Chương 2. Allain - Kẻ Phản Bội
Ấm áp trong vòng tay Allain chưa được bao lâu, Calantha gần như bàng hoàng. Nàng đẩy ngã hắn, thẳng tay chỉ ngón trỏ vào hắn
"Calantha nàng hãy nghe ta giải thích"
"Giải thích? Đã đến bước đường này ngươi còn muốn dối gạt ta?"
"Ngươi...ngươi" Mày nhíu lại, rơi lệ. Giọt lệ chảy dài xuống bên má nàng "vừa đau vừa hận" nàng bất lực. Nàng chán ghét bản thân mình tột cùng "cớ sao lại nghiệt ngã thế này."
Kẻ mà nàng hết mực một dạ một lòng yêu thương, kẻ mà nàng trao trọn tấm chân tình son sắt. Kết duyên thành đôi, bên nhau quên ngày, chiều tối ân ái. Người đàn ông nàng yêu là hắn, nàng yêu hắn như vậy cớ sao lại phụ bạc nàng
"Vì sao? Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy...?" Giọng nàng run lên
"Rốt cuộc ta - Calantha đã gây nên tội lỗi gì mà ngươi lại lừa dối ta?"
"Calantha ta xin lỗi, ta...." Hắn ngập ngừng, không dám nói tiếp tục
"Ta biết rằng tội lỗi của ta rất lớn. Ta cũng chẳng mong nàng sẽ tha thứ cho ta nhưng ta chỉ xin nàng cho ta được ở bên nàng. Sai vặt hay làm bất cứ điều gì dù cho có nguy hiểm ta cũng không khước từ."
Hắn nhìn nàng với ánh mắt cầu xin rất chân thật nhưng bây giờ dù có thành thật như thế nào cũng chẳng thể đánh đổi lại những mất mát trong tim nàng, chẳng thể trả lại những năm tháng ấm êm năm ấy và cũng chẳng thể tiếp nhận nổi kẻ đã lừa dối nàng biến nàng bây giờ thành "kẻ tội đồ Egbert".
Nàng yêu hắn biết nhường nào, trân quý hắn ra sao ai ai cũng biết rõ.
Vườn Alva (khu vườn ngoài thành không thuộc vùng đất Emery hay Egbert, được xem là ranh giới) là nơi lần đầu tiên nàng gặp gỡ hắn.
Nàng còn nhớ rất rõ. Allain, hắn ta rất khác biệt những gã nam nhân khác duy nhất không khoác lên mình bộ lễ phục. Không cao ngạo không phô trương, điềm nhiên và thanh toát chẳng biết từ lúc nào và vì sao từ đó nàng bắt đầu có hứng thú với hắn. Cứ có cơ hội Calantha lại đến ra ngoài thành đến Alva để ngắm nhìn hắn. Tình cảm nàng đành cho hắn ngày một sâu đậm hơn khi Allain để ý đến nàng.
Bị chính tay gã nam nhân mình yêu đẩy ngã xuống bờ vực thẳm u uất không lối thoát. Tức giận hay là buồn bã, một mình gào thét tiếng la thảm thiết trong mưa "AAAA......"
Allain cứng người nhìn nàng Calantha. Gương mặt Allain lộ rõ vẻ sầu buồn, mày nhíu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn vợ, quan tâm đến mức lo lắng "Calantha..." Hắn gọi tên nàng thầm thủ thỉ như một lời hối lỗi.
Allain Rowan là con trai cả của nhà Bá tước Darius - dòng tộc bảo vệ lãnh thổ Emery. Do chiến sự luôn bất ổn, cứ mãi thua trận Delvin, vị Hoàng đế Magnus - vị vua cai trị vùng đất Emery ra lệnh tiến cống nam cả của gia tộc Darius nhằm thể hiện ý muốn gắn kết của cả hai vùng đất. Nhà Vua Devlin dĩ nhiên chẳng nhượng bộ, ngài quả quyết từ chối. Thế nhưng thời gian trôi qua, khi nhìn thấy ái nữ của mình thích thú với Allain, ngài quyết định gạt bỏ nghi ngờ sang một bên và đồng ý tái hợp.
Hôn nhân giữa hai gia tộc Darius - Kenelm nhanh chóng được cử hành dưới sự chúc phúc của tất cả thần dân Egbert nhưng đằng sau đó là âm mưu đen tối của quân Emery. Ai cũng hay biết rằng Công chúa Calantha chính là tâm can của Vua Delvin, nếu có được trái tim của nàng thì đồng thời cũng chính là nắm được thóp của Egbert. Vì vậy Hoàng đế Magnus chọn Allain làm mồi câu dẫn nàng Calantha để nàng rơi vào lưới tình và dụ dỗ nàng.
Suy cho cùng nguyên nhân dẫn đến bị kịch thảm khốc này là do bắt nguồn từ tình yêu của Delvin và sự ngây thơ của nàng Calantha. Do một chút ích kỉ cho hạnh phúc của con mà Ngài đã mặc kệ sự nghi ngờ để rồi dẫn đến kết cục mất nước, đau lòng hơn là cái giá phải bằng mạng sống của mình và đáng thương nhất là kẻ còn sống phải sống trong tội lỗi và hối hận suốt đời.
[...]
Calantha - người phụ nữ đang gào khóc thảm thương giữa chiến trường. Nàng khóc gào lên đau đớn trong thương tâm. Nàng nắm tay bấu chặt vùng ngực tim đến mức da ửng đỏ tróc trẩy mà kiệt quệ khuỵu gối xuống nền đất, chẳng còn sức lực để đứng vững bằng hai chân.
Mặc cho vết thương vùng bụng lúc giao tranh với quân Emery đang càng ngày càng lúc rách toạc máu Calantha vẫn tiếp tục hành hạ bản thân. Nàng ngồi bệt xuống nền đất - tuyệt vọng khóc thương.
Màu máu tươi của Egbert chảy cũng chẳng thể xoá nhoà đi bởi cơn mưa. Nỗi lòng hận thù của kẻ đã khuất cứ hiện hữu trong tâm trí nàng
"Là ta. Chính ta đã giết chết Egbert, giết thần dân Egbert, Phụ Mẫu Nương của ta. Tất cả đều tại TA"
Calantha gục mặt xuống lẩm bẩm nói "là do ta, do ta." Nàng công chúa lúc nào cũng tươi cười toả sáng rạng ngời so với bộ dạng gần như điên dại lúc này hoàn toàn như hai con người khác nhau.
Dáng vẻ tự trách của Calantha khiến Allain chua xót, càng hận bản thân hơn. Hắn vòng tay ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé của nàng liên tục nhận lỗi về phía mình
"Calantha! là lỗi của ta. Là lỗi của ta! Nàng chẳng có lỗi gì cả. Nàng hãy đánh ta đi"
Nghe thấy giọng Allain, nàng bất động không còn vùng vẫy nữa. Nàng gọi
"Allain"
Nghe nàng gọi tên mình, hắn lập tức vui vẻ ngay
"Ta đây, tình yêu của ta"
Ánh mắt trông đợi, mong ngóng cử động tiếp theo của Calantha khiến hắn mỉm cười.
Trước niềm mong chờ đó, Calantha giương ánh nhìn ghét bỏ, lạnh lùng đáp trả: "Ngươi mau cút đi. Cút cho khuất mắt ta."
Nàng hất tay hắn, phủi bỏ hơi thở hắn lưu đọng trên chiến giáp của nàng
"Trước khi ta chặt đứa đầu ngươi hãy CÚT khỏi đây. NHANH LÊN!"
Ngỡ ngàng trước lời cay độc từ thê tử của mình, hắn ta sững sờ.
"Ngươi không đi? Được ta cho ngươi toại nguyện." Dứt lời nàng nhặt lấy thanh kiếm dưới chân mình, đưa mũi kiếm chạm trúng cổ Allain tạo ra vết thương nhẹ
"Ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi còn không đi ta thật sự sẽ cứa cổ ngươi
Dù sao ta chẳng còn gì để mất, giết chết được ngươi chính là ta điều chẳng bao giờ hối hận"
Sự bạc tình trong lời nói đó khiến trái tim hắn thật sự tổn thương
"Calantha xin nàng đừng nó...." Chưa kịp ngắt lời thì:
"CÚT"
Mũi kiếm càng ngày tạo ra vết thương kéo dài ở cổ hắn. Lần này nàng đã hạ quyết tâm rồi, sẽ không thể nào phạm sai lầm nữa. Mối thù mà nhất định phải trả!
___________________________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro