Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Thoát Khỏi (1)

Lộc cộc lộc cộc....

Tiếng đi ồn ạt của đoàn người xe ngựa kéo theo âm thanh "leng keng leng keng" của đám xích dây cứ liên tục va chạm vào lồng giam sắt chứa những kẻ tù nhân nổi bật trong đám là cỗ xe ngựa hào nhoáng chứa bên trong là một người thiếu nữ sở hữu mái tóc xoăn bồng vàng ánh kim cùng nét mặt thanh tú toát lên vầng hào quang khí chất của một danh gia vọng tộc - đó là nàng Calantha. 

Hai tay nàng bị khóa chặt bởi xiềng xích sắt nặng nề rất khó để mà di chuyển vận động. Khác với bọn nô lệ không được giam giữ trong chiếc lồng nhỏ, Calantha được hắn - Allain cầm tù trong kiệu xe của chính hắn nhưng không ngồi cùng nàng, hắn cưỡi ngựa sở dĩ như vậy là vì hắn hổ thẹn với nàng. Cách mấy hôm trước nàng đã tuyên bố cắt đứt quan hệ vợ chồng với hắn ta, hắn cũng biết bản thân có lỗi với nàng nên cũng chẳng cầu xin gì thêm chỉ mong được theo sau bảo vệ nàng.

Calantha, nàng đã không ăn không uống mấy ngày liền thân thể cũng vì thế mà hốc hác gầy guộc hơn. Nàng đang tự hành hạ bản thân mình dẫu biết điều đó sẽ gây hại cho tính mạng huống hồ trên người nàng còn có vết thương chưa lành Calantha vẫn cố chấp không dùng bữa.

(hình ảnh minh họa)

Lo cho nàng, Allain luôn mang đầy đủ mỗi bữa đến khuyên nhủ Calantha hãy ăn chút gì đó nhưng tất cả đều đổi lại là sự im lặng của nàng. Ngày hôm nay vẫn vậy nàng vẫn không chịu dùng bữa Allain bắt đầu lo ngại nàng sẽ vì đói mà chết nên đã quyết định tăng tốc độ di binh. Hắn ra lệnh cho đoàn binh rẽ hướng sang đường tắt để mau chóng trở về thành Emery. Bọn binh lính phản đối kịch liệt là vì tuyến đường tắt chưa từng được khai thông do nơi đấy có vô số quái thú trú ngụ và đầy rẫy những nguy hiểm tà linh khác. Chọn con đường đấy chẳng phải là đang tự bán mạng cho thần chết sao nên không một ai tán thành với ý kiến của Allain.

Con đường tuy tắt nhưng chỉ ngắn so với quãng đường kia theo kế hoạch ban đầu thực tế con đường "tắt" ấy dài gấp 6, 7 lần quãng đường bình thường

"Ngài ấy mất trí rồi chăng?"

"Chẳng phải hướng đó có ma thú sao? Tôi thà dài mà an toàn còn hơn phải đi con đường ấy. "

"Có khi nào là do ả đàn bà đang ngồi trong kiệu mê hoặc không?"

Tiếng xì xào ba hoa trong đám binh lính lẫn nô lệ. Bọn chúng đoán mò đoán non lí do kẻ thủ lĩnh của chúng lại hành động như vậy. Dẫu sao Allain - hắn cũng là người kế vị chức nhiệm Bá tước Darius đương nhiên hắn có kĩ năng kiếm pháp vượt trội mới xứng đáng là dòng máu Darius màng bảo vệ của nhà Vua, nay lại lập thêm đại công sớm muộn cũng sẽ được thăng tước vị há chẳng phải danh phận đã cao quý càng thêm uy quyền hay sao? Hắn muốn giết muốn chém ai là quyền của hắn bây giờ ngoài nịnh bợ hắn thì tuân theo lệnh hắn cũng là cách tự bảo toàn tính mạng cho bản thân. Dù cho không đồng ý cũng không ai dám đứng ra làm trái mệnh lệnh chỉ đành nghe theo giao phó của hắn tiếp tục nhanh chóng lên đường.

.........

Cây cối rậm rạp um tùm, nhánh cây đâm xẻ ra lối đi, mặt đường ẩm ướt bùn đất lầy lội minh chứng cho sự thật rằng đã lâu không ai đi qua con đường này. Tuy khó di chuyển Allain vẫn tiếp tục cưỡi ngựa cho dẫn binh đi theo lối đường đó.

Sâu hai bên vệ đường là rừng rậm vang lên âm thanh hoang dại "Húú....."

"Nghe gì không nghe gì không? Là yêu thú đó."

"Đừng hù tao, ngươi yên lặng đi."

Bọn chúng lộn xộn sợ hãi rợn tóc gáy nhưng chẳng ai trong số chúng dừng lại bởi không muốn bị bỏ lại phía sau. Ngựa vẫn chạy, bánh xe tiếp tục quay, đoàn binh vẫn di hành.

*Sột soạt* Bất ngờ trong đám bụi cây xuất hiện những kẻ phục kích bịt mặt đen trên tay cầm vũ khí lao đến đám binh lính Emery đột ngột bị tấn công nên cũng không kịp thức thời rút vũ khí chống trả nên vài tên đã bị giết chết. Tình huống bất ngờ này cũng khiến Allain không khỏi ngạc nhiên hắn. Kẻ bịt mặt đen núp sau bụi rậm đánh úp từ bên trên rạch ngang một đường phía sau lưng Allain. Allain khuỵu người vì nhát đau nhưng nhanh chóng lấy lại thế tay cầm cương dây quay ngựa ngược lại chém gã bịt mặt một phát ngã lăn ra chết tức thì. Allain hắn ta kiềm vết thương hô to

"Bảo vệ tù nhân!"

Không chầm chừ thêm Allain thúc ngựa chạy về hướng cỗ xe - Calantha đang ngụ bên trong, hắn muốn bảo vệ nàng. Bọn phục kích tràn ra như ong vỡ tổ ngày một nhiều thêm ngăn chặn không cho Allain đến gần kiệu xe. Chúng rõ ràng là đang nhắm đến nàng Calantha - công chúa của tộc Kenelm. Mục đích là đang ngăn phá không cho Allain lập được công toàn vẹn và để đạt được ý đồ đó chúng có thể sẽ giết chết nàng.

"Chết tiệt!"

An nguy của nàng Calantha đang "ngàn cân treo sợi tóc" không do dự hắn điên cuồng chém giết lần lượt những kẻ cản đường hắn ta vội vàng xảy ngựa đến gần cỗ xe bảo vệ nàng. Tựa đầu vào thành giọng hắn thấp thỏm thở dốc

"Nàng có làm sao không?"

Bên trong xe thanh lặng không một chút động tĩnh hắn đạp cửa xe xông vào thì.....

Không ai bên trong cả.
Allain quan sát xung quanh không thấy vết tích của máu hắn suy đoán ít nhiều bọn chúng chưa giết nàng. Hắn bất chợt thấy dấu chân đất của nàng Calantha ngoài ra không còn dấu vết gì khác. Nếu có bắt nàng đi ít nhất phải để lại dấu vết của sự giằng co hoặc vết bùn của chân kẻ bắt cóc đằng này chỉ có dấu chân của nàng.

"Nàng bỏ trốn sao?"

Hai tay nàng đang bị còng khóa làm sao có thế chiến đấu với quái thú khi bị bắt gặp đáng nói hơn là sức khỏe nàng đang rất suy yếu không thể nào đối chọi được.

"Không được." Allain nhảy lên ngựa thúc ngựa chạy sâu một mạch vào trong rừng tìm kiếm Calantha.

[...]

Hộc...hộc...hộc....

Đôi chân trần thon trắng vóc dáng gầy gò vội vã chạy nhanh bán mạng như đang bỏ trốn khỏi con quái vật mà không dám quay đầu lại nàng chỉ biết chạy, chạy và chạy. Còng tay của xiềng xích vẫn còn siết tay nàng chúng liên tục va đập vào nhau tạo ra âm thanh chói tai "Leng keng leng keng"

Từ đằng xa nàng nghe thấy tiếng ngựa hí cùng với tạp âm của thú hoang. Một thân một mình bỏ trốn trong rừng hoang nước độc muôn vàn hiểm nguy trùng trùng lại không có vũ khí trên người càng khiến nguy hiểm cận kề hơn nhưng nàng không sợ hãi chùn bước nàng vẫn tiếp tục chạy mặc cho phía trước có là vực thẳm đi nữa. Tiếng vó ngựa ngày một càng gần nàng dần tăng tốc độ Calantha dốc hết sức toàn lực mà chạy nhưng thật sự đã quá đuối cho một người chưa ăn uống gì trong mấy ngày liền như nàng. Calantha nhanh nhẹn tìm kiếm vị trí nào đó mà nàng có thể trốn tạm thời, may mắn nàng tìm thấy một cái hang động khá vừa vặn cho nơi trú ngụ của loài gấu, không suy nghĩ nhiều nàng vội vào hang ẩn nấp. Bên trong hang khá tâm tối nhưng cũng đủ để nhìn thấy đây là một cái hang rỗng. Đợi cho khi đã an toàn nàng nhẹ nhàng bước ra ngoài bỗng 

Gừ gừ gừ  

"Cái gì vậy?" Calantha trố mắt nhìn con vật to lớn đang nhe nanh gầm gừ, nó đang nhắm vào nàng. 

Thứ to lớn đó còn hơn cả một con thú. Thoạt nhìn là hổ lại mang trên đầu cặp sừng to tướng của trâu, cả nanh vuốt sắc nhọn dài ngoại cỡ hơn cả 15cm. Cái đuôi có đến 6 cái đầu rắn kết hợp lại ngoe nguẩy phô trương. Thân hình cùng từng khối u thịt nhiều và lớn càng thêm phần đáng sợ. Nó chậm rãi tiến gần nàng với dáng vẻ uy linh hung tợn của Chúa Sơn lâm - kẻ canh giữ núi rừng, vua của muôn thú. Nàng đụng độ với linh thú của khu rừng.

Calantha vội nhặt khúc gỗ dài dưới nền đất làm vũ khí. Nàng lùi bước dần ra xa giữ khoảng cách để nhân cơ hội phân tâm rồi bỏ chạy. Thình lình ba mũi tên bay ngang qua từ phía sau nàng bắn phập trúng vào mắt thú linh đó. Nó gầm gừ đau đớn. 

Ai đó la lên "Mau đi!"

Thích ứng kịp tình hình Calantha xoay ngót nắm gấu váy lên cao thụt chạy nhưng đời nào nhà vua trấn giữ sơn lâm lại dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã xâm phạm lãnh thổ của mình, nó rượt đuổi theo nàng. Với tình trạng lúc này Calantha đương nhiên không phải đối thủ của nó chẳng bao lâu con thú ấy lại đuổi kịp nàng, nó phốc vồ lấy nàng, giương nanh vuốt chân chuẩn bị quật tát một cú thì một gã đàn ông bịt mặt đen đứng ra trước nàng chống đỡ nhát chí mạng đó. May thay gã đó dùng lưỡi kiếm chặn ngay cú tát đấy nên chẳng mang trọng thương. Gã bịt mặt đen lợi dụng tình thế rút từ trong người một thanh đao sắt nhọn rồi

*Phập* gã bịt mặt đen đâm mạnh vùng họng không do dự rạch thẳng ngang một đường gần như đứt lìa đầu. Thú linh gầm rống lên dữ dội, tiếng rống thảm thiết làm kinh động đến sự tĩnh lặng trước vốn có của khu rừng. Bầy thú hoang khác bị động vội bay ra tứ tung tám hướng như đang bảo vệ nhà vua của chúng. 

Tiếng gầm làm rung chuyển khu rừng Allain trên đường tìm kiếm Calantha nhận thấy điều chẳng lành hắn thúc ngựa lần theo âm thanh đó.

_____________________________

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro