6. Đòi nợ thuê.
Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, nó ngồi nhâm nhi chiếc bánh pizza cỡ L trong căng tin. Vị béo ngậy từ phô mai và mùi thơm của thịt hun khói tràn ngập trong khoang miệng, đây quả là thiên đường. Đang mải mê măm chiếc pizza nên nó không để ý rằng cô hiệu trưởng đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
- Cô làm em hết cả hồn, tí nữa rơi miếng pizza.
- Hì hì, cô xin lỗi. - Cô hiệu trưởng cười nhẹ rồi nói tiếp - Em có muốn cúp học ngày hôm nay không?
Nó dừng công việc ăn uống và bắt đầu nghĩ. Để xem nào, hôm nay có tận sáu tiết mà toàn môn nó ghét nên không chần chừ bất cứ giây nào, nó gật đầu cái rụp. Có ngu vãi cứt mới không đồng ý.
- Mà làm gì cô?
- Đi đòi nợ chứ còn làm gì nữa. Yên tâm, em không phải lo bị đập lại đâu cô thuê ba ông vệ sĩ cao to lực lưỡng hộ tống em rồi. Ông lão này là chủ tiệm vàng, nợ cô gần trăm triệu qua ba cái tết rồi không chịu trả. Mà tính tình thì hống hách, em biết đấy cái kiểu hãm đấy. Cô thì không muốn làm to chuyện nên muôn nhờ em đòi giúp cô. Miễn sao ông ta trả tiền là được, không cần phải trả hết.
Nó gặm nốt miếng pizza cuối cùng, uống một ngụm coca rồi chậm rãi nói :
- Ok cô, kèo này em nhận! Khoảng vài tiếng nữa em quay lại. Bái bai cô!
- Không cần vội, bao lâu cũng được.
Nó nhấc mông ra khỏi ghế, đôi chân chạy thoăn thoắt về phía chiếc xe ô tô có ba người mặc đồ đen rồi trèo lên ngồi.
Đến nơi, nhà lão này to gấp hai lần nhà nó. Đù mé, nhà hai tầng với cấu trúc châu Âu nên rất rộng ngoài ra còn có cả vườn ở trước nhà với một con xe Mercedes Benz ở trước sân. Đùa chứ nhà giàu nứt đố đổ vách mà gần trăm triệu không chịu trả. Đây chắc hẳn là nhà giàu ki bo trong truyền thuyết. Nó ấn chuông cửa vài hồi thì có một ông lão ra mở cửa. Quái lạ, cả cái nhà to như thế này mà không lắp hệ thống chuông điện tử với thuê giúp việc.
- Cô là...
- Cháu đến đòi nợ thuê ạ!
Nó nở nụ cười nhẹ. Ông lão tái mặt toan đóng cổng thì nó chặn lại.
- Ơ cái con này bỏ ra!
Ba anh vệ sĩ chạy lại đẩy cổng ra hộ nó. Nó nhíu mày nhìn ông lão rồi nói :
- Ông ơi, làm người thì người ta trọng nhất chữ tín. Nói được, làm được. Ông mượn được tiền nhưng lại không trả. Xin lỗi cháu nói thẳng. Ý thức của ông còn không bằng con ruồi giấm của Menden! Giờ ông có định trả tiền không?
- Tao không trả đấy mày làm gì tao! Tao gọi người tiễn mày xuống chầu Diêm Vương giờ. Mẹ, con ranh bố láo!
- Ông cứ thử gọi người đi coi nào! Không những phải bồi thường một khoản lớn hơn cả tiền ông nợ mà còn phải vào tù hai đến ba năm vì cố ý gây thương tích. Hoặc là trả nợ, hoặc là vào tù. Ông chọn đi!
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng ông lão chậm rãi nhả một chữ "Đéo!".
- Á à, thì ra lão chọn cái chết! Ông đừng tưởng ông già thì tôi không dám đánh!
Lão gọi điện cho ai đó rồi vênh váo :
- Mày tới số rồi con! Tao đe'o thèm trả đấy mày làm gì được tao!
- Số gì thì giờ cũng phải sửa lại cái nết của ông mới tới được. Các anh giữ ông ta lại!
Ba anh vệ sĩ đồng loạt chạy về phía lão. Người giữ tay trái, người giữ tay phải, người còn lại rải chiếu hóng hớt.
- Hừmm... Quéo quèo, có vẻ như đây là cây cảnh Bonsai rất đắt tiền thì phải. Ối gãy mất rồi! Xin lỗi ông nhé!
- Đ!t mẹ mày! Cây Bonsai quý của taoooo!!!!
Lão rít lên như lợn chọc tiết, vùng vằng thoát ra nhưng không được đành bất lực nhìn cái cây quý báu của mình gãy hết cành.
- Âu mài gót! Nhìn mấy con cá Koi kìa, con nào con nấy béo núc ních. Nướng lên ngon phải biết á nhờ?
Khi nó sắn ống tay, ống quần sẵn sàng bắt vài con cá nướng ăn chơi thì có một đám người từ đâu xông đến.
- Mày chết con mẹ mày đi!
Khoảng 6 người, còn cầm cái cả gậy sắt nữa cơ à. Hèn thế!
Nó khinh khỉnh cười nhẹ một cái.
- Thả ông ta ra các anh. Mình chuẩn bị chiến nào!
Nó bẻ tay răng rắc.
- Đm, con béo này nói năng đéo biết suy nghĩ à!
Một trong đám đấy giơ gậy tính đánh nó nhưng nó nhanh chóng né được.
- Ây gu, chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi!
Nói rồi nó tung một cước vào giữa bụng đối phương. Hắn mất đà ngã lăn xuống đất. Và chỉ sau vài phút ngắn ngủi nó cùng ba anh vệ sĩ đã xử lí gọn ghẽ đám người kia.
Ông lão giờ đang sợ xanh mặt. Cúi đập đầu xuống đất.
- Cháu cũng không muốn mọi chuyện như này đâu. Nhưng mà ông là người bắt đầu trước nên cháu không còn cách nào khác. Giờ ông trả tiền hay không đây ạ?
Giờ lão mà phọt ra chữ không thì nó nướng hết gà nhà lão ăn cho bõ tức. Người gì đâu mà nhân cách còn ít hơn cả mỡ của nó.
- Tôi trả tôi trả! Nhưng mà tôi chỉ còn vài chục triệu. Giờ tôi đưa hết chi cô thì tôi lấy gì mà sống?
- Ông bớt làm màu đi ông, có cái tiệm vàng to chà bá giữa thành phố còn lo chết đói! Lươn lẹo nó vừa thôi ông ơi!
Lão đành ngậm ngùi vào nhà mở két ra lấy tiền đưa cho nó. Lão đưa đúng chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng cho nó không thiếu một cắc.
- Tạm biệt ông! Chúc ông một ngày tốt lành!
Nó trèo lên xe rồi vụt đi luôn.
- Gặp mày thì hôm nay vui con mẹ gì nữa! - Lão khóc thầm
Trở lại trường, nó đưa đủ số tiền cho cô hiệu trưởng rồi chạy thẳng xuống căng tin. Quả là một ngày mệt mỏi, mất sức. Giờ nó phải nạp năng lượng bằng đồ ăn thôi.
Chừng nào tôi nghĩ thêm được tình tiết thì tôi sẽ viết tiếp cho mọi người, bái bái. Hẹn gặp lại ở phần sau!
P/s : Tôi bị kẹt ý tưởng rồi :<<
Phần này hơi hạt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro