Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Gặp phải phụ huynh hãm thì sao?

Nhiều ngày chậm rãi trôi qua chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần cũng là ngày bầu ra lớp trưởng. Cả lớp bắt đầu đặt bút viết lên mẩu giấy rồi nhanh chóng đem lên chiếc hộp trên bàn giáo viên thả vào. Và kết quả là Quý thắng bầu với kết quả chênh lệnh một phiếu với cô bạn Hoa. Bạn nãy không hãm như Bích đâu nhé đã thế còn rất hào phóng cho Su tận ba bịch snack với hai cái thanh cua, yêu để đâu cho hết.
Vừa công bố xong phiếu bầu thì cùng lúc đó cô hiệu trưởng xuống và bốc nó và Quý lên văn phòng. Nó thì đang buôn chuyện với con ngồi bên cạnh chả hiểu sao lại bị lôi đi.
Khi vừa mới nhón được một chút mũi bàn chân vào văn phòng, còn chưa kịp làm gì thì nguyên một cốc trà bay vào mặt nó. May nó né kịp chứ không bỏng chết cha nó rồi.

- Đề nghị chị bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết. Đừng động thủ!

Cô hiệu trưởng vội can người vừa tấn công nó lại. Đó là một người đàn bà trung niên, ăn vận sang trọng. Tuy ăn vận sang trọng nhưng hành động của bà ta thì không.

- Bình tĩnh thế nào? Bình tĩnh thế nào khi mà đứa con tôi cưng hơn cưng trứng bị hành ra nông nỗi này? Cô nhìn xem, nó bầm dập hết cả người đây này!
- Chị cứ bình tĩnh, để tôi tra hỏi tụi trẻ cho ra nhẽ - Cô hiệu trưởng chậm rãi nói - Su, vì sao em gây gổ với bạn?
- Em là tự vệ chính đáng - Nó đáp - Lúc đấy em đi tìm Quý thì thấy bạn ấy bị đám người kia hành hung, thấy người bị hại thì giúp là chuyện đương nhiên mà cô!
- Nói láo!

Người đàn bà đập thật mạnh xuống bàn, khuôn mặt nhăn nhó tỏ rõ sự khó chịu.

- Con trai tôi từ trước đến nay không biết bắt nạt ai bao giờ thì lòi đâu ra cái chuyện đi hại người khác. Con ranh này đang bịa chuyện! Thứ mập địt không biết trời đất!
- Bác hơi quá lời rồi đấy ạ! - Quý lên tiếng

Nó trừng mắt với người đàn bà đang lộng ngôn trước mặt mình. Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bị đánh là đúng thôi.

- Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng rảnh rang. Cháu nói cho bác biết, con trai bác cũng chả phải hạng tốt đẹp gì đâu ạ. Tóc thì nhuộm cả cái bảng màu, mặt thì như cái ổ gà toàn khuyên với lỗ đã thế xăm toàn mấy thứ vớ va vớ vẩn rồi vạch ra khoe ta đây lắm cơ. Nhìn chả khác gì xã hội đen. Èo ơi, thế mà núp váy mẹ cơ đấy!
- Đấy cô thấy chưa, con ranh này hỗn với người lớn như vậy mà trường các cô có thể chứa chấp nó à?
- Xin lỗi chứ cháu thi vào trường này bằng chính sức lực của cháu, học phí cũng trả bằng tiền của bố mẹ cháu. Cô là cái quái gì cản cháu không được học trong cái trường này? Mà cô cứ khăng khăng cho rằng cháu sai vậy cô có bằng chứng cháu là người trước sai không? Cháu nhận là cháu đánh con cô thật nhưng cháu chả bao giờ đánh người vô tội cả!

Bà mẹ khinh thường cười, khoanh tay trước ngực rồi nói :

- Làm như mày có bằng chứng con trai tao đánh người!
- Cháu đương nhiên có! Quý lại đây! - Nó kéo cậu bạn lại - Con trai cô đã đánh cậu bạn này trẹo khớp tay, chảy máu đầu và vẫn còn vài vết thâm trên mặt cậu ấy.
- Mày dựa vào đâu mà nói con trai tao đánh!

Nó khinh khỉnh cười một cái rồi từ từ rút điện thoại trong túi áo ra. Ngón tay lướt nhanh trên mặt điênh thoại mở ra một đoạn file ghi âm. Giọng con trai bà ta chửi thề, nhục mạ và đánh đập Quý cùng đám người kia rõ mồn một khiến bà ta cứng họng.

- Đã ăn cắp còn la làng, ai đánh ai cơ? Cháu cười đi vệ sinh luôn, cháu không biết cô bỏ bao nhiêu tiền cho anh nhà cô đi học nhưng mà cháu biết cô lỗ cả đống tiền trong việc nuôi dạy rồi đấy. Cô ơi, giờ rõ ràng người bị hại và kẻ bắt nạt rồi ạ. Cô giải quyết đi ạ! Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!

Cô hiệu trưởng nhìn nó, một cái nhìn không thể nào thân thương hơn.

- Học sinh của mình ít nhất phải thế này chứ! - Cô hiệu trưởng cười thầm - Chứng cứ và nhân chứng rõ ràng rồi, vậy thì tôi xin phép đuổi học em Đại nhà chị vì gây ra vấn nạn bạo lực học đường. Điều này sẽ được ghi rõ vào học bạ của cháu và tài trợ một suất vào trại giáo dưỡng. - Cô mỉm cười nhẹ.

Cô hiệu trưởng cũng cú mụ phụ huynh này lâu lắm rồi, nay nhờ nó mà cuối cùng cô cũng tống được thứ của nợ này đi, yêu để đâu cho hết.

- Trại giáo dưỡng? Cô coi tôi là cái gì? Cô đừng quên tôi đã tài trợ cho trường cô đấy!
- Chị tài trợ cái gì? Lèo tèo vài triệu của chị còn chưa đủ ba mươi phần ăn trưa cho các học sinh!
- Eo, thế thì quá đáng quá! - Nó thầm nghĩ.
- Mà số tiền đó vốn dĩ là chị cũng chỉ nói mồm thôi chứ đã đưa đâu! Làm người thứ nhất phải coi trọng chữ tín mà chị còn không làm được điều cơ bản nhất đấy thì thà đừng làm nữa, thế thôi. Mời chị về cho!

Người đàn bà tức tối kéo đứa con trai tính phụ nữ của mình ra khỏi phòng. Hóng xong chuyện thì cũng hết phần nó.

- Cô ơi, không còn việc gì nữa thì tụi em đi trước nhé?
- Su, cô bảo này!

Cô kéo nó vào góc nói nhỏ.

- Thỉnh thoảng cô mượn em đi đòi nợ thuê nhá?
- Dạ?

Sốc vl, cô hiệu trưởng nhờ nó đi đòi nợ thuê. Nó không dám tin vào tai mình luôn, lần đầu có người nhờ nó làm việc đấy mà lại còn là cô hiệu trưởng mới ghê.

- Một năm ăn đồ căng tin miễn phí, ok không?
- Duyệt luôn cô ơi!
- Rồi, em đi được rồi!
- Dạ em chào cô ạ!

Thế là cả ngày hôm đấy nó hốc như một con heo dưới căng tin. Những ngày tháng sau của nó là chuỗi ngày chửi cộng đòi nợ thuê giúp cô hiệu trưởng. Chửi đứa nào là đứa đấy nín, đòi đứa nào thì đứa đấy trả.
Thôi phần này thế thôi, hẹn mọi người ngày khác nhé! Love you all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro