Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Biển Máu

Mây đen, trời đỏ máu. Cơn mưa lớn dây dưa kéo dài, hạt mưa nặng đục như nỗi lòng của người đời cứ tiếp tục nặng nề mà rơi lệ

Xác chết nằm đầy đống trên nền đất, máu tươi phủ đỏ cả một chiến trường. Tàn tích đất đá của thành trì đã vỡ đè sập lên xác những kẻ đã chết. Cơ thể họ bị vùn dập, đứt hết tứ chi, mặt cũng chẳng còn vẹn nguyên. Một vài kẻ còn sống chân tay cũng không còn lành lặn, cố gắng níu kéo hơi thở của người sắp chết....

"Không... Phụ Vương..."

Tiếng khóc thút thít

Bàn tay nhăn nheo trầy xước rỉ máu, yếu ớt vớ lên cao để chạm má nàng

"Công...chúa.....của..ta...."

Tay nàng nắm chặt lấy tay cha mà run rẩy rướm nước mắt. Giọt lệ của nàng vẫn rơi hoà lẫn trong cơn mưa nặng hạt. Nhìn cha đang suy yếu dần nàng khóc nấc lên

"Đừng...khóc..con ta....

Hãy..tiếp tục sống...thật...tốt...thật..tốt"

Mí mắt Ngài cụp xuống, bàn tay già nua kia chẳng còn ôm lấy má con giờ đã kiệt quệ mà qua đời ngay trong vòng tay của nàng.

"Không..không...làm...ơn...KHÔNG...."

Nàng khóc hét hướng lên bầu trời đỏ sẫm. Sự đau đớn lúc này đang dằn xé nội tâm nàng tột cùng. Nàng oán trách trời cao. Vì sao lại như thế này? Vì sao mất thành? Vì sao lần lượt người nàng yêu quý đều ra đi bỏ nàng lại một mình? Vì sao......

Chiếm trong tâm nàng bây giờ là muôn vàn câu hỏi "tại sao?".

Ôm lấy thi thể lạnh của Vua cha Devlin, nàng nhìn quanh chiến trường. Khóc than - đau khổ - tuyệt vọng là những gì mà nàng đang thấy.

Không sai, đấy là biển máu.

Màu đỏ của máu nhuốm ngập cả con sông Uri tinh khiết - dòng sông nuôi dưỡng lãnh thổ Egbert. Xác người chết trôi nổi lềnh bềnh, bộ phận cơ thể rải khắp nơi. Cảnh tượng đau thương đến não lòng...

"Tại sao...tại sao vậy...."

Nàng ngồi bệt ôm đầu đau khổ

"Tại sao......"

Nàng chìm dần trong đau thương

[...]

"CALANTHA"

Là ai đó đang gọi tên nàng, một giọng nói rất quen thuộc. Thức tỉnh, nàng ngước nhìn kẻ đang đứng bên cạnh mình. Mở to mắt nhận ra hắn, nàng ôm lấy hắn nức nở

"Allain...chàng đến rồi sao... thiếp.."

"Calantha......"

"Phụ vương...mẫu hậu......oaaa"

Allain - là phu quân của Calantha, là kẻ mà nàng trao trọn tình yêu cho hắn.

Hắn vòng tay ôm nàng vào lòng vỗ về

"Có ta đây rồi, tình yêu của ta"

Được gặp người mình yêu nàng an tâm khi thấy hắn vẫn an toàn. Lòng nàng cũng vơi đi được lo lắng. Nàng vẫn ôm lấy hắn cho đến khi chú ý đến đoàn quân binh chiến tướng ở phía sau hắn. Gần cạnh còn có kẻ đang khuỵu gối cúi chào. Nàng bất giác hỏi

"Đây là......"

Allain hắn ta im lặng chẳng nói gì. Sự khó hiểu trong nàng càng lớn. Nàng nghi ngại nhìn kĩ lại đoàn binh đó lần nữa. Nàng thốt lên

"Đó chẳng phải là..."

"Quân binh Emery sao?"

Emery - được biết đến vùng đất giàu có bởi nguồn tài nguyên vật chất dồi dào đồng thời cũng được biết là nơi của những kẻ bản tính tham lam sẵn có.

Sự tham lam này đã khiến vị vua thống trị Emery liên tục giao tranh với Egbert hàng trăm năm để tranh quyền đoạt chức danh "Chiến thần" cùng với mảnh đất rộng lớn. Đến đời cai trị của gia tộc Kenelm cũng vậy, đều phải đứng lên bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Chiến trường hôm nay cũng là giao tranh với quân Emery nhưng điểm khác là Vua Devlin lại bại trận. Một chiến binh vĩ đại - mệnh danh là "chiến thần" của Egbert như Devlin lại thua sao?

Calantha tái sắc, quay mặt sang nhìn Allain

"Có phải chàng....chàng..."

Người tài năng như Vua Devlin dù cho bị đột ngột tấn công như ngày hôm nay thì cũng không thể nào thua đến mất mạng?

Nhớ đến cách đấy không lâu, Calantha đã từng bí mật cho Allain xem vũ khí tối mật và điểm then chốt nhất của Egbert.

Calantha chưa từng nghi ngờ đến điều đấy.

Giọng nàng run rẩy

"Chàng nói đi...nói đi chứ"

Nàng sợ. Sợ bị lừa gạt. Sợ bị phản bội. Sợ bản thân chính là người gây ra hiện thực thảm khốc này.

"NÓI"

_____________________________

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro