Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng Bạch Tuyết

An đang lang thang đi trên con đường dài và rộng, trong đầu vẫn còn hiện lên mung lung câu truyện cổ tích mà thầy vừa kể.

Bà lão chẳng để ý gì tới đèn đỏ mà cứ thế băng qua đường, nhanh như cắt An chạy đến kéo bà lão lên trên lề đường chiếc xe cũng vừa kịp lao qua người phụ xe vẫn cố thò đầu ra mà chửi.

- Bà không sao chứ?

Bà lão miệng lắp bắp:

- vân..g, cám ơn cô, cám ơn.

- Để cháu dẫn bà qua đường.

Bà lão không ngừng cảm ơn rối rít đôi mắt nhăn nheo đầy vết chân chim cố ngước lên nhìn An trông thật hiền từ, trong sâu thẳm đôi mắt ấy An cảm nhận được cái ấm áp một cách đến lạ lùng. Đó phải chăng là điều kì diệu từ việc tốt mà An đã làm, cho đi và nhận lại giống như lời thầy đã nói.

...

An không muốn bước vào trong nhà, người mẹ kế luôn khiến An cảm thấy thật khó chịu.

- Hôm nay sao con về trễ quá vậy?

- Tôi đi đâu, làm gì đâu liên quan tới dì.

An bỏ lên gác trong lòng còn hậm hực lắm,có tiếng gõ cửa vang lên và người mẹ kế chầm chậm bước vào.

- An à, dì nghĩ giữa chúng ta đang có hiểu lầm, dì biết mình không thể thay thế được mẹ của con nhưng hơn ai hết dì cũng thương con như chính con đẻ của mình vậy.

- Bà im đi, vì ba tôi mới gọi bà bằng dì nhưng trong mắt tôi bà chẳng là cái thá gì cả, vì ai mà gia đình tôi tan nát vì ai mà tôi phải mất mẹ, không phải bà là người hiểu rõ điều đó nhất sao?

Người đàn nhìn An rồi im lặng, trong đôi mắt kia, nước mắt đã nhoè trên đôi bờ mi.

- Đấy là lỗi do dì, dì xin lỗi

- bà đi ra khỏi phòng tôi ngay đừng tưởng giả nhân giả nghĩa ở đây là tôi sẽ tha thứ cho bà, tôi không muốn nhìn thấy mặt bà nữa đồ phù thủy.

- An???

Có tiếng người quát bên dưới cầu thang, một lúc sau bố An bước vào.

- Con không được hỗn láo với dì như thế...mau xin lỗi dì ngay.

An ngơ ngác, cô không hiểu mình đã sai ở chỗ nào mà phải xin lỗi người đàn bà kia.

- Kìa anh, là em không đúng anh đừng trách con - người đàn bà đáng thương ấy lại đang cố gắng năn nỉ người cha.

- Anh đã nghe thấy hết rồi, em cứ để anh lâu nay anh đã quá nuông chiều nó rồi- rồi ông ta liếc nhìn An- Con mau xin lỗi dì đi.

An thấy thật là vô lý, cô đã làm gì mà phải xin lỗi người đàn bà kia

- Ba à, tại sao chứ.

- Con im ngay- Ông đã bắt đầu nổi giân với thái độ bướng bỉnh của đứa con gái.

- Tại sao ba lại giận giữ với con chỉ vì con đã nói cái sự thật dơ bẩn của người đàn bà này sao.

Bốp!!!

Một cái tát rất kêu khiến An choáng váng, An thật không thể ngờ được người mà yêu thương An nhất lại lỡ lòng đánh cô chỉ vì người đàn bà kia, An ôm mặt khóc nức nở rồi chạy vụt ra ngoài bỏ mặc sự níu kéo của người mẹ kế và sự cứng nhắc của người cha.

Công viên buổi trưa im ắng hẳn, An co chân lên ngồi ôm gối khóc một mình, An tủi thân quá từ khi bà mẹ kế xuất hiện ba đã thay đổi đi nhiều lắm, ba không quan tâm tới An nữa suốt ngày chỉ lo lắng cho bà ấy và còn trách móc An nữa thậm chí là đã giơ tay đánh An cũng chỉ vì bà mẹ kế ấy, An hận lắm hận người đàn bà kia đã cướp đi người cha yêu qúy nhất của mình.

An trở về nhà trong bộ dạng say khướt, đêm đã về khuya lắm mọi người chắc giờ đang chìm sâu vào giấc ngủ. Gục mặt xuống gối An chỉ biết khóc nức nở, khóc mãi khóc hoài cũng chỉ như thế mà thôi chẳng thể làm thay đổi được điều gì, An ngủ thiếp từ đi lúc nào không hay.

Buổi sáng trở nên ấm áp hơn khi những tia nắng ban man xuất hiện len lỏi qua các khe cửa chiếu vào chiếc giường nơi An đang nằm, cô uể oải lăn qua lăn lại, có lẽ hôm qua An đã uống quá nhiều nên còn cảm thấy mệt mỏi lắm, đôi mắt lờ đờ, An lại thiếp đi, trong cơn mơ An thấy rõ bà dì ghẻ trông thật lộng lẫy, kiêu sa cùng bọn tì nữ đang hùng hổ bước vào.

- Lôi công chúa dậy mau

Bà dì ghẻ vừa ra lệnh lập tức hai con tì nữ xông tới cầm lấy hai tay sốc An ngồi dậy, đôi mắt An lừ đừ cứ kéo rụp xuống, hình ảnh bà gì ghẻ cứ mờ mờ ảo ảo rồi từ từ rõ nét hẳn, ánh mắt bà ta chăm chăm nhìn vào An một cách thật đáng sợ. An đang nằm mơ đấy ư bà gì ghẻ dám trừng mắt nhìn An cơ à, An lấy tay dụi dụi đôi mắt rồi nhìn khắp mọi nơi xung quanh mình, An nhận ra đây không phải là phòng của mình An đã đi đâu, làm gì từ tối qua mà không về nhà ư? Không lẽ thằng bạn khốn nạn đã đưa An vào khách sạn.

- A..a..a..a

An hét lên kinh ngạc.

bốp!!!

Lại một cái tát rất kêu khiến An choáng váng cả đầu óc đúng là bà dì ghẻ đã làm điều đó, bà ta liếc An rồi quát bằng giọng chua chát.

- Ngươi thân là công chúa, là lá ngọc cành vàng mà lại không biết giữ mình làm mất mặt cả hoàng tộc tội ngươi tày trời không thể tha được- rồi bà ta liếc bọn tì nữ và quát lớn- Bay đâu trông chừng công chúa cẩn thận đúng giờ ngọ trưa nay ta sẽ đích thân hỏi tội.

Nói đoạn bà dì ghẻ quay lưng bước đi bọn tì nữ lại lẽo đẽo theo sau.

An chẳng thể nói được câu gì, cái tát khi nãy làm cho đầu óc cô giờ cứ như đang ở trên mây vậy, An chẳng hiểu bà ta đang nói cái gì nữa, gì mà công chúa với chả hoàng tộc lại còn có hai con tì nữ đứng canh hai bên lối ra vào nữa chứ, đôi mắt chúng chăm chăm không chịu dời khỏi An.

- Đây là đâu, tôi muốn về nhà,

An vừa bước khỏi cửa thì lập tức bị hai con tì nữ kéo trở lại.

- Hoàng hậu đã có lệnh phải trông chừng công chúa cho cận thận, xin người đừng làm khó chúng nô tì.

- Tôi muốn về nhà hai chị bỏ tôi ra.

- Đây là hậu cung của công chúa mà.

- Không, tôi muốn về nhà cơ.

- Xin công chúa bình tĩnh tội chúng nô tì sẽ không gánh nổi đâu ạ.

- Hai chị đang nói gì vậy ai là công chúa.

- Người là công chúa chứ còn ai nữa.

- Tôi ư, đây có phải năm 2013 không thời này cũng có công chúa sao, nói cho tôi biết ở đây có phải là trại tâm thần biên hòa không vậy.

Hai con tì nữ ngơ ngác chúng nhìn nhau rồi thì thầm điều gì đó, chúng liếc nhìn An từ đầu xuống chân ánh mắt đầy lo ngại. Khuôn mặt kia rõ ràng là phải nhưng mái tóc cắt ngắn ngang vai và bộ trang phục mà An đang mặc lẫn cách nói chuyện thật kì lạ liệu có đúng là công chúa không, không lẽ chỉ qua một đêm mà công chúa đã thay đổi nhiều đến thế này.

- Muội ở đây trông chừng công chúa để ta đi bẩm lại với hoàng hậu.

Một con bỏ đi đứa còn lại vẫn cứng nhắc mặc kệ những lời van xin của An nhất định ko để An rời khỏi phòng nửa bước.

Có tiếng chuông ở đâu đó vang lên hồi lâu, một lúc sau đám người mặc áo giáp hùng hổ tiến vào, theo lệnh của hoàng hậu họ đưa An đến một nơi nào đó mà họ gọi là lãnh cung.

Bà dì ghẻ nguy nga rực rỡ ngồi chễm trệ trên chiếc ghế bằng vàng sáng lấp lánh kế bên cạnh là người đàn ông có khuôn mặt giống hệt ba của An, An mừng rỡ kêu lên.

- Ba ơi...

Nhưng ông ta chỉ liếc nhìn An rồi lạnh lùng quay đi An chưa từng thấy ánh mắt nào vô tình đến như thế, An đau lòng lắm ba đã thay đổi thật rồi, ba không còn là ba như ngày xưa nữa, ba không quan tâm tới An nữa, nước mắt An lại chảy ra lăn trên đôi gò má.

Bà dì ghẻ nhìn An rồi ra hiệu, bọn lính mặc áo giáp lôi xềnh xệch hai người nữa bước vào, An ngước nhìn họ những khuôn mặt thân quen đến lạ lùng, bà dì ghẻ đập tay lên thành ghế rồi quát bằng giọng khàn khàn.

- các ngươi thật to gan, các ngươi đã biết tội của mình chưa. A Thu ngươi phận là nô tỳ nhưng lại không biết cách trông nom công chúa để dẫn tới hậu quả nghiêm trọng này, tội ngươi đáng muôn chết, bay đâu hãy giết chết ả làm gương cho những người sau này.

Người con gái có tên A Thu vũng vẫy trong sợ hãi cố gắng đê cầu xin bà ta tha mạng.

- Xin hoàng hậu tha mạng, xin người tha mạng

Nhưng không, bà dì ghẻ vừa dứt lời tên nô tài mặt lạnh như băng xông tới dùng một chiếc dao nhỏ và sáng chói lóa đâm tới tấp vào ngực A Thu, A Thu gào lên đau đớn nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, máu trên ngực chảy ra ướt dẫm chiếc áo trắng mà cô đang mặc. A Thu ngã xuống bất động, đôi mắt trợn ngược nhìn thẳng về phía An, An hét lên hoảng sợ, cái sự thờ ơ của những người xung quanh lẫn sự dã man của bà dì ghẻ khiến An tin hơn vào suy nghĩ mình đang ở trong một thế giới khác, ông ta không phải là ba của An và bà ta lại càng không phải bà dì ghẻ hiền hậu kia nữa, An cảm thấy sợ hãi lắm, An muốn thoát khỏi nơi đây ngay lập tức.

Bà ta lại trừng mắt nhìn A Minh.

- Còn ngươi phận nô tài mà dám làm những điều bất chính với công chúa tội người phải trừng trị đích đáng, ngươi đâu hãy giam vào ngục chờ ngày hành quyết.

- Hoàng hậu khai ân, xin nguôi tha tội chết

Vẫn những lời kêu gào như thế dẫu biết là vô vọng.

Hai tên nô tài kéo A Minh đi, xác của A Thu cũng được lôi đi nhưng không phải đem chôn mà để làm thức ăn cho mấy con chó tham ăn đang liếm láp những giọt máu tươi còn chảy ra từ xác của A Thu. Giờ sẽ tới lượt An, An sợ lắm sợ mình sẽ cùng chung số phận với A Thu khuôn mặt An bỗng trở nên tái mép đôi môi run lên không cất thành lời.

- Còn ngươi Bạch Tuyết, ngươi đường đường là đương kim công chúa nhưng lại ko biết giữ mình khiến cho cả hoàng tộc cảm thấy xấu hổ nay ta đuổi ngươi ra khỏi hoàng cung sau 3 năm mới được trở lại.

Khuôn mặt An bỗng rạng rỡ lên hẳn, đây cũng chính là điều mà An đang muốn, An cảm thấy quá sợ hãi khi ở lại nơi đây cái thế giới chết người với những con người tàn nhẫn và độc ác.

An bị bà hoàng hậu đuổi ra khỏi cung đi theo An là tên nô tài có gương mặt giống hệt tên hot boy chảnh chọe ở trường An học, hắn có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của An, nói thì oai thế nhưng thực chất đây lại chính là cái bẫy của bà phù thủy.Tên nô tài kia sẽ dẫn An vào rừng sâu sau đó đâm chết An và moi quả tim về cho bà phù thủy, An hiểu giờ mình đang mang thân phận của nàng Bạch Tuyết kết cục ra sao thì An cũng đã biết trước rồi, tên cẩu nô tài trông vô cùng gian xảo liệu hắn có chịu tha chết cho An không, tốt nhất vẫn cứ nên đề phòng cho an toàn.

Vừa nghĩ xong An liền cúi xuống lượm một hòn đá khá to ở bên đường rồi bất ngờ cô tiến tới giơ cao hòn đá đập một phát rõ kêu vào giữa đầu hắn, nhưng hắn cũng chẳng sao hắn quay lại trừng mắt lên mà nhìn An.

- Cô bị điên à?

- Đồ cẩu nô tài.

- Gì cơ?

- Nhìn thì trông đẹp trai thế mà gian xảo quá, không phải là ngươi dẫn ta đi rồi giết chết ta moi quả tim về cho bà phù thủy sao.

- Đồ tâm thần!!!

Hắn chảnh chọe bỏ đi, sao An thấy lạ quá đáng lẽ ra hắn phải giết chết An mới phải chứ đằng này chẳng nói chẳng rằng cứ lặng lẽ bỏ đi đã thế còn chửi An là đồ tâm thần nữa, kì lạ thật.

- Này, cậu hôm nay sao thế sao tự nhiên lại đánh người ta- Lê Thu từ đằng xa nhanh nhảu chạy tới thúc vào người An rồi trách móc.

- A Thu

- Cái gì mà A Thu, tớ đâu có phải là người miền núi đâu.

- Sao cậu lại ở đây, rõ ràng tớ đã nhìn thấy cậu bị tên lính áo giáp đâm chết rồi lôi đi cho chó ăn mà.

- Cậu bị dở à, từ sáng tới giờ nói toàn chuyện linh tinh, tự nhiên bảo người ta bị giết chết, hừ...! Cậu đúng là bị điên thật rồi. Tớ về trước đây.

Lê Thu hậm hực mà bỏ đi để mặc an vẫn ngu ngơ chưa hiểu là đang xảy ra chuyện gì.

Lại chuyện gì nữa đây, An không nhầm đấy chứ kia chính xác là Lê Thu mà còn tên vừa nãy nữa chẳng lẽ là tên chảnh chọe thật sao, An bị điên thật rồi, An nhìn xung quanh thì đúng là thế giới mà mình đang sống nhưng còn thế giới của nàng bạch tuyết và những gì mà An đã tận mắt chứng kiến không lẽ chỉ là giấc mơ thôi sao, An đau đầu quá chẳng lẽ An vẫn chưa tỉnh rượu.

An trở về nhà vẫn thấy dì ghẻ đảm đang quán xuyến mọi việc tự nhiên hình ảnh mẹ lại hiện về trong tâm trí, An nhớ mẹ nhiều lắm nhớ những phút giây bên mẹ, điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời An, nhưng mẹ giờ đã đi xa rất xa ở bên kia thế giới hay trên bầu trời cao tít mẹ là ngôi sao chiếu sáng cho An bước tiếp, nước mắt lại chảy ra, An đang khóc.

- Con đi học về rồi sao, ba đi công tác rồi chắc phải tuần sau mới về.

- Vậy sao, dì cứ lo làm việc của mình đi.

An bỏ lên gác, ánh mắt dì vẫn cứ dõi theo An trông đáng thương lắm.

...

An dậy trễ nữa rồi hôm nay lại có bài kiểm tra nữa, đi trễ thế nào cũng bị đánh dấu bài cho mà xem, lên đến xe buýt rồi mà còn phải giành chỗ với thằng chảnh chọe rõ ràng là An lên trước thế mà bị nó cướp mất, đuổi theo xe đã mệt thì chớ lại còn phải đứng nữa An bức xúc lắm, ôi trông mặt nó kìa chẳng khác gì mấy con bẹc-dê chạy nọc ngoài đường.

Tiết kiểm tra đã bắt đầu được hơn 15 phút rồi An đi trễ nên hậu quả là bị đuổi thẳng cổ khỏi lớp học và chấp nhận điểm 0, bước xuống sân trường mà lòng An cứ buồn rười rượi tên hot boy cũng vừa từ trong lớp bước ra khuôn mặt hắn không kên kên như mọi ngày nữa mà bắt đầu xị xuống chắc hắn cũng vừa phải chấp nhận điểm 0 của ông thầy độc ác, tự nhiên An thấy vui vì có người cùng chung số phận, An nhoẻn miệng cười.

- Cười gì, đồ điên!

- Cười mây cười gió liên can gì tới người, đồ cẩu nô tài.

- Còn cô là Bạch Tuyết sao, cô luôn miệng gọi tôi là cẩu nô tài rồi thì nói tôi giết cô moi tim cho bà phù thủy nữa trông cô cũng đâu đến nỗi nào nhưng sao bệnh nặng quá vậy.

- Cậu...

An điên lên mất đúng là tên cẩu nô tài lẻo mép An thề An mà là Bạch Tuyết nhất định sẽ chặt đầu hắn đem cho chó nó ăn.

- Đi thôi!

- Đi đâu

- Cô tính ở đây hết ngày à, đằng nào cũng bị đuổi rồi đi đâu đó chơi giết thời gian đi.

- Tại sao tôi phải theo cậu

- Thì tùy thôi

Thực ra An chỉ làm cao vậy thôi chứ được dai đẹp mời đi chơi con gái nào mà lại không thích. Miệng thì lem lẻm tại sao phải đi nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau.

Tưởng hắn dẫn An đi đâu đặc biệt lắm hóa ra là KFC phải công nhận là hắn cũng có tâm hồn ăn uống lắm chứ, không sao thời buổi này kiếm đâu ra con trai tâm lí với con gái như hắn, An đang đói bụng sáng nay dạy trễ nữa nên chưa có gì nhét vào bụng đây.

- Ngon lắm hay sao mà cô ăn như heo vậy

- Không ngon nhưng đang đói

- Ăn xong rồi tính tiền nhé

- Gì cơ, ko phải cậu mời tôi sao

- Tôi cũng định thế nhưng giờ nhớ lại cô còn nợ tôi một lời xin lỗi vì đã đánh vào đầu tôi.

- Hừm... Cậu có phải đàn ông ko đấy sao mà nhỏ mọn thế, được rồi tôi sẽ trả coi như đã xin lỗi nhé.

- Tôi chấp nhận, cô muốn đi đâu tiếp theo.

- Không muốn, về nhà

- Phải trả một bữa mà khó chịu thế sao, đi shopping nhá.

Không ngờ hắn lại hiểu tâm lí con gái quá, phải chăng hắn muốn theo đuổi An, con trai đời nào thích đi ăn với shopping rõ ràng là hắn đang cố tình tán tỉnh An đây mà, An như mở cờ trong bụng lần đầu tiên trong đời được một người con trai thích cảm giác lạ lắm thật khó tả.

Hắn dẫn An tới một cái shop nhỏ lúc đầu nghe hắn quảng cáo thì có vẻ hoành tráng lắm nhưng vào rồi mới thấy thật quá thất vọng, hắn bỏ mặc An tự xử rồi bỏ đi đâu mất tích.

An đi qua đi lại nhưng cũng chẳng thể tìm được bộ nào vừa mắt mình cả tên cẩu nô tài xấu xa đã đi đâu mất làm An tìm hoài không thấy. Không lẽ hắn chơi xỏ An sao cố tình dụ An đến đây rồi bỏ mặc cô, chắc hắn vẫn còn thù An về vụ đánh vào đầu hắn chăng. Đúng là thằng đàn bà!

An đang suy nghĩ không tốt thì bất ngờ hắn xuất hiện cùng với một thằng con trai khác trông hot boy không kém gì hắn, tuy là hot nhưng mỗi lần hắn nói An muốn nổi cả da gà.

- Bồ kêu tui ra đây để lựa đồ cho nhỏ này ý hả?

- Không phải cậu có đầu óc thẩm mĩ lắm sao.

- Người đâu mà dẻo mỏ, thấy ghét quá đi à.

Rồi hắn quay sang mà liếc An

- Em qua đây để chị lựa cho vài bộ.

An khẽ rùng mình bởi cái sự thật phũ phàng này, An không thể ngờ là chuyện nó như thế đấy trông thì có vẻ men lì và nam tính lắm ấy thế mà lại bóng nhẫy nhầy, có nằm mơ An cũng không thể tưởng tượng ra được nữa, thật là làm người ta quá thất vọng.

Hắn chọn An bộ váy ngây thơ với màu trắng tinh khôi, chiếc váy rất hợp với dáng của An nhưng lại quá to so với vòng 2 lí tưởng mà An đang sở hữu.

- Không sao, để chị giúp em.

Nói đoạn hắn vòng ra phía sau giúp An cột chặt những sợi dây váy, chiếc dây đầu tiên được cột xong tự nhiên An thấy trong người khó chịu lắm, rồi đến chiếc thứ 2 An bắt đầu cảm thấy thó thở hơn, chiếc dây cuối cùng kết thúc là lúc An ngã khụy xuống đất và ngất lịm đi lúc nào không hay.

...

Khung cảnh thay đổi hẳn khi An dần tỉnh dậy, những cặp mắt to tròn đang đổ dồn về phía An, họ là ai bác sĩ sao, không phải, họ chính là những chú lùn tí hon ở trong truyện cổ tích, An lại nằm mơ nữa sao.

- A...a, Bạch Tuyết tỉnh lại rồi!

- Cô không sao chứ, cô làm cho chúng tôi hết cả hồn.

- Tôi đang ở đâu đây,

- Đây là nhà của 7 chú lùn cô không nhớ sao

- Cô bị bà phù thủy hãm hại may mà chúng tôi về kịp chứ không thì cô đã mất mạng rồi.

Đây là nhà của những chú lùn ư, Vậy là An đã trở lại với hình hài của nàng bạch tuyết rồi, mọi chuyện xảy ra chẳng lẽ là có thật, An đang sống ở một thế giới khác thế giới của những chế độc tài phong kiến, vậy còn gia đình của An bạn bè của An nếu như không thể trở lại An sẽ mất hết tất cả thật sao, ôi An không muốn điều đó chút nào, nhưng biết phải làm sao đây khi số phận đã đưa đẩy An đến thế giới này, An chỉ còn biết nuốt nước mắt mà chấp nhận tất cả để tiếp tục sống thôi.

...

Hằng ngày An vẫn giúp đỡ các chú lùn làm những công việc nhà trong vai trò của nàng Bạch Tuyết chỉ có điều là họ hơi thất vọng về những gì An đang cố gắng "cơm khê canh mặn mới đúng là An", An đã cố gắng làm những món bíp tết hay KFC nhưng đều không phải khẩu vị của họ, dù buồn lắm nhưng họ vẫn một lòng yêu qúy An, yêu qúy nàng Bạch Tuyết.

Bà phù thủy sau khi biết tin Bạch tuyết vẫn chưa chết hì tức giận lắm mụ quyết tâm tìm cách giết chết Bạch Tuyết thêm một lần nữa, An cũng có thể đoán trước được mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào rồi nên An tự tin lắm, tự tin An sẽ lật mặt được mụ phù thủy xấu xa độc ác, tự tin An sẽ vẫn sống mà không cần đến nụ hôn giải cứu của chàng hoàng tử.

...

Thế rồi ngày mà An chờ đợi cũng đã tới, Bà phù thủy đang dần dần tiến về phía căn nhà của bảy chú lùn giống y như trong truyện cổ tích, bà phù thủy cảm ơn An đã giúp bà ta bằng 1 trái táo với hai nửa xanh đỏ rõ rệt, theo như trong truyện cổ tích thì nửa trái táo màu xanh sẽ là vô hại, trước sự giả vờ nghi ngờ của An bà dì ghẻ lập tức cắt đôi trái táo và nhận nửa màu xanh về phần mình trao lên tay An nửa trái táo màu đỏ tươi.

- Tôi rất ghét màu đỏ

- Sao thế, ta sẽ ăn một nửa để chứng minh trái táo rất ngon và bổ

- Nhưng tôi lại thích nửa màu xanh hơn bà ko thể nhường sao,

- Ơ...ơ chuyện này thì...

- Đừng nhiều lời nữa đưa đây nào.

An giựt phắt nửa trái táo màu xanh mà mụ đang cầm trên tay rồi trả lại cho mụ nửa trái táo màu đỏ tươi , An sẽ xem mụ ta ăn và chứng kiến mụ chết thảm như thế nào, An tự tin là người ăn trước nhưng khi miếng táo vừa được cắn lập tức An ngã khụy xuống đất và nằm bất động, mụ phù thủy cười lên sung sướng.

- Bạch Tuyết ơi là Bạch Tuyết dù ngươi có thông minh đến mấy cũng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi bàn tay của ta đâu, ngươi muốn thay đổi cả một lịch sử ư đừng có mơ cốt truyện đã là như vậy rồi thì mãi mãi cũng chỉ như vậy thôi, ngươi cứ nằm đó mà chờ đợi hoàng tử đến cứu ngươi. Hahaha

Bà phù thủy mang nụ cười man rợ vượt ra khỏi ngoài tầm không gian và thời gian vang đến tận thế kỉ 21 đánh thức trái tim hoàng tử.

...

Các chú lùn trở về thì thấy An nằm bất động tim đã ngừng đập và mũi đã ngừng thở, họ đặt An vào một chiếc hòm được làm bằng thủy tinh trong suốt và tìm một nơi thật yên bình cho nàng yên nghỉ.

Vượt qua bao sông và trải qua bao núi cuối cùng hoàng tử cũng đã tìm được một nửa trái tim của cuộc đời mình chàng khẽ đặt một nụ hôn lên môi Bạch Tuyết nàng bắt đầu dần tỉnh lại.

An mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên nền gạch men lạnh ngắt chứ ko phải là bãi cỏ mềm mại, ấm áp lúc ấy, nụ hôn vừa nãy rất có cảm giác có khi nào tên chảnh choẹ kia dám sàm sỡ An, đúng rồi hắn đang lau miệng, An hét lên kinh ngạc.

- Cậu đã làm gì tôi hả?

- Làm gì ư tôi đã cứu cô đấy

- Cậu đừng điêu cậu đã hôn tôi ư.

Tên lựa đồ cho An lúc nãy tiến tới phân trần.

- Không phải là hôn mà là hô hấp nhân tạo, em bị điện giật cũng may là hắn biết sơ cứu kịp thời chứ không thì chị nghĩ là em không có cơ hội được ngồi ở đây đâu.

Hóa ra là thế, cái gì mà Bạch Tuyết An lại nằm mơ nữa rồi.

...

An trở về nhà và lại thấy gì đang cặm cụi với cả đống công việc, nhiều người cứ nghĩ về nhà An dì sẽ được sung sướng lắm chứ, nhìn dì thì bận rộn còn An suốt ngày long dong khắp mọi nơi đã thế lại chỉ biết ăn bám rồi trách móc dì, chắc dì đau khổ lắm, nghĩ vậy nên thay quần áo xong An xuống bếp phụ dì một tay, khi hai người chịu mở lòng mọi khúc mắc cũng chợt tan biến đi đâu đó để còn lại chỉ là những yêu thương.

...

An lại đi học, Vừa đi đến cổng An đã thấy tên chảnh chọe, cô mừng rỡ reo lên.

- Cẩu nô tài

- Gì cơ?

- Cảm ơn

- Về nụ hôn giải cứu nàng Bạch Tuyết sao

- Đúng là tên biến thái, thật là làm cho người ta thất vọng mà

- Về điều gì

- Về mọi thứ

- Không phải đã yêu tôi rồi chứ.

- Ơ..ơ..tôi...tôi

- Chúng ta hẹn hò đi

- Sao cơ?

- Cô không thích à

- Không có , tôi hơi bất ngờ thôi

Hắn nhìn An rồi lại cười, An tự nhiên suy nghĩ nhiều hơn về những điều hắn nói, hắn không hề chảnh chọe như An đã từng nghĩ, hắn rất đẹp trai, cô thấy con tim mình đang rung động, không phải là An mê trai đâu chẳng qua là hắn quá hấp dẫn đến nỗi cô không thể không đồng ý.

An chạy tới nắm lấy tay hắn bất ngờ, và họ bước đi trên con đường trải đầy lá thu bay.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: