Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Lừa Gạt

"Calanthan"

"Đứa trẻ đáng yêu của ta"

"Công chúa ơi, nay Người chơi có vui không ạ"

"Ôi trời cẩn thận coi chừng ngã Công chúa!"

...............

Mơ hồ Calantha nghe giọng nói quen thuộc nhưng không phải cùng một người mà là rất nhiều người

"Ai vậy? Là ai đang nói vậy?"

Trong bóng tối nàng loay hoay tìm kiếm giọng nói đó

"Calanthan"
Một thứ ánh sáng lập lòe không rõ xác định xuất hiện "Là ai đấy?" Nàng hỏi

"Là Cha? là vú Veres sao? A hay là em Roxie, là em đến chơi với ta sao?"

Bỗng dưng thứ ánh sáng đấy càng ngày càng mờ dần trong đêm tối. Calantha với tay can ngăn

"Hãy sống thật tốt, Calantha"

"Đợi đã, làm ơn đừng bỏ ta lại một mình. Đừng, đừng mà!"

*Vụt*

Bình tỉnh, Calantha choàng mở mắt, trán ướt mồ hôi, hàng lệ chảy dài trên má.... Thì ra tất cả đó chỉ là mơ.

Bình tĩnh lại, nàng bắt đầu quan sát xung quanh. Nàng nằm trên một chiếc giường êm ái, nàng ngước nhìn quanh cảnh thấy lạ lẫm, đó là một căn phòng quán trọ tiện nghi khá cũ kĩ.

"Vì sao ta lại ở đây?"

Nàng chống tay lên giường cố gắng ngồi dậy "ưmm..." Nhưng đầu choáng váng, cơ thể đau nhức. Đôi mắt vẫn còn sưng tấy vì đã khóc rất nhiều, cổ họng thì khô rát khó khăn lên tiếng. Nàng nhìn sơ lược qua thân thể thấy các vết thương đã được chữa trị cẩn thận và băng bó kĩ lưỡng thậm chí cả bộ giáp phục của nàng cũng được thay đổi mới sang bộ y phục khác, là ai đó đã chăm sóc và giúp nàng tắm rửa.

Calantha khó khăn ra khỏi giường, cố gắng đứng vững thăng bằng, nàng bước đi chậm rãi, khệnh khạng quanh phòng sau đến cửa sổ phòng quan sát tình hình.

Từ đây nàng nhìn thấy rất đông binh lính Emery đang nghỉ ngơi, nàng chợt nhớ ra lí do vì sao bản thân lại bị đưa đến đây.

[...]

Trở lại kí ức đau thương ở chiến trường, khi Calantha giương kiếm trước Allain quân binh Emery nhanh chóng tìm cách bắt giữ nàng bởi đã được giao phó là phải bắt sống người có dòng máu cuối cùng của gia tộc Kenelm. Nhân lúc Calantha không chú ý bọn chúng đánh lén nàng ngất bất tỉnh sau mang nàng đến đây.

Khi nhận ra vấn đề, Calantha nghiến răng "Bọn đê tiện" .

Nàng quyết định không thể để bọn Emery đạt được ý muốn, nàng sẽ trốn thoát khỏi nơi đây.

Nàng vén gấu váy lên cao, bước chân lên thành cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống thì ai đó phía sau mạnh bạo kéo nàng trở về. Calantha quay đầu nhìn lại là một tên lính Emery, hắn la lớn

"Cô ta đang bỏ trốn này!"

Sau có thêm vài kẻ khác xông vào phòng đè ép nàng xuống sàn gỗ, trói khóa hai tay nàng ra phía sau lưng. Nàng vùng vẫy nhưng làm sao một cô gái nhỏ bé đang có thương tích trên người như nàng lại có thể đấu lại sức năm sáu người đàn ông cao to lực lưỡng. Chúng siết chặt cổ tay Calantha cảnh cáo

"Nếu còn càn quấy bọn ta sẽ không nhân nhượng nữa."

Động đến vết thương còn chưa lành nàng đau đớn nhưng nàng vẫn chịu đựng không rên la bởi Calantha biết rõ khi nàng đau khổ thì bọn chúng sẽ càng sảng khoái hơn.

Calantha - Hoàng nữ duy nhất của Cố Hoàng đế Delvin Kenelm. Gánh nặng trên vai trọng trách Nữ hoàng kế nhiệm đời tiếp theo của Egbert, Calantha tự ràng buộc bản thân phải có phong thái của bậc Đế vương. Nàng thành thạo đủ trọn cái gọi là "cầm kì thi hoạ". Sinh ra dưới thân phận dòng dõi Hoàng gia lại được trời phú ban cho nhan sắc tuyệt mỹ, sở hữu dáng vẻ kiêu hãnh cao sang. Nàng trở thành "nàng thơ" được giới quý tộc bao gồm thần dân lục địa săn đón, người người ái mộ.

Viên ngọc danh giá của toàn lục địa nay lại thành nằm trong tay mình, bọn chúng bắt đầu nảy sinh bản tính "yêu râu xanh". Vài kẻ trong số chúng nhìn ngắm Calantha với ánh mắt thèm thuồng. Chúng khúc khít cười.

Chạm vào nàng, chúng lần mò từ cá chân dần dần lên cao hơn, Calantha kháng cự. Nàng vẫy đạp những cánh tay bẩn thỉu ra khỏi thân thể. Cổ họng khô rát, Calantha phỉ báng chúng

"Thứ bẩn thỉu ti tiện hèn hạ các ngươi mau bỏ tay ra. Mau bỏ ra"

Nhìn nhau, chúng cười phá lên

"Hahahahaha"

"Này, cô tưởng bây giờ vẫn còn là Công chúa danh gia vọng tộc à?"

"Allain Rowan hắn chỉ xem cô như thứ công cụ không hơn không kém. Cô đừng mà ảo tưởng. Hãy để chúng tôi chăm sóc cho cô."

"Ahahaha" Tiếng cười ác thú của chúng càng một càng lớn.

Tên vô liêm sỉ nào đó tự tiện bóp nắm vùng ngực to tròn của Calantha bóp qua lớp y phục. Nàng giật mình chống cự nhưng chẳng tác dụng gì đối chúng

"Bỏ ra. Bỏ ra!"

Thấy nàng chật vật, bất lực. Hắn cười cợt la to:

"Ngực cô ta to và mềm thật. Quả là ả đàn bà của Allain Rowan. "

"Hahahahaha"

Bọn chúng đang sỉ nhục nàng. Nỗi đau mất quê hương, gia đình còn chưa nguôi ngoai, nàng giờ đây lại phải chịu đựng sự lăng mạ của kẻ thù.

Chưa được bao lâu thì...

*ẦM* tiếng đổ lớn.

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh sập va vào bọn lính. Bụi gỗ bay lên tạo thành lớp sương mù mỏng. Chỉ thấy thấp thoáng là bóng một người đàn ông trưởng thành đang tiến vào trong, trên tay hắn còn cầm cả kiếm.

Tên lính lúc nãy chạm vào Calantha bực bội la toét

"Mày làm gì vậy? Không biết bọn tao đang chuẩn bị xơi con ả kia sa...."

Chưa dứt câu đầu hắn ra đã rơi bịch xuống. Máu đổ tóe ra sàn. Bàng hoàng, bọn lính còn lại càng chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã lần lượt bị chém đứt cánh tay.

"Á Á Á ĐAU QUÁ"

Mũi kiếm ngang nhiên chĩa thẳng vào con ngươi của kẻ đầu đàn, chỉ cách một li là chạm trúng mắt khiến hắn chẳng dám nhút nhít mà van xin tha mạng

"Làm ơn xin đừng giết tôi, đừng giết tôi."

"Ngươi vừa đụng đến nàng?"

Âm giọng trầm, quyền lực nghe rất quen. Cố ngước nhìn, lúc này bọn lính mới nhận rõ ra kẻ đấy không ai xa lạ lại là Allain. Chúng há hốc ngỡ ngàng

"Ngài Darius?"

Chúng chầm chừ càng làm Allain mất kiên nhẫn hơn

"NÓI" Allain quát lớn

Sự giận dữ của hắn ta khiến bọn chúng sợ hãi lùi lại cúi rạp đầu, mồm lập bập run rẩy

"Tôi...tôi"

Gân máu nổi lên, hắn một phát phập mạnh vào lưng của chúng, chúng rên rỉ than đau

"Thưa ngài, chúng tôi chỉ vừa mới chạm vào Công chúa Calantha, chúng tôi chưa làm gì cả."

Bọn chúng liên tục dập đầu quỳ lạy xin tha mạng. Nhưng Allain vẫn chưa nguôi phẫn nộ, hắn giẫm đạp đầu chúng đến khi rách đầu chảy máu. Những tên khác bên ngoài hóng chuyện miệng chữ a mồm chữ ô, có tên còn buồn nôn trước cảnh tượng đấy. 

"Ai tiếp cận nàng ngoại trừ lệnh của ta, ta đều giết." Allain, hắn ta nhấn giọng khẳng định quyền sở hữu rằng nàng Calantha là của hắn, bất kì ai cũng không được chạm vào nàng.

Calantha cứng đơ người nhìn Allain. Màu máu của đối phương nhuốm đẫm đỏ phục y, dưới chân là bộ phận cơ thể kẻ bị giết. Đây là người đàn ông nàng từng yêu thương hay sao? Mấy năm qua, Allain luôn là một quý ông nhã nhặn, ôn hoà thậm chí còn chẳng dám làm tổn thương đến một con kiến. Còn bây giờ trong mắt Calantha chỉ thấy sự tàn bạo, uy quyền và nguy hiểm. Thì ra bấy lâu nay hắn vẫn luôn lừa dối nàng. Nàng không dám nghĩ đến tình cảm giữa nàng và hắn trong hai năm qua liệu có bao nhiêu phần là thật hay tất cả cũng chỉ là một màn kịch hắn diễn.

Hành hạ xong Allain bảo chúng đừng bao giờ lảng vảng trước mặt hắn lần nào nữa. Chúng tàn tạ, người đầy thương tích trầm trọng lần lượt lê lết bò ra ngoài. Những kẻ nô bộc khác cũng không dám hó hé gì nhiều.

Allain quay đầu thấy Calantha, lập tức thay đổi sắc mặt từ hung hãn sang lo lắng, tiến gần nàng ân cần âu yếm

"Calantha nàng không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

Ánh mắt đó, lời nói và cử chỉ đó là thật, là thật có đúng không? Hay đó cũng chỉ là màn kịch của chàng nhưng đến thời khắc này ta chẳng còn gì cả rốt cuộc chàng muốn lấy gì từ ta nữa hỡi Allain Rowan.

Nàng không nói nên lời. Nàng chỉ muốn kết thúc cuộc đời này, nàng không muốn là kẻ sống sót duy nhất sau khi nàng đã dẫn dụ kẻ địch vào chính lãnh thổ của quê hương mình.

"Calantha nàng sao vậy?"

"Hãy giết ta đi Allain. Ngươi hãy giết ta đi. Tại sao ngươi không để ta chết đi cùng với Egbert? Ngươi muốn ta tiếp tục sống như một kẻ tội đồ với chính quê nhà của mình sao, Allain?"

"Nàng biết rõ hơn ai hết rằng ta sẽ không bao giờ hại đến nàng cơ mà. Ta sẽ không để nàng biến mất đâu Calantha."

Calantha khóe môi cong lên tạo thành nụ cười nhếch mép 

"Không bao giờ hại ta sao?" 

Calantha rướn người thì thầm khẽ tai hắn 

"Allain ngươi nghe cho rõ đời này của ta kẻ mà ta căm hận nhất chính là Ngươi - Allain Rowan. Ta sẽ giết ngươi cùng với gia tộc Darius mà ngươi quý trọng nhất trước khi ta nhắm mắt chết đi."

Nàng đứng dậy, tùy tiện bắt lấy món đồ vật trang trí nào đó rồi đập vỡ thành những miếng vụn. Calantha nhặt mảnh vỡ cứa vào cố tay mình nơi vị trí có hoa văn Helga. Allain vội can ngăn nhưng đã quá muộn. Helga - là một kí tự phước lành chúc phúc cho tình cảm phu thê luôn gắn bó hạnh phúc ở Egbert. Nếu một trong hai rạch bỏ đi kí tự Helga thì đồng thời có nghĩa là mối quan hệ hôn nhân không còn tồn tại nữa, đấy gọi là từ hôn.

"Từ nay ta - Calantha Kenelm và ngươi - Allain Rowan sẽ không còn dính líu nhau với tư cách là phu thê mà là kẻ thù của đối phương."

_____________________________

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro