không phải là việc dễ dàng với em cho lắm.
– Jennie, ngăn kéo của tôi lại biến thành hộp bút màu! – Jisoo phê bình.
– "Chị tức giận?"
– Không.
– "Thế thì kệ nó!"
Được thôi. Jisoo thật sự không tức giận. Chị sẽ dọn dẹp chúng vào một lúc nào đó tiện tay, sau đó ít hôm nó sẽ lại bị lấp đầy bởi bút màu và gôm tẩy...
Thật ra, chị thích Jennie tuỳ hứng như vậy. Không dễ dàng gì để em ấy chuyển từ "không dám để mình lọt vào tầm mắt chị" sang "dùng phòng làm việc của chị mỗi ngày để vẽ tranh". Jisoo không quá thích một Jennie ngoan ngoãn. Jisoo thích Jennie làm điều em ấy thích, thích em ấy thật tự do, không cần nhìn mặt người khác mà cư xử.
Jisoo nuôi dạy em ấy rất tốt. Ở trường em có thể theo kịp chương trình rút ngắn, dự là có thể ra trường sớm 1 năm. Mỗi ngày mỗi giờ đều tự mình kiếm được tiền từ những những bức tranh trưng bày trong triển lãm và từ những phiên đấu giá. Jennie biết mình có chút năng khiếu, nhưng em ấy luôn hiểu không tự nhiên mà những bức vẽ vu vơ của một sinh viên Mỹ thuật năm nhất lọt được vào mắt xanh của những người có khả năng trả giá hàng triệu đô cho một bức tranh.
Dù sao thì hiện giờ em ấy là một tiểu phú bà. Jisoo không đơn giản cho em ấy một tương lai. Chị đã xoá đi rào cản lớn nhất giữa hai người, đó chính là nỗi tự ti của em về tiền đồ của mình.
– Tuyết... – Jennie xoay đầu lại. Bên ngoài ô cửa sổ, tuyết đầu mùa đang rơi.
Jennie không thích mùa đông cho lắm. Suốt những năm tháng lớn lên trong cơ cực, em không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần cái rét mùa đông muốn lấy mạng em đi.
Em sờ sờ khăn choàng trên người mình. Đây là khăn choàng chị Jisoo cho em Tết năm đó, là "thứ ấm áp duy nhất" em có trên người trong lúc trải qua cơn thập tử nhất sinh vì chấn thương và viêm phổi cấp dưới cái lạnh âm vài chục độ C.
– Lúc đó... lúc đó có phải rất lạnh? Em có cảm nhận được mình đang ngất dần đi hay không? – Jennie biết chị ấy nói đến cái gì.
– "Em mơ thấy mình đang đi tìm mẹ."
– Em có gặp được mẹ hay không?
– "Nếu lúc đó gặp được mẹ, em sẽ không quay lại đây nữa."
– ...
– Nini, thật có lỗi...
– "Không sao. Gặp được chị rất tốt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro