Chap 1
Jisoo đánh xe vào khoảng sân rộng lớn. Một quý phu nhân dáng vẻ vội vã bước xuống xe, toàn thân một màu đen. Jisoo che ô cho mẹ, rảo bước theo lối nhỏ dẫn ra sân sau.
Căn phòng ẩm thấp ám mùi nhang khói. Bầu không khí tang tóc giống như không cùng một thế giới với bên ngoài. Giữa phòng đặt một linh cữu, bên cạnh có một cô bé mặc đồ tang ngồi bất động. Không có vòng hoa phúng viếng nào.
Trong lúc phu nhân nói gì đó với cô bé, Jisoo quét mắt quanh căn phòng một lượt. Nơi này dường như vốn được xây làm kho chứa dụng cụ vườn tược, đã được cải tạo một chút để có thể ở. Hẳn là chỗ ở cho người giúp việc. Chị thầm khinh thường. Cơ ngơi to đẹp như vậy mà một chỗ ngủ cho người giúp việc cũng không nỡ xây tử tế, người mất cũng không nỡ rủ cờ thắp nhang, để linh cữu viếng ở nơi nào rộng rãi một chút, thậm chí cổng lớn vẫn phô trương giăng đèn treo hoa. Sống thiếu tình người như vậy, quả là cha nào con nấy.
– Jisoo, mẹ ở lại nơi này tới ngày mai. Con bây giờ nên về nghỉ ngơi đi, không cần đợi mẹ.
– À... vậy sao ạ... – Chị thoáng chút bối rối ngạc nhiên. Mẹ sao lại lo chuyện tang ma cho một người giúp việc của cái gia đình mà xưa nay vẫn luôn cùng nhà mình bằng mặt không bằng lòng này?
– Chiều mai có thể tới đây không? Cùng mẹ đưa tiễn bác ấy, sau đó còn có chuyện muốn nói với con.
– Con... hình như không biết người này... – Chị khẽ liếc nhìn linh cữu, người phụ nữ hiền hậu nhắm mắt tựa như ngủ say, chị quả thực không quen biết.
– Là mẹ của em ấy. Bây giờ trở về đi, ngày mai sẽ nói chuyện với con.
Jisoo nhìn cô bé ngồi thất thần bên linh cữu. Trông rất nhỏ gầy, khuôn mặt tái mét, yên lặng bất động, chỉ có nước mắt lã chã chảy dài. Có chút thương hại thoáng qua, nhưng chị không phải kiểu người đa cảm gì cho cam, nhanh chóng cáo từ rồi ra về. So với cảm thụ nỗi mất mát của một tang lễ, chị bận tâm hơn đến mối quan hệ của mẹ với một người như vậy và vô số những công việc không tên ở cơ quan chưa được giải quyết hết.
*
– Có danh sách triệu tập rồi sao ba?
– Phải. "Số thứ tự thứ 21: Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Kim Jisoo". Haha... con gái, ăn tết vất vả rồi.
Người đàn ông một thân quân phục hài lòng cười lớn, vỗ vai cô gái mặc trang phục công sở phẳng phiu đang treo vẻ mặt thất vọng ngồi bên cạnh.
– Thôi nào cô gái. Đây là dấu hiệu tốt, vui mừng lên chứ.
– ...
– Không nghỉ ngày tết thì nghỉ ngày khác, thiếu gì ngày nghỉ ngơi. Tết có gì mà vui, tối ngày chỉ nghe người đàn bà mẹ mắng mỏ phàn nàn, ngơi ra lại phải tiếp khách khứa, mệt muốn chết. Aizaa... Lão già này muốn như con đây đâu có được?
Jisoo thở dài nhìn cha già ba hoa, thật lòng không hiểu nổi rốt cục thế lực nào lại bầu một người đàn ông như vậy để chỉ huy cả một bộ Tư lệnh trọng yếu của quân đội quốc gia.
– Vâng, thưa ngài Phó Tư lệnh. Tôi bây giờ lập tức trở về lên dây cót tinh thần, sẵn sàng phục vụ Tổ quốc thân yêu. Mong ngài tuân thủ nghiêm túc thời gian làm việc, trở về nhà đúng giờ, ăn uống nghỉ ngơi khoa học. Tôi bận như vậy, không có thời gian tới thăm nếu ngài lại cao huyết áp đâu. – Chị đứng dậy khoác áo măng tô lên người, xoay nhẹ đồng hồ trên cổ tay, vơi đi vài phần an tĩnh, tăng thêm mấy phầm sắc sảo nghiêm nghị.
– Biết rồi, biết rồi, ngài Phó Chánh Thanh tra. Vất vả cho ngài rồi. – Lão Kim cười đến đắc ý nhìn bộ dáng giỏi giang tự tin của cô con gái duy nhất, thầm nghĩ có khi nào kiếm cả cái đất nước này cũng không ra được thằng rể oai bằng nó!
...
Phòng làm việc giống như được xây bằng sách. Gần như toàn bộ đều liên quan đến chuyên môn của chị - ngành luật. Chồng hồ sơ trên bàn chất cao. Hơn 12 giờ khuya, căn phòng yên tĩnh vẫn sột soạt tiếng giấy lật.
*
Kim phu nhân nhỏ giọng nói với con gái, vẻ mặt có chút mệt mỏi vì thiếu ngủ. Jisoo hiếm khi thấy mẹ hao tâm tổn sức như vậy.
– Jisoo, nhớ cho kĩ khuôn mặt này. Người này đối với gia đình chúng ta chính là ân nhân cứu mạng.
– Cứu mạng?
– Đúng. Ngày xưa lúc ba và Thủ trưởng Park cùng đang tranh cử một vị trí tham mưu, tình huống cạnh tranh gay gắt, có tính quyết định vị thế tương lai, lão Park chơi kế bẩn, tính sau một buổi gặp mặt liền cho người tác động lên xe riêng của chúng ta, ý đồ khiến xe chúng ta trục trặc mất phanh trên đường quốc lộ, gây ra tai nạn liên hoàn, đánh đòn dư luận lôi cả nhà ta xuống bùn. Bác ấy là người nói cho mẹ biết.
– Cái gì? Ngang nhiên đến mức để cho người giúp việc trong nhà cũng biết sao? Vì sao ba không lật tẩy?
– Con học luật mà? Chứng cứ không có, làm sao tố tụng bừa bãi? Chúng lừa người thất bại chẳng lẽ còn không biết xoá sổ dấu vết. Ô dù chúng lớn như vậy, che giấu chuyện gì mà không thành?
– Nhưng rất lộ liễu mà? Mẹ còn biết đấy thôi?
– Không phải... Lão cáo già nổi tiếng làm việc cẩn trọng... Chỉ là... bác ấy... bác ấy... lúc đó là tình nhân của lão Park... vô tình biết được, không nghĩ đến chuyện tìm cách lưu lại chứng cứ.
Một thoáng câm lặng, Jisoo không biết nên bày ra bộ mặt gì. Cái sự tình này, ai khéo tay thêu dệt một chút chắc có thể viết được thành kịch bản phim ly kỳ kịch tính rồi!
– Lão Park ly hôn vợ sớm, ở bên ngoài lăng nhăng, nhiều người ngầm biết từ lâu. Cô ấy con nên gọi bằng bác, thật ra ít tuổi hơn mẹ nhiều. Lúc đó gặp mẹ, cô ấy đang mang thai khi còn chưa tới 18 tuổi. Mẹ không học luật như con đây còn biết trong chuyện này lỗi chắc chắn nằm ở lão Park. Chưa kể nếu lão ta đối xử tốt với cô ấy, làm sao cô ấy lại giúp nhà ta khỏi trúng kế lão ta? Chắc chắn là cô ấy đã bị ép buộc cưỡng đoạt. Không cho phép con nghĩ xấu về người đó.
– Đâu có, con sao có thể nghi ngờ một người mà mẹ trân trọng. – Jisoo bối rối nhìn nét mặt nghiêm trọng của mẹ. – Nhưng nếu vụ việc đã qua 10 năm, hơn nữa người bị hại còn đã qua đời, muốn lật lại điều tra thực sự rất khó.
– Ai bảo điều tra làm gì, con nghĩ mình là ai mà đòi điều tra được lão Park. Bác ấy... cả đời có một tâm nguyện duy nhất chỉ có mẹ để trông đợi vào. Cô bé đó...
...
– Phu nhân và Thanh tra Kim tới đây chia buồn là vinh hạnh lớn đối với tôi. Thứ lỗi không thể tiếp đón chu đáo, tôi vừa phải đi giải quyết công việc quan trọng.
Jisoo miễn cưỡng cùng mẹ đối đáp vài câu, cố đến mấy cũng không tìm ra nửa tia đau buồn trên gương mặt lão Park. Chị nhìn chiếc BMW đắt đỏ đang lùi vào gara, trong lòng tràn ngập chán ghét.
– Jennie còn nhỏ như vậy, có thể được phu nhân đây thay mẹ cưu mang xem như trong cái rủi có cái may, không phải chịu cảnh gà trống nuôi con. Người cha trăm công nghìn việc như tôi đành có lỗi với con gái.
Jennie nép khuôn mặt bé nhỏ sau lưng phu nhân, cảm thấy một tiếng "con gái" này của lão ta nghe thật buồn nôn.
*
Em rụt rè bước vào ngôi nhà rộng lớn. Từ lúc phu nhân xuống xe về nhà riêng, Jisoo cũng không mở miệng thêm lần nào, gương mặt nhàn nhạt thờ ơ. Phu nhân nói em nên ở nhà của chị, vì chồng phu nhân sẽ về hưu vào giữa năm sau và hai vợ chồng sẽ chuyển tới ven biển sống. Nhà riêng của Jisoo không quá xa trường học của em, và phu nhân nói chị sẽ thay mặt bà chu cấp và làm người giám hộ cho em. Mẹ cũng từng nói với em chuyện này, nhưng biểu tình lạnh nhạt của chị khiến em chẳng thể an tâm. Cuộc sống không dễ dàng của hai mẹ con sớm dạy em biết không ai cho ta điều gì miễn phí trên đời bao giờ.
Nếu em là một người bình thường, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút, ít nhất thì em có thể là một cô bé mạnh dạn hơn. Nhưng điều đó vốn luôn không thể, vì từ khi sinh ra, em đã là một đứa bé bị câm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro