Nắng ấm trên phím đàn
Nghĩ về người thầy, ta thường nghĩ về bảng đen, phấn trắng. Riêng thầy, thầy đã hiện lên trong tôi với những giai điệu trầm bổng du dương, bên những phím đàn piano. Tôi nhớ, mùa hè năm ấy, một buổi sáng đẹp trời, mẹ dẫn tôi tới nhà thầy và bảo:" Từ bây h còn sẽ học đàn ở đây nhé!"
Thầy có khuôn mặt rất hiền, nụ cười dễ mến, ánh mắt sáng trong và ấm áp. Nghe mẹ kể, trước kia thầy đã giành giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ, rồi đc đi du học nước ngoài. Thầy cũng đang là một nhạc công giỏi của thành phố...
Với riêng tôi, thầy là một nhà giáo tuyệt vời. Cách thầy dạy khiến tôi thấy yêu âm nhạc, yêu cuộc sống hơn. Thầy bảo:"Hãy học nhạc và cảm nhận nó bằng trái tim. Nếu chuyển đc cái mình vào những phím đàn, ắt hẳn cái hồn ấy sẽ chuyển đc tới người nghe nhạc..."
Có một lần tôi hỏi thầy:
- Thầy ơi, sao thầy k ở nước ngoài như nhiều người khác ạ ?
Thầy chỉ trả lời tôi ngắn gọn:
- Vì thầy yêu tổ quốc mình!
Lời thầy nói gieo vào lòng tôi nhiều suy nghĩ về tình yêu quê hương, đất nước, về trách nhiệm của mỗi người với nơi mình sinh ra....
*
Tôi học nhạc khá và có kĩ năng cảm thụ tốt. Là thầy nhận xét về tôi như vậy. Thế rồi sau một buổi học, thầy gợi ý tôi nên tham gia cuộc thi âm nhạc sắp tới của thành phố.
Vượt qua vòng loại , tôi cảm thấy tự tin và phấn khích hơn. Nhưng rồi tôi lại vấp phải sự lo lắng lớn: Ở vòng tiếp theo, có nhiều thí sinh đã đoạt giải cao, kinh nghiệm biểu diễn có thừa. Trong khi đó, tôi học đàn chưa đầy một năm. Nói diều đó với thầy, thầy tươi cười động viên tôi kèm lời hứa, hai thầy trò sẽ tăng tốc hết mức cho cuộc thi sắp tới.
Trong những ngày đó , thầy chu đáo và tỉ mỉ hơn bao giờ hết. Những lần tôi đàn sai hoặc bàn tay tôi chững lại, k theo ý muốn, thầy cốc nhẹ vào đầu:" Làm lại nào cô bé!". Lời nói đày nhẫn nại của thầy đã là nguồn động lực vô cùng lớn. Nhiều lúc hai bàn tay tê cứng, mười đầu ngón tay như mất đi cảm giác, tôi vẫn gắng hoàn thành bản nhạc. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thầy, tôi hiểu rằng sự cố gắng của tôi vẫn còn nhỏ bé.
Ngày thi cuối cùng cũng đến, thầy đưa tôi đi thị với một sự tự tin chưa từng có. Trước "giờ G" thầy siết chặt tay tôi nói:" Cố gắng thật nhiều em nhé!". Và khi bước ra sân khấu, hang trăm con mts hướng về phía tôi, nhưng tôi nhận ra duy nhất ánh mắt của thầy - ấm áp, trìu mếm. Tiếng nhạc cất lên, tôi hòa vào âm thanh bay bổng của mình.....
Những kỉ niệm dịu ngọt ấy k bao giờ tôi quên đc!
*
Sáng hôm ấy, sau thời gian xin phép thầy nghỉ học nhạc để chuẩn bị cho đột đi học kì, tôi đến nhà thầy học theo thường lệ. Nhưng lạ thay, gõ cửa mãi chẳng thấy ai. Thầy chưa bao giờ thất hẹn, vậy có chuyện gì đã sảy ra ? một ngày. hai ngày.... ba, bốn ngày... Một tuần sau, tôi lo lắng đến tuyệt vọng khi nghĩ rằng k đc gặp lại thầy nữa thì bất chợt nhận đc thư của thầy!
"Ngọc Trang thân mếm!
Thầy rất xin lỗi vì đã k kịp báo cho em trước khi đi. Thầy phải tạm xa cây đàn vì phải chuẩn bị một ca phẫu thuật. nhưng đừng buồn, cô bé nhé! Trong thời gian thầy vắng, em hãy tìm cho mình một người thầy mới và cố gắng học tập thật tốt. Thầy mong sẽ đc thấy em bay xa trên những phím đàn.
Em à, người thầy chỉ là người thắp lên ngọn lửa, còn chính xác em mới là người giữ lửa. Ngọn lửa của niềm say mê, sự cần mẫm và sự ấm áp trong tâm hồn, đó là những chất nuôi dương và cất cánh cho từng nốt nhạc. Cảm ơn em - cô bé đã giúp thầy đón nhận niềm vui một lần đc làm: nhà giáo!
Chúc em thành công!"
Mắt tôi nhòe đi. Tôi khóc và nhớ những khoảnh khắc đc mải mê chạy theo từng nốt nhạc. Nhưng tôi biết, sự hụt hẫng rồi sẽ nguôi ngoai. Và giờ đây, tuy k còn một bàn tay siết chặt và ánh mắt nhìn thân thương, tôi vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.
Nhìn chiếc đàn piano.... nắng qua ô cửa nhỏ chiếu lên rực rỡ trên những phím đàn, tôi ngồi xuống và những ngón tay bắt đầu lướt nhẹ. Tôi cảm nhận đc thầy đang mỉm cười. Và tôi thầm nhủ với mình, ngọn lửa thầy đã nhen lên trong tôi cần đc thắp sáng.
*
Nhớ nhấn ngôi sao bé xinh dưới cuối trang nha.
LOVE U.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro