Nắng ấm và tôi
Những ngày cuối xuân đã qua và giờ mọi thứ đã thay đổi theo định luật vốn có của nó. Những cái nắng gây gắt buổi trưa hè bắt đầu chỉ mới qua 2 tuần thôi nhưng cái nắng đó khiến tôi như nổi điên. Bởi những ngày đi học vào 1h trưa dưới cái nắng đáng gét kinh người này thì có 1 bàn tay luôn nắm chặt tay tôi đến khi tay tôi đổ đầy mồ hôi nhưng bởi 1 hành động cầm tay tôi thổi nhẹ nhẹ vào từng giọt mồ hôi man mát. Chỉ thế thôi đã đủ lắm rồi chỉ cần anh nắm mãi tay tôi thì tôi sẽ không bao giờ rời xa anh chỉ vậy thôi tôi đã vui rồi không gì hơn khi tôi và anh mãi nắm tay nhau đi trên con đường này.
Nhưng sự thật trớ trêu luôn đưa đẩy anh và tôi vào những chốn chẳng bao giờ yên bình. Anh dây dưa vào bài bạc và 1 số tai tiếng , anh bảo không nên gặp anh quá nhiều nên gần như anh cắt đứt hết mọi liên lạc với tôi . Sau 1 tuần 1 tin nhắn không quá dài không quá ngắn cũng đủ để làm tôi đau nhưng không nên lời:
- Mình chia tay em nhé .
Nực cười tôi chả biết thế nào nữa nó rất rất khó hiểu và rồi tôi cũng khóc cũng buồn như bao cô gái khác khi người mình thương yêu rời xa mình. Không còn thấy anh đến trường không còn thấy anh nắm lấy tay tôi chạy thật nhanh đến trường trước khi trễ không còn thấy những dòng tin nhắn yêu thương mỗi tối của anh , không còn anh tôi như chết đi . Suy sụp về tất cả các mặt nên tôi vật vờ ra như cái xác vô hồn , bạn bè , gia đình đối với tôi giờ đây vô nghĩa.
Những ngày cuối hè hoàng hôn rực nắng tôi đi dưới con đường tôi và anh từng đi, hòa vào những dòng suy nghĩ miên man bất chợt tôi nhận ra anh đã từng nói rằng :
Nếu 1 ngày anh rời xa em thì em đừng buồn em nhé bởi anh sẽ luôn dõi theo em dù cho anh có ở đâu thì em cũng không nên làm những việc mà chính em sẽ phải hối hận. Em nhớ nhé!
Từ sau đó tôi cố gắng quay về với thật tại quay về là chình mình và rồi tôi nhận ra không có anh nhưng tôi vẫn sống tốt . Cứ như 1 định luật vốn có hè qua thu lại đến chả bao giờ tôi nhớ rằng chiều thu lá úa vàng thổi bay nhè nhẹ làm cho tôi sao lòng . Bước đi thong thả cùng với tiếng gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc tôi làm nó thêm chút rối lòng tôi lại xao xuyến thêm khi chiếc lá cuối của cây bàng trước mặt nhẹ rơi vào khoảng không . Nó cứ rơi nhè nhẹ bay ngang qua bóng hình quen thuộc đã hơn 3 tháng không gặp. Một bước, hai bước rồi càng ngày bóng hình ấy lại hiện rõ ràng hơn trước mắt tôi, mọi thứ như nhòa đi tôi đưa tay lau đi hai hàng lệ run run đôi vai định nói nhưng môi đã bị 1 thừ mềm mại ngòn ngọt chặn lại . Hồi lâu khi đã buông nhẹ cánh môi của bóng dáng khi và định hình lại thì tôi nhẹ nhàng, nói :
- Anh đã đi đâu vậy ? Tại sao lại bỏ rơi em ? Tại sao ?- Tôi ôm anh thật chậc như muốn giữ anh mãi mãi không buông
- Tù – anh thản nhiên nói – thôi nào đừng khóc nữa khó coi quá – tôi khóc càng lúc một lớn hơn như nhờ anh trấn an nên dần nín hẵng
Anh hôn nhẹ lên trán tôi và thì thầm bên tai :
-Từ giờ anh sẽ không đi nữa sẽ mãi bên cạnh em được không ?
Chiếc là kia chạm đất cũng như cách tôi gật đầu và đáp nhẹ nhàng rằng :
- Mãi như vậy anh nhé
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro