8
Lạc Vũ ngồi trong trướng ở doanh trại, chiến sự ở đây đã yên ổn nhưng binh ngày nào cũng phải luyện. Ngoài trướng bước vào Tề Phóng đưa cho Lạc Vũ một bức thư.
- Nhị lang đã tìm thấy tung tích của Trương đại nương năm xưa rồi, tuy chưa tìm thấy người ngay nhưng đã có manh mối. Chúng ta không cần đến Phương Tú phường nữa rồi.
Lạc Vũ mở bức thư vừa đọc vừa suy nghĩ xa xăm, hắn nhìn vào miếng ngọc đã đeo bên người nhiều năm.
- Chiều nay chúng ta đến Phương Tú phường.
Tề Phóng há hốc mồm.
- Vẫn đi nữa sao, các cô nương ở đó cứ như hổ đói vậy cứ sờ hết chỗ này đến chỗ khác làm đệ không thể nào thoải mái được.
Lạc Vũ nhìn Tề Phóng.
- Đệ sợ sao?
Tề Phóng nhảy cẩn lên
- Tất nhiên là đệ không sợ rồi, có gì mà phải sợ.
Tề Phóng đăm chiêu áp sát mặt vào Lạc Vũ.
- Nhị lang có phải huynh thích cô nào ở đó rồi không? Ta nói cho huynh biết mấy cô nương ở đó không thể nào so sánh với tẩu tẩu đang ở trong phủ đâu.
Lạc Vũ cầm quyển sách gõ lên trán Tề Phóng rõ đau.
- Ăn nói xằng bậy là hay.
------
Phương Tú phường:
- Khách quan mời vào.
- Người đâu mau dẫn vị lão gia lên phòng.
- Quan gia đi thong thả.
Ở cửa tiếng của Diệp tú bà văng vẳng.
- Ô! Lạc đại nhân, người đâu mau xếp chỗ tốt nhất cho Lạc đại nhân mau lên.
Lạc Vũ và Tề Phóng được dẫn lên phòng thượng hạng trên lầu.
- Nhị Lang huynh xem các cô nương lúc nãy cứ nhào vào làm đệ nổi hết cả da gà đây này.
Tề Phóng định uống li rượu trên bàn thì bị Lạc Vũ ngăn lại.
- Đừng uống! Có xuân dược đấy.
Tề Phóng nhất thời ném cả li rượu đi.
Suýt thì toi rồi, không ngờ trong tú phường còn đáng sợ hơn chiến trường nữa nghĩ đến đó Tề Phóng rùng mình.
Diệp tú mang rượu đẩy cửa vào.
- Đại nhân! Rượu đến rồi đây đều là loại thương hạng cả đấy, không biết đại nhân muốn vị cô nương nào phục vụ đây, Đào Nhi, Lan Nhi hay Du Nhi đây.
- Ta cần bà!
Diệp tú giật mình.
- Đại nhân, ma ma như ta đây đã không còn cái thời đó nữa rồi
Lạc Vũ cắt lời bà ta.
- Ta chỉ muốn hỏi bà chút chuyện thôi.
Nói rồi chàng đặt lên bàn một thỏi vàng.
- Nếu trả lời hết thì thứ này là của bà.
Ánh mắt tham tiền của Diệp tú lộ rõ.
- Được được Lạc đại nhân hỏi gì già đây đều trả lời hết không dám giấu giếm.
-----
Về đến phủ Trấn Bắc Tề Phóng đã đói rã ruột, lúc ở Phương Tú phường cái cũng không dám đụng.
Cẩm Vân ở đứng ở sân chờ Lạc Vũ về, Tề Phóng ba chân bốn cẳng chạy vào trước.
- Tẩu tẩu không biết là hôm nay đệ có thể ăn ké một bữa cơm hay không?
Cẩm Vân bật cười.
- Được, trong phủ hôm nay có rất nhiều món ngon đấy.
- Đa tạ tẩu tẩu.
Lạc Vũ thấy nàng cười cũng thấy vui vẻ, trước giờ trong phủ không có bóng của nữ nhân cũng không biết cảnh có người chờ cơm là thế nào nhưng nay thì khác rồi ngày nào cũng có thê tử chờ ở nhà.
- Được rồi, chàng cũng vào rửa tay ăn cơm thôi.
Khi người chàng bước qua nàng cảm nhận được một mùi hương của phấn hoa, đều là mùi của nữ tử, mùi này khá nồng nhưng nàng lại nghĩ phu quân nàng suốt ngày bận việc quân doanh nơi đó toàn nam lấy đâu ra mùi phấn hoa chắc là nàng đã nghe nhầm rồi.
-----
A Uyển đem vào cho Cẩm Vân một bức thư.
- Thư của ai vậy?
- Dạ là thư của Chử cô nương.
- Chẳng phải là tiểu Đằng về U Lan rồi sao?
- Nô tì nghe nói là Chử cô nương muốn dạo chơi nơi này nên đã Chử tộc trưởng đã ở lại mấy hôm.
Trong thư tiểu Đằng chỉ nói hẹn nàng ngày kia ở ngoại thành đi về phía Tây ba mươi dặm cũng không nói đến để làm gì cả.
- Tiểu thư người có nên đi không? Dù sao thì Chử cô nương này cũng mới gặp lần đầu hơn nữa đây là bắc ải trị an không giống ở kinh thành đâu.
- Tuy mới nói chuyện không lâu nhưng dường như ta đã hiểu rõ con người của Chử Đằng Vân này rồi, hẹn ta như thế này chắc chắn muốn cho ta xem thứ gì đó ở đây nếu không đi thì thật lãng phí.
- Tiểu thư trước kia ở kinh thành người không như vậy, lúc trước tiểu thư luôn cẩn thận từng tí từ khi đến đây người không như trước nữa.
Cẩm Vân bình thản
- Chẳng phải muội cũng nói rồi sao, bây giờ ta ở Bắc Ải không phải ở kinh thành nữa. Ta muốn như tiểu Đằng thích cứ nói thích. Muội đi hồi âm đi nói ta nhất định sẽ đến.
------
- Nhị lang, Diệp tú gửi thư nói là ngày kia Trương đại nương sẽ đến Phương Tú phường chúng ta có để bắt bà ta rồi.
- Được lắm! Một bà tử mà có thể trốn lâu như vậy cũng đến lúc lọt lưới rồi.
Đệ cho người giăng bẩy cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro