Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kỉ nguyên mới

Không! 

Dồn nén tất cả mọi sức lực Calantha dủng cái đầu nhỏ của mình đập mạnh vào đối phương "A" khiến hắn ta ngã xuống nền đất.

Cốc.

Nàng thở mạnh vì cơ thể bị hắn làm cho râm ran. Tay khư khư giữ chặt vén áo che cơ thể trắng mịn như ngọc, mảnh khảnh mà nhẹ nhàng.

Thấy có cơ hội Calantha vội vàng trốn thoát.

"Ư hừ..."

Tiếng rên rỉ đau đớn của gã nam nhân khiến Calantha đứng sựng dừng chân. Nàng quay đầu nhìn hắn thấy hắn ta đã nằm bất tỉnh. Máu chảy từ đầu hắn nhỏ giọt xuống cỏ dại.

Thì ra lúc nãy nàng đã vô tình khiến hắn đập vào mảng đá nhọn dưới đất làm cho bất tỉnh.

Calantha bị cảnh tượng này mà chần chừ không đi. Liệu hắn ta có tỉnh lại không? Nàng lo lắng rằng có phải vì bản thân nàng mà hắn ta chết ở đây không?

Nàng muốn kiểm tra vết thương.

Calantha! Calantha!...Calantha!

Bất ngờ, vang vọng cái tên Calantha. Thanh âm ngày một càng gần, nàng là người biết rõ giọng nói này hơn ai hết. Chính con người bội bạc kia đang tìm kiếm nàng. 

"Không, không thể để bị bắt"

Quay đầu nhìn tên nam nhân thanh tú kia lần cuối, nhíu mày lo lắng. Nàng muốn xem vết thương au nàng một mạch lên đường thẳng rong, bỏ hắn ta bất tỉnh lại một mình tại đó...

Bặt vô âm tín (...)

Bảy năm trôi qua...

Năm XXX, Đế chế Egbert sau khi bị chiếm đánh, lãnh thổ đã sáp nhập thành vùng đất của Emery, từ khi ấy không còn cái tên Egbert xuất hiện, danh xưng "chiến thần" cũng từ đó mà hoàn toàn biến mất khỏi 5 miền lục địa tựa như chưa từng tồn tại.

Sau trận chiến, Hoàng đế Magnus Clitus ra sức vắt kiệt, tiếp nhận nguồn tinh hoa dồi dào của Egber, trở nên cường mạnh. Mọi vua chúa, mọi bậc đế vương khác đều tranh đoạt sự "sủng ái", hết mực lấy lòng Hoàng đế Magnus Clitus. Qua ngần ấy năm, Emery càng giở thói bành trướng lãnh thổ, đứng đầu trở thành đế quốc hùng mạnh nhất trong 5 miền khu vực. 

Để cứu vãn hình tượng và tạo vỏ bọc hoàn hảo trong mắt dân chúng, cứ mỗi năm Magnus Clitus mở lễ hội lớn Devlin - dựa tên của cố Hoàng Đế nước Egbert, với lời chiêu đãi toàn bộ mọi cương vực trên danh nghĩa là tưởng nhớ những binh lính Egbert đã tử trận trong trận giao chiến ác liệt năm đó.

Ngày X tháng X, lễ hội Devlin được diễn ra hằng năm. Như thường lệ, cả Emery chìm trong trong sắc cờ hoa đỏ, mọi thần dân đều hăng say no nê trong niềm vui sướng của mùa hội.

Tại quán rượu Helga,

Rôm rả tiếng cười đùa, ồn ào trong không khí sôi nổi của ngày hội... 

"Nghe nói năm nay có cả Hoàng phi Stella đi diễu hành thì phải nhỉ?"

"Năm nào chả vậy, nghe bảo năm đó chính Hoàng phi Stella đã giúp Hoàng đế Magnus Clitu tấn công thành Sima (thành trì của Egbert) vì vậy mà Ngài được xem là anh hùng của Emery đó."

 "Chẳng phải là do Công tước Allain Rowan gả cho gia tộc Kenelm làm gián điệp hay sao?"

"Tôi tưởng Ngài ấy chỉ thừa hưởng gia sản của Bá tước Darius sau khi ông ấy qua đời thôi chứ."

"Trời ạ! Sau cuộc chiến đó, Ngài ấy đã được phong tước hiệu mới, Bệ hạ xem Ngài ấy như anh hùng cơ mà."

"Gì? Anh hùng gì cơ? Trận năm đó là dùng kế sách dơ bẩn mới thắng được, nếu không thì làm gì có cửa thắng vua Devlin."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi! Coi chừng dính tội phỉ báng đế quốc."

"Bệ hạ cũng thật là hình thức. Bảo là tưởng nhớ chiến binh nhưng năm nào cũng mở lễ lớn như lễ ăn mừng."

"Lễ tưởng niệm sao? Haha, những người đó có liên quan đến chúng ta hay sao mà phải nhớ đến, đúng thật là nực cười." 

Cách đó không xa có một nữ nhân khoác đen trùm kín mặt ngồi lặng lẽ thưởng thức trà tình cờ nghe cuộc đối thoại của họ. Chiếc cốc sứ nhỏ mà nàng cầm trên tay tự dưng bị nàng ném sang một bên thành từng mảnh vụn. Âm thanh loảng xoảng của miếng sứ rơi vỡ vụn xuống nền đất gây chú ý cả quán rượu. Ai nấy cũng giật nảy người trước hành động đó của nàng. 

Nữ nhân đột nhiên nhận ra hành động vừa rồi của mình liền nhanh chân bước ra khỏi quán rượu. Một đám côn đồ trong quán dùng tay ngăn cửa, kiếm chuyện. Lớn tiếng quát nạt: 

"Này cô kia, cô muốn gì?"

Nữ nhân kia điềm nhiên, không vì dáng vẻ đáng sợ kia mà run rẩy, trả lời:

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Giọng điệu bỡn cợt: "Aha, đây là địa bàn của chúng tôi, muốn tạ tội thì hành động đi chứ."

Nàng ta đưa tay móc ra một nắm bạc khá lớn, vừa đủ bao hết cả hội quán nhỏ. Đám hung tợn trợn mắt tham lam nhìn cái túi bạc lớn, trong lòng nảy sinh thêm mưu đồ thế nên vẫn chưa chịu tha cho nàng ta.

"Muốn gì?"

Nét bỉ ổi của chúng hiện rõ trên mặt, rất đáng ghét. Người phụ nữ này không khỏi cảm giác khinh miệt, xui tay sang một bên bảo tránh đường

"Cút!"

Bọn người xấu có chút giật nảy bởi tiếng doạ của nữ nhân kia nhưng rất nhanh lấy lại tư thế đáng sợ, tiếp tục hăm he

"D-dám lên giọng với ta sao, bất ngờ đấy, gan cũng to, không đưa hết số bạc mà cô có thì đừng mơ tưởng sẽ ra khỏi quán!"

"Là ngươi ép ta!" Nữ nhân nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm mà nàng mang trên người, bọn người kia cũng vội rút vũ khí của mình ra.

Hai bên lao vào trận chiến.

"Oh..đánh nhau rồi kìa! Mẹ, mẹ coi kìa!"

Cuộc ẩu đả diễn ra bao quanh là những con mắt của nhiều người từ mọi miền đất nước bởi nay là hội rất lớn, mọi động tĩnh đều gây chú ý của rất nhiều người.

Người phụ nữ với áo choàng đen có thảo tác đường nét mạnh mẽ, mỗi lần chuyển động đều không chút dư thừa, nàng ta đưa kiếm né đòn, xoay người vung chiêu thức tấn công. Mọi bước đi nhanh nhẹn, nhìn thừa biết rằng đã có thời gian tập luyện lâu dài mới có thể điêu luyện đến vậy. Trái với bọn đám ức hiếp chỉ biết vung qua vùng lại như múa một khúc nhạc cứng nhắc, đưa vũ khí cào cào trong không trung.

Bận rộn giao chiến, cả hai không hề chú ý đến có kẻ thứ ba xuất hiện. Bất ngờ có kẻ khác đến ngăn cản, cũng là tên bí ẩn trùm kín choàng đen như người phụ nữ kia. Đợi khi hắn ta tham gia vào hai bên mời nhận ra sự hiện diện của hắn.

"Chết tiệt! Dám kêu gọi đồng minh thêm sao."

Nữ nhân trở lại thế đứng ban đầu quay sang nhìn kẻ mới đến trong ngạc nhiên, mắt mở to đứng lặng một lúc

"Sao ngươi lại ––"

"Tiểu thư, đừng gây chuyện nữa" Hắn ta ghé sát thì thầm người phụ nữ kia

"Nhưng ––"

Chưa kịp nói hết câu, tên bịt mặt mới đến nắm từ trong người một ít bột trắng vung mạnh xuống đất, hết cả quán liền trở nên mù mịt bởi làn bụi trắng.

"Khụ...khụ"

Một lúc lâu, đám bụi vơi đi bớt hẳn cũng là lúc chẳng thấy bóng dáng hai kẻ choàng đen trùm kín đâu cả.

"Chúng trốn thoát rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro