
Phần II: Giọt nắng ban mai
Tập 5: Cự Giải ~ Bản nhạc huyền thoại
Sau khi bị chấn thương ở tai, tôi vẫn còn thích hát và đàn piano, mặc dù tôi không thể cảm nhận được âm thanh. Niềm hy vọng đã giúp tôi vượt qua nỗi đau từng ngày. Và rồi... cho đến một ngày...
...
Tôi bỗng nhiên tìm thấy một bản nhạc cũ trong cuốn sách cổ của ông, nó hơi bị nát và bụi nhưng vẫn còn thấy các nốt nhạc khá rõ. Tôi thổi sạch bụi rồi cầm bản nhạc chạy xuống dưới nhà...
"Con cầm gì trên tay vậy?" - Mẹ nhìn tôi hiền từ.
"Một bản nhạc con tìm thấy trong cuốn sách cổ của ông, mẹ ạ. Con cần chép nó ra trước khi nó bị nát quá mức..."
Mất gần cả một buổi chiều để tôi chép xong bản nhạc đó (nó khá dài). Tôi đọc kĩ bản nhạc và chợt nhận ra đó là bản Sonata "Ánh Trăng" của người nhạc sĩ nổi tiếng Ludwig van Beethoven. Tôi đã từng nghe ông tôi nói khi còn sống, ông xoa đầu tôi và bảo: "Đây là một bản nhạc hay nhất của Beethoven đấy, cháu ạ! Ông mong rằng lớn lên, cháu sẽ hoàn thành được bản nhạc này trên chiếc piano cánh của ông..."...
"Mẹ, khi con còn nhỏ, nhà mình có đàn piano không?"
Mẹ tôi chợt khựng lại khi nghe tôi hỏi như thế.
"Sao... con lại hỏi như vậy...?"
"Vì con nhớ, khi ông còn sống, ông đã nói với con rằng ông có một chiếc piano cánh rất đẹp..."
Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên.
"Có lẽ con cũng cần phải biết sự thật nhỉ? Thôi được rồi, hãy đi theo mẹ nhé!"
Mẹ tôi cầm một chùm chìa khóa lạ, dẫn tôi đi theo đến cuối hành lang. Và tôi rất bất ngờ khi thấy một cánh cửa không biết từ đâu ra xuất hiện ở phía góc bên phải. Trước giờ tôi không biết có cánh cửa này trong nhà tôi, và tôi cứ nghĩ đến cuối hành lang là ngã cụt. Mẹ mở cánh cửa đó ra, có một căn phòng rất rộng ở đằng sau cửa. Tôi cùng mẹ đi vào trong...
"Đây là thư viện của ông con hồi xưa. Lúc trước, đúng là ông có nói với con rằng ông có một cây đàn piano cánh. Chiếc đàn đó đang ở trong này, tiếng của nó rất hay. Xưa kia, ông con đã từng là nhạc sĩ piano và từng chơi bản Sonata "Ánh Trăng" trong Nhà hát lớn. Trước khi mất, ông đã dặn mẹ, đợi khi nào con lớn lên, hãy cho con chiếc đàn này..."
Mẹ tôi đi đến góc phòng, chỉ vào một đồ vật hơi bụi, bị phủ bởi một tấm vải thô. Mẹ kéo tấm vải ấy ra, một chiếc piano cánh tuyệt đẹp, bóng và sáng lấp lánh hiện ra. Chiếc piano không hề bị bụi vì đã có tấm vải bao bọc và che chở. Tôi thử đàn nốt ngân, nốt thanh và nốt luyến. Và tôi cảm thấy yêu chiếc đàn vô cùng.
"Mẹ, giờ con lớn rồi, mẹ cho con chiếc piano này nhé?" - Tôi nói, đôi mắt long lanh.
Mẹ chỉ mỉm cười dịu hiền, gật đầu khe khẽ.
Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp lại phòng thư viện của ông. Sau khi đã dọn xong, mọi thứ thật mới mẻ, căn phòng trở nên sáng sủa, thoáng mát.
"Đây sẽ là phòng tập đàn của con, nhé!"
...
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi văn nghệ "Đôi cánh bay cao" tại trường. Năm nay, tôi dự định sẽ không đàn và hát nữa, thay vào đó tôi sẽ chỉ đàn bản nhạc Sonata Ánh Trăng của Beethoven, cũng là để hoàn thành ước nguyện của ông tôi. Tôi đã kiên trì luyện tập và nhờ mẹ tôi kiểm tra giúp xem tôi đã đàn đúng chưa. Những ngày nghỉ của tôi mà mẹ bận đi làm, tôi mời Thiên Yết và Song Ngư đến nhà chơi, thay mẹ tôi kiểm tra. Khi đã thấy tôi tiến bộ hẳn, mọi người đã "khen" tôi bằng "ánh mắt":
"Con đàn hay lắm rồi đấy!"
"Cảm ơn mẹ!" - Tôi cười.
*
"Mình rất khâm phục tài năng của cậu. Dù không thể nghe nhưng cậu vẫn có thể đàn một bản nhạc tuyệt vời như thế! Mình cảm thấy yêu cậu nhiều hơn <3" - Thiên Yết đã "nói" với tôi như vậy.
"Mình cũng vậy. Thật đơn giản khi mình chỉ thử tưởng tượng lại giai điệu khi ông mình đàn như thế nào, sau đó tập theo giai điệu đó thôi." - Giải thích cho Thiên Yết hiểu lý do tại sao tôi được như vậy cũng khiến tôi thấy được niềm vui từ cậu ấy.
*
"Cậu thật sự có một tài năng bẩm sinh rất tuyệt vời đấy, Cự Giải ạ. Mình rất hạnh phúc và thật may mắn khi có một người bạn như cậu." - Song Ngư nắm tay tôi.
"Cảm ơn cậu, mình cũng rất vui khi được làm bạn với cậu. Cậu là người bạn thân tốt nhất của mình đấy, Song Ngư à!" - Mỉm cười, tôi nói.
Đôi lúc, tôi cũng cần chỉnh sửa lại khi nghĩ rằng mình đàn không đúng. Và sự nỗ lực của tôi đã được thời gian đền đáp xứng đáng: Tôi đã đàn bản Sonata "Ánh Trăng" hoàn hảo nhất có thể.
...Ngày trước khi thi, Thiên Yết và Song Ngư đến nhà dẫn tôi đi ăn kem. Vốn dĩ rất thích kem nên tôi nhận lời ngay. Và thế là cả bọn rủ nhau qua quán kem trước nhà Song Ngư. Ngư bảo rằng quán đó do người dì của Ngư mới khai trương, cô ấy có đi ăn một lần, thấy ngon nên mới kéo cả bọn ra quán đó.
Tôi gọi kem bạc hà, Yết là kem sữa dừa, Song Ngư thì kem việt quất. Mỗi loại kem ở đây đều tính giá tiền bằng nhau. Khi đã có kem, tôi nếm thử kem bạc hà. Thật ngon và thanh mát.
"Kem ngon chứ?" - Song Ngư liếc mắt hỏi.
"Uhm." - Tôi và Thiên Yết gật đầu - "Phải công nhận kem ở đây rất ngon."
"Hihi, mình mà đã giới thiệu thì không có nhầm đâu." - Song Ngư cười đắc chí - "À mà nè, Cự Giải, có vẻ như cậu đã hoàn thành được bản nhạc đó rồi nhỉ?!"
"Uh. Mẹ mình bảo mình đàn rất hoàn hảo đấy!"
"Cố gắng lên nhé! Mình sẽ luôn ủng hộ cậu! Ngày mai mình sẽ đi xem cậu biểu diễn." - Thiên Yết nhìn tôi trìu mến.
"Mình cũng vậy" - Ngư "thêm" vào.
"Cảm ơn các cậu. Hứa nhé!" - Tôi ngoéo tay Yết và Ngư.
...
Mẹ đã tặng tôi một chiếc áo đầm trắng tinh tuyệt đẹp cùng chiếc kẹp tóc hình thiên sứ trắng vào buổi sáng ngày biểu diễn. Tôi đã ôm mẹ thật chặt: "Cảm ơn mẹ, vì tất cả...! Con sẽ không làm phụ lòng mẹ và ông đâu... Con hứa đấy!"
Tôi đến trường trong bộ "cánh" rực rỡ của mẹ. Mẹ tôi cũng sẽ xem tôi biểu diễn trong ngày hôm nay. Mọi người ngạc nhiên ồ lên, mắt sáng ngời. Mẹ khẽ cười: "Này, có vẻ họ tưởng con là thiên thần mới xuống trần đấy!". Tôi nũng nịu: "Mẹ này...!"
Tôi cũng bắt gặp ánh mắt ấy từ Thiên Yết và Song Ngư khi tôi đến gặp hai cậu ấy. Song Ngư tủm tỉm:
"Chà, đẹp dzữ nghen! Thế này thì không ai sánh bằng "cô tiên giáng trần" của tui đâu! :3"
"Cậu rất đẹp, Cự Giải ạ! Trong giống như... thiên thần ấy!"
"Cảm ơn hai cậu rất nhiều! ^^"
...Khán đài im lặng, không ai nói một câu cho đến khi tôi bước lên sân. Vài người phụ khiêng cây đàn piano cánh của ông tôi ra phía sau tôi. Từ xa, mẹ tôi, Thiên Yết, Song Ngư và những người bạn cùng lớp đang vỗ tay cổ vũ tôi, khiến tôi thấy tự tin hơn hẳn.
Tiếng đàn ngân nga vang lên khắp cả khán đài...
Ai nấy đều lặng người đi, không ai nói một tiếng...
...
Khi tiếng đàn dừng lại, cả khán đài rầm rầm tiếng vỗ tay không ngớt. Tôi vui sướng đến mức gần như muốn khóc, tất cả bạn bè, Thiên Yết và mẹ tôi đều chạy lên sân khấu ôm tôi thật chặt. Thiên Yết thơm lên má tôi: "Cậu... là người tuyệt nhất mà mình từng có... Cự Giải à...!". Ngay hôm ấy tôi đã giành được giải Nhất toàn trường. Và tôi khóc thật, mắt tôi nhòe đi nhưng vẫn còn đủ rõ để nhìn Thiên Yết: Cậu ấy cũng đang khóc... Yết luôn như thế, một khi ai đó khiến cậu ấy hạnh phúc, cậu sẽ khóc, khóc thật sự...
Tôi nhưnhìn thấy hình bóng của ông với một nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt điềm đạm.Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy như ông đang nói: "Cự Giải, cháu là một ngườicháu quý giá nhất của ông đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro