Chap 10
Đêm hè bầu trời đầy sao. Jennie nằm trên giường nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính không kéo rèm, trằn trọc một hồi, rốt cục tỉnh ngủ hẳn. Em đói bụng. Hôm nay Jisoo ăn cơm bên ngoài, nên dì Hong cũng không đến. Em học bài muộn, bữa tối chỉ ăn một trái táo.
Em mở tủ lạnh dòm đống táo trong ngăn, trong miệng có chút ngán. Nhìn khắp các ngăn tủ một lượt, có vài món thức ăn có thể làm nóng. Rốt cục em lấy một cái trứng gà, đem đi luộc nước sôi.
...
Jisoo trở vào nhà sau khi cảm thấy đủ buồn ngủ, bỏ lại trong sân vườn vệt khói vape mập mờ. Cửa phụ mở. Trên bậc thềm nối bếp với vườn có vóc dáng bé nhỏ ngồi bên một con chó lông xù màu nâu.
Chỉ là trứng gà luộc không có mùi vị, nhưng em ấy dường như rất hài lòng, dáng vẻ nhai nuốt ngon miệng. Dù vậy Jisoo biết em ấy có sở thích của riêng mình. 18 tuổi thì chính là 18 tuổi, là cô gái nhỏ yêu thích ăn đồ ngọt. Loại sở thích này đặt trên người em ấy, cho dù luôn cố tỏ ra trưởng thành đến mấy cũng khó mà giấu giếm. Jisoo vẫn nhớ ánh mắt ngây thơ ngập tràn mong đợi em nhìn Chaeyoung khi nàng ta mang đến phòng bệnh của em một phần bánh ngọt mỗi chiều...
– Em có muốn một ít kẹo socola sữa hay không?
Jennie ngừng vuốt ve con cún màu nâu, lập tức đứng dậy, ánh mắt tuy không còn ăm ắp dè chừng và đề phòng như lúc trước, nhưng cũng không vơi đi khẩn trương nể sợ đối với người này.
– Hửm? Có muốn không?
Năng lực nghe hiểu của Jennie đột nhiên trì trệ. Em ngốc nghếch gật đầu. Đến khi hương vị thanh mát trên áo quần Jisoo sượt qua chóp mũi em đi vào trong bếp, em mới phát giác chị ấy chính là đang tự tay tìm đồ ăn khuya cho mình.
– Không ngồi sao? Muốn đứng ăn?
Jennie kiễng chân ngồi lên ghế cao của bar counter, vày vò ngón tay chờ chị đi lại trong bếp. Chị ấy lấy hộp socola được xếp dưới cùng trong hộc tủ, dường như là hiếm khi ăn đến, bỏ từng viên lên hai chiếc đĩa, một chiếc toàn những viên màu đen, một chiếc toàn những viên màu nâu, em đoán đó là socola sữa dành cho em mà chị ấy đã nói.
Máy nướng bánh mì kêu "ting" một tiếng. Chị ấy đem socola nóng chảy quét lên, hành động thường tình lọt trong đôi mắt cô bé u mê đều biến thành quá mức thanh tao nhã nhặn. Socola dính một chút lên mu bàn tay trắng mịn. Chị ấy đưa lên miệng mút nhẹ. Jennie nhìn theo giống như bị ai thôi miên mất, mơ hồ thấy trên da tay chị ấy ửng đỏ một nốt, lung tung nghĩ đến lực đạo môi lưỡi mãnh liệt của mấy nhân vật trong tiểu thuyết bách hợp lúc tình ý dâng trào, bên tai đỏ lên như người bệnh sốt.
Chị ấy làm hai lát bánh mì, đều đặt lên đĩa của em. Jennie biết chị ấy biết em đói bụng, trong lòng có điểm xấu hổ.
Jisoo đặt hai chiếc đĩa đối diện nhau. Bar counter chiều ngang nhỏ hẹp, cơ hồ hai người chỗ ngồi đối mặt quá mức gần gũi. Jennie bưng cốc sữa uống, nuốt xuống mấy ngụm mới nhận ra dường như sữa nóng này có pha với rượu vang, chẳng những không giúp em nuốt xuống bối rối, trái lại làm lồng ngực nhỏ vốn nóng lại càng nóng thêm.
– Thế nào? Chưa nếm qua đồ uống có cồn bao giờ? Hiện giờ em đã đủ tuổi, có thể thử rồi. Cái này chỉ pha một chút, tốt cho sức khoẻ, còn giúp dễ ngủ.
Jennie gật gật đầu. Jisoo nhấp môi ly vang đỏ, tự hỏi không biết có phải mình chưa uống đã say hay không, đột nhiên cảm thấy bộ dáng em ấy nhai nuốt bánh mình đặc biệt đáng yêu, tiếng "ực" rất khẽ mỗi khi em ấy nuốt ngụm sữa đặc biệt dễ nghe. Jisoo cảm thấy mình đúng là say thật rồi!
Chị liền đứng dậy đi bật tivi. Không biết em ấy thích gì, chị liền mở một bộ phim hoạt hình Disney kinh điển, cốt là để phá đi không gian yên ắng ngượng ngùng chỉ có tiếng máy lạnh thổi gió giữa hai người.
Jisoo từ tốn bẻ nhỏ từng viên socola đen đắng nghét. Jennie tống vào miệng một lần hai cục socola sữa ngọt đến lợm giọng, mắt dán vào màn hình tivi, sớm bị cuốn chìm vào tình tiết bộ phim. Jisoo thầm cười, tác phẩm kinh điển như vậy, quả nhiên vẫn là chưa từng xem qua.
Chiếc đĩa của em ấy vơi đi nhanh chóng. Jisoo đứng dậy tìm bỏng ngô, bỏ vào lò vi sóng. Jennie rời mắt, tò mò nhìn vật thể đang phát ra tiếng nổ lách tách, đôi mắt bén ngọt có điểm mơ hồ, dường như là có phản ứng với chút cồn ít ỏi vừa uống vào. Jisoo âm thầm đánh giá. Một lượng nhỏ như vậy cũng có thể gây tác dụng. Dù sao thiếu nữ mới lớn nên là như thế đi, không nên như chị, lần đầu tập uống rượu liền trăm chén không say, đến mức độ khiến ba Kim hoảng sợ cản lại.
– Nên ra sofa ngồi xem, sẽ không bị mỏi cổ.
Jennie chậm chạp phản ứng. Không giống như lúc bình thường gật đầu lắc đầu, em ấy hiện giờ giống như dùng đôi mắt cùng chị nói chuyện, đôi con ngươi ngây thơ mở tròn, nhìn thẳng không có điểm tránh né, không một tia rụt rè. Lòng Jisoo khẽ run lên, thầm nghĩ có phải chăng đây chính là "đôi mắt biết nói" mà văn học thường sáo rỗng miêu tả hay không...
– Ngồi ở sofa xem phim sẽ thoải mái hơn. Một lát tôi liền mang bỏng ngô cho em được không?
Jennie mơ màng gật đầu, cảm thấy chất giọng trầm ổn của chị ấy hiện giờ thập phần quyến rũ. Em tụt xuống khỏi chiếc ghế quá cao so với bản thân, chống đỡ sức nặng nơi mí mắt đi đến sofa ngồi.
Thân mình được một ổ mềm mại nâng đỡ, Jennie thoáng thanh tỉnh. Đến đây nửa năm, bây giờ em mới lần đầu ngồi lên chiếc sofa này. Những nơi Jisoo thường dùng đến, em sẽ không dám phạm vào. Bởi vì em lo lắng, nên em sẽ không ngồi chiếc ghế chị ấy ngồi, không ăn ở bàn chị ấy ăn, không đi lối hành lang mà chị ấy đi, cũng không xuất hiện trong tầm mắt của chị ấy. Em chính là luôn nhìn mặt chị ấy mà cư xử mỗi ngày. Chị ấy nắm giữ số phận của em, hơn nữa trên người luôn toả ra loại khí chất không giận mà uy, ngàn vạn xa cách, em vạn nhất không dám nửa giây quên giữ kẽ.
Hiện giờ cảm thấy, chị ấy thật ra cư xử rất ôn hoà, không từng lên giọng với em, không từng khó chịu vì sự xuất hiện của em trong tầm mắt, hơn nữa giọng nói đặc biệt dễ nghe, tính tình cũng đặc biệt tốt, tuy không biết nói ngọt lời đường lời mật như các ngự tỷ trong truyện tiểu thuyết, nhưng lời nói của chị ấy mang theo ôn nhu lẫn cường đại, khiến em cảm thấy an tâm lại dựa dẫm. Thậm chí chỉ là tiếng bước chân của chị ấy, sự có mặt của chị ấy trong ngôi nhà này, ngôi nhà rộng lớn đến nỗi thêm một người cũng không đáng là bao này, đã đủ để khiến em hình thành nên nỗi sợ ở nhà một mình, trời tối mà chị vẫn chưa về liền không dám bước chân ra khỏi phòng mình.
Jisoo mang tô lớn đầy bỏng ngô nóng hổi đưa cho em, bản thân ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách không quá xa nhưng cũng không gần. Chị từ lâu sớm nhận ra bản thân có điểm khác biệt số đông, cảm thấy nữ nhân thu hút chính mình thay vì nam nhân. Tuy nhiên ở khía cạnh tình cảm riêng tư này không đặt quá nhiều tâm tư, nên cũng không quá đào sâu xu hướng bản thân. Chỉ là Jisoo là bậc chính nhân*, hơn nữa đối với việc biểu đạt cảm tình có điểm bảo thủ, biết được bản thân cùng đối phương là đối tượng có thể nảy sinh cảm xúc, liền thẳng thắn không dựa vào sự kém thanh tỉnh của nàng mà lợi dụng nàng, mặc dù tâm tư hiện giờ bị bộ dáng ngây thơ mơ màng của nàng ấy làm cho dâng trào xao động.
(*) Chính nhân: người chính trực, ngay thẳng.
...
Buổi sáng Jennie tỉnh dậy trong tư thế nằm ngay ngắn trên sofa dài rộng, còn có chăn phủ trên người, trong lòng bối rối không nhớ ra đêm qua mình ngủ quên như thế nào, có hay không làm phiền đến chị ấy. Hôm nay là cuối tuần. Dì Hong đã đến. Jisoo đang ngồi ăn sáng, tay lướt trên ipad đọc báo. Tivi mở bản tin, nhưng dường như bị tắt tiếng.
Jisoo ngừng ăn, đưa mắt nhìn em. Em bối rối cúi chào, lộn xộn gấp chăn xếp gối, vuốt phẳng chỗ nằm.
– Đi làm vệ sinh rồi ăn sáng đi. Bình thường buổi sáng em ăn cái gì?
Jennie lúng túng gãi đầu. Hiện giờ trong người không có mang theo giấy sổ hay điện thoại, mà chị ấy hiển nhiên không hiểu ngôn ngữ kí hiệu.
– Ây, nhóc con bình thường đều không chịu để chị mua đồ ăn sáng giúp, nói là trên đường đi học sẽ tự mua. Có phải hay không lại nhịn bữa sáng. Nhìn xem người ngợm sau một trận ốm cứ ngày càng gầy gò. – Chị Hong bắt đầu nhiều lời nói thay phần em.
Jisoo không bài xích lời chị Hong lảm nhảm, ngược lại rất để tâm. Thật ra Jennie không có bỏ bữa, chỉ là ăn uống có chút qua loa. Dạo này ôn thi rất mệt, em ấy cần ngủ nhiều hơn là cần ăn.
– Từ giờ bữa sáng muốn ăn gì liền bảo chị Hong mua giúp. Ăn uống tuỳ tiện sẽ không có sức ôn thi.
Jennie gật đầu vâng lời. Tuy ngữ điệu chị ấy giống như xuống lệnh, em lại thấy rất hưởng thụ loại cưỡng ép này. Jennie cảm thấy mình đúng là điên thật rồi, sắp giống như mấy tiểu mỹ thụ u mê lão công trong truyện tiểu thuyết đến nơi rồi!
——————————————
Chúc nhỏ nào đăng lậu fic tao mai ngủ dậy thẳng lại khỏi bê đê tám kiếp nha đạ mú 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro