Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ơ thế là nổi tiếng rồi à?

Một ngày mới lại đến, hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới nên nó dậy rất sớm. Dậy thật sớm để chuẩn bị nếm thử món ăn tại căng tin của trường. Nghĩ thôi đã cảm thấy thật thoả mãn rồi.

- Con đi học đây!

Nó lại leo lên con xe và bắt đầu đến trường. Nó tuy là con mù đường và không biết nhìn bản đồ nhưng lại có trí nhớ tốt nên con đường đến trường ngày hôm nay không dài lê thê như hôm qua.
Vứt con xe vào một góc, nó hí hửng đi ngay vào căng tin trường. Quả nhiên là đồ ăn của trường lớn có khác nhìn nó cũng phải đẳng cấp hơn hẳn.
Căng tin được xây dựng kiểu tự phục vụ nên không cần phải có người phân chia đồ ăn. Chỉ cần nhét thẻ ăn vào là có thể lựa chọn thoải mái đồ mình muốn ăn và ăn bao nhiêu cũng được. Đây quả là thiên đường với nó. Không chần chừ thêm một phút giây nào. Nó nhét thẻ và bắt đầu chọn mỗi món một ít nếm thử. Có đến cả chục món trong đấy nom đến thích cả mắt. Và đương nhiên là cuộc đời đâu phải là lúc nào cũng êm xuôi thế này được.
Sóng gió bắt đầu ập đến trong khi nó cố lấy cái đùi gà sốt cay ở mãi tít bên trong. Bạn nào đấy lạ hoắc tiến lại gần nó và nói :

- Eo ơi, cậu ăn được hết ngần này đồ á? À mà nhìn cậu cũng giống ăn được hết chỗ này lắm. Cậu sẽ trở thành lợn sau khi ăn hết đống này chứ?

- Eo ôi, còn mày thì duyên chết mẹ tao luôn. Dẹo dẹo thấy ghê vailon. - Nó thầm nghĩ.

Nó tiếp tục công việc của mình, bây giờ việc quan trọng nhất lúc này là khều được cái đùi gà rồi biến ra bàn ngồi để không rước bực vào người.
Nhưng chả nhẽ lại không có drama? Còn lâu tôi mới để nó ăn được cái đống đấy trong yên bình, nhá!
Dường như không thể chịu được việc bị cho ăn bơ, cô bạn này bắt đầu khó chịu.

- Này cậu, đáp lại lời người khác là phép lịch sự tối thiểu đấy. Huống chi được hotgirl Minh Ngọc đây tiếp chuyện lại càng biết đường mà thấy vinh dự đi!

Nói xong cô bạn hot hit này xô "nhẹ" làm đồ ăn trên khay của nó rơi hết xuống đất. Với nó, giành đồ ăn là chuyện cấm kị nhưng mà cố ý làm rơi đồ ăn của nó lại còn nặng hơn. Không thể chịu nổi nữa nó đành phải khẩu nghiệp thêm một lần nữa trong ngày đầu tiên đi học.

- Thế cậu không biết phép lịch sự tối thiểu nhất là không bao giờ được động vào đồ ăn của người khác à! Quen biết đéo gì không mà bắt chuyện như đúng rồi. Xin lỗi nhé, cậu động vào đồ ăn của tôi thì hôm nay cậu chết chắc. - Nó hít một hơi lấy sức chửi tiếp - Tôi ăn hết hay không là chuyện của tôi, thậm chí là cho dù tôi như thế nào thì cũng là chuyện của tôi mắc cái đéo gì cậu đánh giá tôi? Tôi đã lơ đi cái người đéo biết ý biết tứ gì rồi lại còn chọc ra. Hotgirl á mà làm rơi hotdog của tôi thì cũng thành hót cứt, nhé! Vinh hạnh đéo gì, cậu là BLACKINK? BTS? Hay là Park Seo Jun để tôi thấy vinh hạnh? Xin lỗi nhé, tôi không thích tiếp chuyện với người hãm loofn và có nhanh cách bẩn vờ lờ. Tặng cậu ít nước rửa sạch cái nhân cách! - Nói xong nó với lấy cốc nước rồi hắt vào người con bé đứng trước mặt.

Bạn hotgirl kia được đà lăn ra đất giả vờ làm nạn nhân yếu đuối. Bởi vì là hotgirl nên thu hút sự chú ý của mấy anh đầu trâu mặt ngựa gần đấy. Một người xinh đẹp, đang nằm dẹt dưới đất như kẻ bị hại và một con vừa béo, vừa lùn trông như người gây án thì các bạn biết kết quả là họ sẽ giúp bên nào rồi. Một anh cao to lực lưỡng hùng hổ doạ nạt bạn Su nhà mình.

- Mày đụng vào Ngọc của tao thì mày chán sống rồi ranh con. - Bonus thêm vài cái bẻ tay răng rắc

Nó chỉ vào cái camera đằng sau rồi chậm rãi nói :

- Còn anh cứ thử đụng vào tôi xem ai được uống trà trước? Mà trà ở văn phòng thì không ngon như trà đào với trà chanh đâu nhé! - Nó nở nụ cười nhẹ
- Đù má! Trường có camera lúc nào đấy chúng mày?
- Sao tao biết được!
- Đm, coi như hôm nay mày may. Ra đường coi chừng tao!

Người tản dần ra rồi lại trở lại như bình thường. Nó vơ đại vài gói snack lên lớp ăn. Và thế là hôm nay nó lại gây thù nữa rồi, đã thế lại còn là nhân vật tầm cỡ nên chắc chắn cuộc sống sau này của nó sẽ không được yên ổn. Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là ăn cái đã rồi tính sau.

Nó thuộc loại ghét học hành, mặc dù học lớp chọn. Nó thuộc thể loại học cho có, ôn được cái gì hiểu thì học còn không thì vứt. Tuy vậy nó vẫn học rất được, không phải là giỏi toàn diện nhưng cũng không thể nói là dốt. Nó học giỏi nhất môn tiếng Anh và âm nhạc còn các môn còn lại thì bình thường không giỏi không dốt.
Tuy nhiên có một số bạn nào đấy lại thích gây khó dễ cho nữ chính của chúng ta, nhưng mà không tìm hiểu kĩ đã thích sân si thì đúng là nhục để đâu cho hết.

Giờ âm nhạc...

Cả lớp ngồi nghiêm túc trong phòng âm nhạc. Lúc này giáo viên âm nhạc bắt đầu giới thiệu và yêu cầu các học sinh lên giao lưu âm nhạc cho thoải mái không khí. Và đương nhiên bạn Su bị bắt lên hát vì là lớp phó văn thể mỹ và người xướng tên nó lên là bạn kia rồi. Giờ ngẫm lại mới thấy, làm gì bạn ấy cũng nhớ đến bạn Su hết. Cảm động ghê luôn á.
Nó thì cũng không ghét bỏ hát hò đâu nên nó lên không ngần ngại. Bạn nào đấy thì kêu người chuẩn bị camera bật chế độ livestream để xem tấu hài. Nó với tay lấy cây đàn guitar ở góc phòng rồi ngồi lên cái ghế trên bục giảng. Chỉnh lại đàn rồi nó bắt đầu lướt những ngón tay điêu luyện trên cần đàn guitar. Một bản acoustic nhẹ nhàng của Anne Marie, 2002. Nó bắt đầu cất giọng hát lên, giọng nó là một kiểu giọng lạ và trendy nên rất cuốn hút người nghe. Giọng hát của nó bao trùm cả căn phòng, ai cũng phải say mê tiếng hát của nó. Điều này khiến cho bạn nào đấy tức điên.
Kết thúc bài hát, ai ai cũng vỗ tay. Nó tuy không thích tham gia các hoạt động của trường nhưng lại thích hát nên hay đi hát ở phòng trà, vừa được uống trà đào vừa được hát nên nó thích.

- Cô thực sự bị ngạc nhiên bởi giọng hát của em đấy Su ạ. Em còn biết chơi đàn guitar nữa, giỏi quá! Cô nghĩ em có tương lai với giọng hát của mình đấy!
- Em cảm ơn ạ!
- Được rồi, còn ai muốn lên giao lưu nữa không nào?
- Em xin đề cử bạn tóc dài ngồi dãy hai bài thứ ba ạ. - Nó nhẹ nhàng đề cử.
- À, Liên à. Nào em lên đây hát một bài thay đổi không khí nào!

Cô thì cứ mời gọi, nhưng cô nào đâu biết rằng bạn Liên nào đó hát dở như một con bò.

- Cô ơi, em bị đau họng. Để hôm khác cô nhé?
- Ơ hay, tớ vừa thấy cậu chửi nhau lúc nãy mà!

Bị bạn Quý bóc mẽ, Liên chỉ muốn lại nhét cái giẻ lau bàn vào mồm Quý. Cô doạ không lên thì cô đánh trượt nó môn âm nhạc. Thế là nó đành phải lên.

- Em hát không được hay nên... - Giọng Liên nhỏ dần
- Không sao, cứ thử đi nào! - Cô động viên

Khi nó cất cái giọng của mình lên thì cô đã biết rằng đó là một lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời rồi. Mà con điên này, đã hát dở lại còn hát to khiến cả lớp sau hôm đấy đứa nào cũng có tí vẫn đề về thính giác. Cô yêu cầu nó dừng lại, về chỗ rồi bắt đầu vào bài học. Cả lớp ai nấy đều cười haha vào cái mặt bạn Liên. Hôm đấy, Su ẵm được một bé mười môn âm nhạc.
Và cuộc sống của nó cũng thay đổi vì clip của nó đạt 5k lượt xem và nó nổi tiếng toàn trường luôn.

Thỉnh thoảng ta có thể nghe được những cuộc trò chuyện thế này...

- Ê mày! Mày biết bé Su học lớp 10A4 không?
- Không, xinh không?
- Mày không biết á? Vl, bây giờ mà không biết Su học lớp 10A4 thì đúng là mày đang sống trong cái hang nào rồi, làm ơn ra khỏi cái hang đó giùm cái!
- Thế xinh không?
- Không, nhưng mà em này hát hay lắm! Bữa nào tao phải mời đi hát cho radio trường mới được.
- Hát hay mà không xinh thì cũng vứt!
- Đùa chứ mày từ cái thế kỉ nào chui ra mà body shaming người ta. Thôi biến mẹ về thế giới lạc hậu của mày đi!

Ở trường chia ra làm hai phe. Phe thứ nhất là những thích giọng hát của Su và không quan trọng ngoại hình cho lắm. Phe thứ hai là hát hay mà không xinh thì cũng như loofn, nhưng phe này chỉ có một phần rất ít thôi. Thỉnh thoảng hai bên gây war nhau to lắm nhưng mà cũng nhanh chóng bị dẹp đi vì nhà trường phát hiện và giải tán gọn. Giờ nó là người có tiếng trong trường rồi và đương nhiên là nó vẫn không quan tâm chuyện này cho lắm chỉ thốt lên một câu "Ơ thế là nổi tiếng rồi à?" rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên là cuộc sống sau này của nó sẽ gặp phải nhiều "antifan" và các thành phần hãm loofn trong cuộc sống rồi.
Thôi có gì chờ đến phần sau hóng tiếp nhé! Love you all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro